Đặc Công Cuồng Phi

Chương 27: Chấn động




Nàng vừa nói ra những lời này, tiếng hít không khí lập tức vang lên.
Nàng là ai? Có thể bay trên không trung mà đến, võ công ít nhất phải trên tầng thứ tám, bộ dạng của nàng so với tiên nữ còn đẹp hơn, Ninh vương thật sự có diễm phúc a. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ thế.
«Thái tử giá lâm –» Lúc này, thanh âm lanh lảnh của nội thị truyền đến, một nam tử trẻ tuổi trên người mặc cẩm bào màu vàng, khuôn mặt sắc cạnh mang theo chút âm nhu khẽ bước đến.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, nhìn về phía nữ tử kia, đáy mắt không nén được sự kinh diễm: «Không ngờ Bắc Di quốc Thanh Linh công chúa lại đích thân đến Đông Vân quốc, nếu thất lễ, mong thứ tội.»
Thái tử cùng Thanh Linh công chúa người đến trước người đến sau, nếu nói không có chuyện gì xảy ra, ai tin được? Tô Tất đội khăn voan đỏ thẫm nhếch miệng, nở một nụ cười băng lãnh, chỉ có điều không một ai nhìn thấy.
Thanh Linh công chúa mỉm cười chào hỏi Thái tử, «Thái tử cứ nói đùa, nếu không phải có việc khẩn cấp, bản công chúa cũng sẽ báo trước rồi mới đến đây. Lại nói tiếp, có một việc muốn Thái tử thành toàn, hãy để bản công chúa dẫn Phò mà về Bắc Di quốc.»
«Phò mã mà ngươi đang nói là….» Thái tư nhìn về phía Ninh vương, trong mắt hiện lên một tia âm độc, miệng cười càng thêm sáng lạn.
«Chính là Nhị hoàng tử của Đông Vân quốc, Vệ Lăng Phong.» Đôi mắt tinh ranh của Thanh Linh công chúa khẽ động, mang theo một chút nghịch ngợm cùng bướng bỉnh, thoạt nhìn giống như một nữ tử đơn thuần trong sáng không rành sự đời, «Vệ Lăng Phong, ngươi đã quên rồi sao? Lúc đó tại Bắc Di quốc, ngươi bị trọng thương, chính bản công chúa đã kiên trì muốn cứu mạng ngươi, nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi đã quên?»

«Thì sao?» Khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Lăng Phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng âm u, chậm rãi tiến lên, che ở trước mặt Tô Tất.
«Lúc ấy ngươi nói để báo đáp ân cứu mạng, hứa sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ta, hiện tại nguyện vọng của ta chính là…..»
Vệ Lăng Phong là một người lãnh huyết tàn nhẫn, giết người như ma, không ai có thể khiến hắn động lòng trắc ẩn, từ trước đến nay hắn chỉ cảm thấy hứng thú với người mà hắn chọn, trên đời ghét nhất việc bị người khác ép buộc, vậy đối với việc bị Thanh Linh công chúa bức hôn, hắn sẽ làm thế nào? Tô Tất không khỏi muốn xem kịch hay.
«Bổn vương từ chối.» Quả nhiên đúng như dự liệu của Tô Tất, không đợi Thanh Linh công chúa nói xong, Vệ Lăng Phong đã dứt khoát ngắt lời của nàng.
«Tại sao? Ngươi có biết rằng, tại Bắc Di quốc, từ trước đến nay người kế thừa ngai vàng là công chúa, mà ta tương lai sẽ là nữ vương, đến lúc đó địa vị của ngươi tuyệt đối không thấp hơn ở Đông Vân quốc.» Thanh Linh công chúa dẫn dắt từng bước.
Đôi mắt Vệ Lăng Phong hiện lên sự băng lãnh cùng ngạo mạn: «Nói xong chưa? Xong rồi thì cút nhanh đi!»
Lúc này, sự uy nghi cùng tôn quý trời sinh khiến hắn thoạt nhìn giống như một ác ma đến từ địa ngục, trên mặt hiện lên sự âm trầm k.hủng bố, nghiêm nghị bất khả xâm phạm.
Xung quanh lại một lần nữa vang lên tiếng hít không khí.

Ninh vương lúc tức giận luôn cười đến tà mị, trước nụ cười nhẹ nhàng yêu dã của hắn, người ta chết cũng không biết là mình đã chết như thế nào, nhưng lúc này đây, hắn lại không chút ngụy trang sự tức giận của bản thân.
Trong lòng Thanh Linh công chúa thầm sợ hãi, nhưng tình thế bắt buộc khiến nàng phải quyết tâm lấy lại dũng khí tiến lên từng bước một: «Ta còn chưa nói xong, nguyện vọng của ta chính là muốn ngươi làm Phò mã của Nhiếp Thanh Linh này! Hôm nay, ngươi nhất định phải đi theo ta!»
Bỗng nhiên trong không khí truyền đến tiếng xé gió, trên chiếc cổ trắng muốt của Thanh Linh công chúa bị năm ngón tay cứng như thép bóp chặt. (Băng: Bóp ch.ết nàng ta đi, trừ hậu họa về sau!!)
Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài đanh thép, gân xanh rần rật nổi lên, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo khí phách ngang ngược sẵn có!
«Cút!» Nháy mắt tiếp theo, Vệ Lăng Phong trực tiếp ném nàng đi, thế nhưng bên cạnh Thanh Linh công chúa lại lập tức xuất hiện hai người, một người giao thủ mấy hiệp bức lui Ninh vương, một người âm thầm tặng Thanh Linh công chúa một chưởng, mà Thanh Linh công chúa thừa dịp đó, thân hình chẳng những không lùi ra phía sau, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh nhắm về phía Tô Tất.
Chủy thủ trong tay áo lóe lên, hàn khí bức người đặt lên cổ Tô Tất, «Ngươi nếu tiếp tục di chuyển, ta sẽ lập tức giế.t ch.ết nàng ta!»
Trong lòng Tô Tất liên tục cười lạnh, một chủy thủ nho nhỏ không đáng để nàng để vào mắt, nàng tiếp tục chờ xem vở kịch của Thanh Linh công chúa cùng Thái tử.

«Nhiếp Thanh Linh, ngươi muốn toàn bộ Bắc Di quốc chôn cùng hay sao?» Ninh vương không giận mà cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn bộ cốc chén trên bàn bị chấn động mà vỡ vụn.
Thanh Linh công chúa trong ngực cảm nhận được một sự lạnh lẽo, tay khẽ run rẩy, «Nàng thực sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Nàng chỉ là một phế vật xấu xí, dựa vào cái gì để khiến cho ngươi bận tâm như vậy? Luận về thân phận địa vị, dung mạo tính cách, hay võ công thiên phú, ta mọi thứ đều hơn nàng gấp trăm lần, vì sao ngươi lại muốn nàng mà lại không muốn ta?!»
Lúc này, Thái tử lại vừa vỗ tay tán thưởng, vừa mỉm cười khen ngợi, «Thanh Linh công chúa dung mạo tuyệt trần, thiên phú vô song, Tô lục tiểu thư làm sao có thể sánh được với một ngón tay của ngươi? Ta nói a, lễ kết bái còn chưa làm hết, toàn bộ đều chưa được định đoạt, Nhị đệ cân nhắc một chút xem sao?»
Thái tử đúng là không đem nàng để vào mắt, trước mặt nàng lại dám thẳng thắn hạ nhục như vậy, chỉ có điều, phản ứng những người vây xem xung quanh, hầu như tất cả đều đồng ý với lời nói của hắn.
Trong lòng Tô Tất không ngừng cười lạnh. Nếu Ninh vương thật sự đi làm Phò mã của Bắc Di quốc, còn ai dám tranh ngôi với Thái tử nữa? Việc này đối với hắn đúng là chỉ có lợi mà không có hại, khó trách hắn lại nhiệt tình như vậy.
Ninh vương nghe vậy, sự tức giận trên mặt lại lập tức tan biến, tuấn nhan hắn vẫn luôn mê người như vậy, nở nụ cười tà mị: «Thái tử cảm thấy rằng, tiểu vương phi của bổn vương thua kém nàng ta sao?»
Nụ cười như vậy lại khiến cho người ta sởn tóc gáy, sợ hãi không thôi.
Thái tử hơi giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại, cười rộ lên, nói: «Chẳng lẽ không đúng? Đầu đường cuối ngõ không phải đều nghị luận như thế sao? Lẽ nào Tô lục tiểu thư so với Thanh Linh công chúa còn đẹp hơn? Lời đồn đại trước kia chẳng phải nói nàng là một nữ nhân dơ bẩn sao? Ai nha, không đúng, phải tìm cách chứng minh mới được a.»
Chỉ cần xốc khăn voan lên, dung mạo của Tô Tất hiện ra trước mặt mọi người, gương mặt xấu xí khó coi kia nhất định sẽ khiến Ninh vương mất mặt.

Thanh Linh công chúa lạnh lùng cười, tiếp lời: «Làm gì để chứng minh? Không phải chỉ cần bày ra trước mặt mọi người là được rồi sao?» Thanh Linh công chúa miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, một tay cầm chủy thủy uy hiếp, tay kia trực tiếp vén khăn voan của Tô Tất lên.
Ninh vương lập tức đánh về phía Thanh Linh công chúa, «Cho dù muốn vén khăn voan lên, cũng phải là bổn vương tự mình làm!»
Vở kịch đến bây giờ cũng không còn lâu nữa, đến phiên nàng lên sân khấu rồi sao? Khóe miệng Tô Tất cong lên, nở một nụ cười trào phúng, tay cầm mép khăn voan, tựa tiếu phi tiếu lên tiếng: «Thanh Linh công chúa, ngươi khẳng định muốn xem sao?»
Nàng ta mặc dù là một nữ tử xấu xí, nhưng sự tự tin của nàng, giống như có thể đem mình đánh vào địa ngục vạn kiếp không thể trở ra.
Thanh Linh công chúa lạnh nhạt nói: «Tất nhiên, bản công chúa muốn nhìn xem, khẩu vị của Vệ Lăng Phong rốt cuộc là kém đến mức nào.»
«Vậy, ngươi đừng hối hận.» Vừa dứt lời, tay Tô Tất dùng một chút lực, khăn voan đổ thẫm trên đầu rớt xuống, nàng thuận tay ném về phía Thanh Linh công chúa.
Động tác nhẹ nhàng dứt khoát, tiêu sái thản nhiên. Nàng khẽ nâng cằm, sóng mắt lưu chuyển nhìn vào khuôn mặt đầy kinh sợ của Thanh Linh công chúa, khóe miệng nàng hơi nhếch lên.
Tiếng hít không khí lại vang lên, sau đó lại là một sự yên lặng, mọi người đều ngưng thần nín thở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.