Đặc Công Cuồng Phi

Chương 25: Xuất hồ ý liêu (1)




Thời gian ba ngày trôi qua trong nháy mắt.
Ngày hôm đó, Tô Ân sáng sớm đã đến phòng lão thái gia để thỉnh an, sau đó cùng lão nhân gia ăn sáng.
«Hình như hôm nay gia gia rất cao hứng?» Thấy lão nhân gia hắn ăn nhiều hơn so với mọi khi, Tô Ân lập tức nịnh nọt gắp thức ăn giúp hắn.
Tô lão thái gia liếc mắt nhìn hắn một cái, «Ngươi nói xem?»
Tô Ân cười lấy lòng: «Gia gia tất nhiên cần phải cao hứng. Từ sau ngày ấy, Tô Tất chưa từng ra khỏi phủ, đừng nói tìm cao thủ bái sư, thời hạn ba ngày này nàng xem như đã thua rồi, không biết gia gia giờ còn muốn dạy Tô Niệm nữa không?»
Nếu gia gia thật sự đích thân dạy bảo Tô Niệm, với thiên phú của Tô Niệm mà nói, sau này Tô phủ còn có chỗ cho mình sao? Không được, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này trở thành sự thật.
«Ngươi thấy thế nào?» Tô lão thái gia từ chối cho ý kiến, nhếch khóe miệng, tâm tư Tô Ân hắn ít nhiều cũng đoán được vài phần.
«Tô Niệm mặc dù có thiên phú, nhưng lại lớn lên bên cạnh Tô Tất trong một thời gian dài, bị nàng dùng yêu ngôn mê hoặc, một lòng hướng về nàng ta. Gia gia ngài còn nhớ rõ chứ, hắn xuống tay với Tô Tình nặng như vậy, không chút để ý đến tình cảm tỷ đệ, hắn còn mở mồm nói rằng đời này chỉ có một tỷ tỷ là Tô Tất.» Tô Ân giả bộ thở dài, «Ai, gia gia người có tấm lòng lương thiện muốn bồi dưỡng nhân tài, chỉ sợ đến lúc đó nuôi hổ trong nhà, tạo cơ hội cho người khác lấy oán trả ơn a.»

Tô lão thái gia hừ nhẹ một tiếng, đặt chiếc đũa xuống, đôi mắt sắc bén tu luyện được sau bao năm chìm nổi chốn quan trường bắn về phía Tô Ân: «Tô Niệm mặc dù có thiên phú, nhưng Tô phủ cũng không phải không thể có hắn, ta mang theo hắn bên người để dạy bảo, chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ thâm ý trong này sao?»
«Này……» Tô Ân bị Tô lão thái gia giáo huấn, mây mù trong óc cũng từ từ tan ra, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, hưng phấn không thể khống chế được âm lượng: «Gia gia để Tô Niệm ở lại bên người là vì muốn không chế Tô Tất? Đúng vậy, chỉ cần đệ đệ của nàng nằm trong tay gia gia, từ nay về sau nàng không phải sẽ nghe lời chúng ta sao?»
Đáy mắt Tô lão thái gia hiện lên lãnh ý: «Ngươi đoán đúng rồi, ta vốn tưởng rằng Tô Tất chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối đê hèn, có thể dễ dàng khống chế, nhưng không ngờ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tính cách của nàng lại thay đổi khiến người ta khó nắm bắt, còn có thể thay Tình Nhi gả vào Ninh vương phủ. Nàng là người của Tô gia, từ nhỏ đã mang trên lưng sứ mệnh chấn hưng của Tô gia, nếu nàng không muốn, chỉ có thể mượn Tô Niệm bức nàng gật đầu.»
Điều này Tô Tất sớm đã nghĩ đến, nên lúc trước một trong những điều kiện của nàng là đưa Tiểu Niệm đi bái Lam Hải đại sư làm thầy. Thế nhưng ba ngày trước, lúc khuyên Tiểu Niệm đi bái sư, Tô Tất không nói ra điều này, vì nàng không muốn Tiểu Niệm phải nhìn rõ nhân tính đáng ghê tởm của bọn người đó, lại càng không muốn hắn cảm thấy bản thân là gánh nặng mà tự trách.
Tiếc là, Tô lão thái gia vẫn đánh giá quá thấp năng lực của Tô Tất, hắn tự cho rằng mình có thể nắm trong tay tất cả, lại không biết rằng Tô Tất không phải là người mà hắn có thể dễ dàng nắm trong tay.
Tô Ân mặt mày hớn hở, xem ra Tô Niệm chỉ là một con cờ mà gia gia dùng để khống chế Tô Tất, căn bản không đáng để hắn phải lo nghĩ.
«Gia gia mưu tính sâu xa, kế hoạch chu đáo, tôn nhi (cháu) bội phục sát đất. Chỉ có điều, ba ngày trước Tô Tất khiến ngài bị bẽ mặt như vậy, ngài còn muốn đồng ý thu nhận Tô Niệm, thật sự là quá dễ dàng cho bọn họ rồi.»
Tô lão thái gia cười lạnh: «Không gặp phải khó khăn, làm sao biết quý trọng? Ta sẽ không dễ dàng đồng ý thu nhận hắn.» Hắn phải đợi Tô Tất tự mình quỳ gối xuống đi đến cầu xin.

Trong lúc Tô lão thái gia đang đắc ý dào dạt thì –
«Tô Tất!» Một thanh âm vang lên, âm lượng rất lớn, vang vọng khắp Tô phủ.
«Ân?» Tô lão thái gia kinh ngạc ngẩng đầu.
Thanh âm của người này đã được hắn chôn sâu trong trí nhớ nhiều năm. Nhớ lại, lúc hắn còn rất nhỏ, khi phụ thân bắt hắn đi khẩn cầu lão nhân gia kia để bái sư, toàn thân lão ta tỏa ra tiên thiên khí tràng, loại khí tức khủ.ng bố như gần kề cái chết đó khiến hắn suốt đời cũng không thể quên.
Trong Tô phủ, một thân ảnh cao ngạo lạnh lùng bay giữa không trung, mái tóc đen dài phiêu tán, trường bào màu xám phần phật trong gió, hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt lãnh đạm, vạn vật trong mắt hắn còn không bằng một con kiến.
«Lam, Lam Hải đại sư?» Đáy mắt Tô Mục Triết tràn ngập sự khó tin. Lão nhân gia hắn sống tại tháp cao nhiều năm, hầu như không ra khỏi cửa, ngay cả hoàng đế bệ hạ đến mời cũng không thèm quan tâm, hôm nay vì sao lại đến Tô phủ?
Lam Hải đại sư lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, vung tay áo, lạnh lùng nói: «Tô Tất ở đâu?» Trừ Tô Tất ra, hắn không có hứng thú dong dài cùng người khác.

Khí tràng cường đại khiến Tô Mục Triết không khỏi lui về phía sau vài bước, trong lòng hắn ngầm hoảng sợ, không phải xú nha đầu Tô Tất này đắc tội lão nhân gia hắn đấy chứ? Nếu vậy, cũng chỉ có thể hy sinh nàng.
Tô Mục Triết hạ quyết tâm, cố gắng trấn tĩnh nói, «Lam Hải đại sư xin bớt giận, nếu xú nha đầu Tô Tất không biết phép tắc mạo phạm đến ngài, muốn chém muốn giết đều tùy ngài, nhưng xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho những người khác của Tô phủ.»
Lam Hải đại sư: «……..» Xú tiểu tử này thật đúng là càng sống lâu bao nhiêu thì càng ngu ngốc bấy nhiêu, hắn biết hắn đang nói cái gì sao?
Nhìn bộ dáng khiêm nhường kính cẩn của Tô lão thái gia, lại nhìn Lam Hải đại sư đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng Tô Tất nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, «Tiểu lão đầu, đến thật đúng giờ a.»
Tiểu lão đầu? Nàng gọi Lam Hải đại sư là tiểu lão đầu? Nàng cư nhiên gọi Lam Hải đại sư là tiểu lão đầu? Tô Mục Triết nghe nàng xưng hô như vậy, suýt chút nữa là ngất xỉu.
Hắn lập tức nổi giận gầm lên với Tô Tất: «Tô Tất! Ngươi xưng hô lung tung bậy bạ cái gì? Còn ở đứng ở đó, mau cút lại đây bái kiến Lam Hải đại sư!» Chẳng trách Lam Hải đại sư lại đích thân tìm tới cửa, thì ra Tô Tất thật sự đã đắc tội với lão nhân gia hắn. Tô Mục Triết lúc này chỉ muốn bóp ch.ết Tô Tất.
Ánh mắt Lam Hải đại sư lập tức sáng như sao, khóe miệng chậm rãi cong lên, ánh mắt hắn bắn về phía Tô Mục Triết giống như châm biếm, giống như mỉa mai, chứa đầy lãnh ý, đây là ánh mắt của người trên nhìn kẻ dưới, Tô lão thái gia không cảm thấy gì, nhưng hành động kế tiếp của Lam Hải đại sư lại khiến hắn thiếu chút nữa bất tỉnh.
Ánh mắt Lam Hải đại sư nhìn mình thì lạnh lùng châm biếm, thế nhưng lúc chuyển về phía Tô Tất thì lại mang theo nhiệt tình, không, nếu không phải hắn bị ảo giác, thì đó chính là một loại ân cần nịnh nọt.
Lam Hải đại sư đi đến trước mặt Tô Tất, cười lấy lòng, ngữ khí vô cùng thân thiết: «Tiểu nha đầu, đệ đệ của ngươi đâu? Lão nhân theo quy ước, đích thân đến thu nhận hắn về làm đệ tử, ngươi cũng đừng quên giải thích kỹ càng tỉ mỉ từng bước giải cho ta đấy.»

Đệ, đệ tử? Lam Hải đại sư lại đích thân đến thu nhận? Này, này, này……..
Tô Niệm làm thế nào lại được Lam Hải đại sư nhìn trúng, thu làm đệ tử? Việc này tuyệt đối không có khả năng a. Không chỉ Tô lão thái gia, ngay cả đám người đi theo hắn cũng không ai dám tin vào tai của mình.
«Vấn đề kia, chỉ sợ ta giải thích rồi ngươi vẫn không hiểu, dù sao thiên phú của tiểu lão đầu ngươi ở phương diện này…..vẫn còn có chút tầm thường.» Tô Tất thản nhiên chế nhạo.
Tô, Tô Tất nàng chẳng những không sợ khi đối mặt với Lam Hải đại sư, lại còn nói hắn chẳng qua chỉ là người bình thường. Lam Hải đại sư bị nàng đả kích không những không tức giận, ngược lại tiếp tục lấy lòng: «Không sao không sao, chỉ cần ngươi dạy thì ta sẽ học, cần cù bù ngu dốt thôi, ha ha ha –.»
Chẳng lẽ hôm nay ánh mặt trời quá nóng, phơi nắng quá nhiều nên bị say sao? Tô Tất rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể khiến Lam Hải đại sư hạ mình lấy lòng xin chỉ giáo?
Mà lúc này Tô lão thái gia, thật sự đang hối hận đến xanh cả ruột, hắn không biết Tô Tất lại có bản lĩnh khiến Lam Hải đại sư phải cúi đầu…..Hiện tại bắt đầu đối xử tốt với nàng, có còn kịp hay không?
——————————–
Chú giải:
(1) Xuất hồ ý liêu: Bất ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.