Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 15: Ngay cả tôi cũng xử lý luôn đi




Edit: V.O

Trái tim, vỡ nát trong nháy mắt.

Máu tươi hết sức lâm ly, Dư Hướng Vãn cũng nở nụ cười trầm thấp: "Tôi muốn giữ đứa bé này lại. Anh nói không sai, nó không phải là con của anh, cho nên nó cũng sẽ không trở thành phiền phức của anh."

Sở Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô sẽ thừa nhận hào phóng như vậy.

Cho nên cô gấp gáp nói chuyện cưới gả với Phó Học Dịch như vậy, thì ra là bởi vì bọn họ đã sớm có quan hệ không bình thường!

Anh nghe thấy một dây cung trong đầu đáp lại bằng tiếng đứt đoạn: "Dư Hướng Vãn, tôi nghĩ có thể cô đã lầm, bây giờ là tôi đang thông báo với cô, mà không phải là đang hỏi ý ý kiến của cô."

Anh không cho phép cô kết hôn cùng người đàn ông khác, càng sẽ không cho phép cô sinh con dưỡng cái cho người đàn ông khác!

Một câu nói của Sở Ly, khiến cho Dư Hướng Vãn hiểu ra mình không có quyền lợi nói.
Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt trên mặt anh, nhưng cô gần như có thể suy ra, anh trông lạnh lùng và tuyệt tình như thế nào.

Nếu như nói lúc trước trong đáy lòng cô còn tồn tại một tí ti kỳ vọng với anh, như vậy lúc này từng tia kỳ vọng một cũng triệt để bị xóa sạch.

"Sở Ly, đây là con của tôi, không có chút liên quan gì đến anh, anh không có tư cách quyết định thay tôi."

"Tư cách?" Sở Ly lạnh lùng cười: "Dư Hướng Vãn, trên thế giới này chỉ có chuyện tôi muốn làm và không muốn làm, không có chuyện tôi không thể làm. Tôi có tư cách này hay không, cô cứ việc nhìn thử xem. Đứa bé này nhất định sẽ được xử lý sạch sẽ, tốt nhất là cô đừng ra vẻ với tôi. Nếu không, dieendaanleequuydoon – V.O, không chỉ là danh dự của người mẹ đã mất của cô, còn cả cuộc sống của Phó Học Dịch cũng vì thế mà chôn theo."

"Thật phải như vậy sao?" Nghe lời ngoan tuyệt của anh, nhất thời Dư Hướng Vãn nghẹn lời: "Cầu xin anh. . .cầu xin anh đừng ép tôi hận anh. . ."

Giọng của cô nghe ra khàn khàn, Sở Ly gần như sắp động lòng vì vậy, nhưng vừa nghĩ tới cô vì người đàn ông khác mới như vậy, tim của anh lại trầm tĩnh lại trong nháy mắt.

Cuối cùng, anh nghe được mình nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, từng chữ từng câu không có chút tình cảm nào, nói: "Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người hận tôi, thiếu một mình cô cũng không thiếu, thêm cô cũng không nhiều."

Đúng vậy, sự yêu hận của cô chưa bao giờ ở trong lòng anh, sao anh lại có thể quan tâm.

Dư Hướng Vãn im lặng chảy nước mắt, nắm thật chặt hai nắm tay, lại từ từ buông ra, cô nghĩ, nhất định là cô phải mất đi đứa bé này rồi.

Mở miệng lần nữa thì giọng của cô vẫn khàn khàn, cũng đã nghe không ra tâm tình gì: "Nếu như anh không thể không phá con của tôi, vậy tốt nhất là ngay cả tôi cũng xử lý luôn đi."

Tùy tiện dùng một cuộc rủi ro trị liệu, một xác hai mạng, chuyện như vậy đối với anh mà nói chính là dễ như trở bàn tay.

Là một người mẹ, nếu như ngay cả con của mình cũng không giữ được, vậy cô có tư cách gì mà sống?

Nghe được lời của Dư Hướng Vãn, bỗng dưng buồng tim Sở Ly co rút nhanh, trong bóng tối anh chuẩn xác nắm chặt cằm của cô, hung tợn nói: "Cô cho rằng tôi không dám?"

Chẳng biết tại sao, lúc nghe cô bình tĩnh nói ra "ngay cả tôi cũng xử lý luôn" thì sâu trong nội tâm anh mơ hồ dâng lên khủng hoảng.

Nghe thấy lời của anh, Dư Hướng Vãn vẫn phản ứng rất nhạt, cô không giãy giụa cũng không cãi lại, chỉ nói từng chữ từng câu vô cùng bình tĩnh: "Tôi có dám hay không, anh cũng có thể nhìn thử xem.”

"Dư Hướng Vãn, cô uy hiếp tôi?"

"Nếu như anh cho là vậy thì chính là vậy đi."

Dư Hướng Vãn có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không nhiều một chữ nào nữa, cho dù Sở Ly ép hỏi cô thế nào, cô vẫn im lặng không nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.