Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 14: Tôi không muốn giữ lại phiền phức cho mình




Edit: V.O

Ngôn ngữ không chịu nổi của Sở Ly hoàn toàn chọc giận Sở Chi Hàng, ông mắng to một tiếng "Nghịch tử", tát một cái lên mặt anh.

"Chát" một tiếng, vừa nặng lại vang, mặt Sở Ly nghiêng qua bên vì lực mạnh, Hứa Uyển Như hét lên kéo Sở Chi Hàng lại, quyền đấm cước đá với ông: "Ông mắc gì đánh con tôi! Sở Chi Hàng, ông có quyền gì đánh con trai của tôi!"

Bà hoa tay múa chân hoàn toàn không vào mắt Sở Chi Hàng, ông hơi dùng sức đã nắm được tay bà: "Bà nghe xem nó mới vừa nói lời hỗn xược gì, chẳng lẽ không đáng đánh sao?"

Hứa Uyển Như từ trước đến nay dịu dàng như bị kích thích, trở nên rất không phân rõ phải trái: "Chẳng lẽ nó nói sai sao? Dư Hinh Vân chết, ông đã nhận Dư Hướng Vãn về nhà, ngay cả tôi cũng nghi ngờ có phải ban đầu ông không có được Dư Hinh Vân, muốn nuôi Dư Hướng Vãn làm thế thân của cô ta!"

"Bà...!" Hiển nhiên Sở Chi Hàng không nghĩ tới ngay cả Hứa Uyển Như cũng nói như vậy, bị tức đến không chịu được, phẩy tay áo bỏ đi ngay tại chỗ.

Một bữa cơm, náo đến cuối cùng tan rã trong không vui, tự nhiên cũng không giải quyết được gì về hôn sự của Phó Học Dịch và Dư Hướng Vãn.

Ban đêm, Dư Hướng Vãn vừa nghĩ tới chuyện xảy ra ở trên bàn ăn đã lăn lộn khó ngủ, lúc xuống lầu uống nước, ngoài ý muốn gặp được Sở Ly ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách.

Anh không bật đèn, ngồi ở chỗ đó giống như là bóng ma.

Khi Dư Hướng Vãn đi qua ghế sa lon, anh lại ôm lấy cô, sau đó đè chặt cô ở phía dưới.

Dư Hướng Vãn vô thức phản kháng, nhưng cô càng phản kháng càng kích thích dục vọng  chinh phục của Sở Ly, cho đến khi cô hoàn toàn không có sức lực, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong bóng tối, Sở Ly đẩy cao áo ngủ của cô lên,dieendaanleequuydoon – V.O, cởi quần lót của cô, động tác cực kỳ thuần thục.

Không có bất kỳ khúc dạo đầu, anh cứ như vậy xông vào, Dư Hướng Vãn đau đến muốn thét chói tai, lại bị anh dùng tay bịt lại: "Muốn đánh thức tất cả mọi người sao? Tôi thì không sao, còn cô?"

Cuối cùng Dư Hướng Vãn nuốt tiếng kêu đã đến khóe miệng vào, yên lặng chịu đựng động tác gần như tàn bạo của anh, sau một lúc lâu cô cũng không nhịn được nữa, ôm bụng suy yếu kêu đau.

Sở Ly lại chỉ cho là cô vừa muốn chống cự lại còn nghênh đón: "Đẫ ướt như vậy, còn nói đau?"

Nhưng dần dần, anh phát hiện có gì đó không đúng, dường như trong không khí dần dần tràn ngập một mùi máu tươi, mà người phụ nữ nằm ở dưới người anh cũng hoàn toàn không có tiếng động.

Anh thử kêu cô mấy tiếng, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh vươn tay sờ sờ phía dưới cô, để lên chóp mũi ngửi thử, thế mới biết thì ra đó không phải là chất lỏng anh cho, mà là máu.

Sở Ly mắng mấy tiếng, cũng không kịp nghĩ nhiều, mặc quần áo tử tế bằng động tác nhanh nhất, lại gói chặt cô bằng chăn rồi sau đó ôm cô xông ra ngoài.

Lúc Dư Hướng Vãn...tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, mượn ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mơ hồ biết chỗ mình ở không phải là nhà họ Sở, hình như là bệnh viện.

Cô mới vừa thử cử động, bên tai đã truyền đến giọng của Sở Ly: "Cô mang thai."

Dư Hướng Vãn hơi sửng sốt, vươn tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình, trong lòng cũng nhớ lại đêm ở phòng nghỉ đó, anh không làm các biện pháp phòng hộ.

Đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết như thế nào cho phải, lại nghe Sở Ly nói tiếp: "Chỉ có hai tháng, vừa vặn phá được."

Dư Hướng Vãn nghe chợt cảm thấy tay chân lạnh như băng: "Anh...anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Trong bóng tối, mỗi một chữ Sở Ly nói ra đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô: "Mặc dù không biết có phải dòng giống của tôi không, nhưng tôi không muốn giữ lại bất cứ phiền phức gì cho mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.