Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Quyển 3 - Chương 2




Năm nay Cát Lôi ba mươi tuổi, thân thể có chút mập mạp đang ngồi ở nhà ăn, phía dưới bàn ăn bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt, hai tay anh đan vào nhau, mặt mỉm cười, chờ đợi vị hôn phu trẻ tuổi trong phòng bếp mang thức ăn ngon vào -- loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời cực.

Lúc Địch Lỵ đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, cô gỡ tạp dề trên bàn ra, ngồi xuống đối diện Cát Lôi.

Lúc này, Cát Lôi lấy tay nâng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn vị hôn thê: Địch Lỵ tuy rằng chỉ nhỏ hơn anh bốn tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trẻ trung hơn nhiều. Làn da trắng nõn, dáng người cân xứng, có một đôi mắt to tròn cùng mái tóc nâu dài.

Địch Lỵ chú ý việc Cát Lôi nhìn chằm chằm vào cô, cô hỏi:“Anh yêu, amh đang nhìn cái gì thế?”

“Anh đang thưởng thức một kiệt tác.” Cát Lôi nói,“Em yêu, em thật sự rất đẹp.”

“Ha, Cát Lôi, cám ơn anh đã khen.” Địch Lỵ lắc đầu cười một thoáng,“Nhưng đừng có nhìn em chằm chằm lúc em bước ra từ phòng bếp. Em biết bây giờ trừ vị hành tây thì em chả có gì hấp dẫn cả.”

“Cho dù vậy, anh cũng thích.”

“Được rồi, đừng dẻo miệng. Cát Lôi, nếm thử đồ ăn em nấu.”

Cát Lôi gắp một miếng bò bíp tết cho vào miệng, nói:“Em nấu ăn ngon nhất.”

“Cám ơn.” Địch Lỵ giơ lên ly rượu,“Làm một ly, Cát Lôi, vì nhà mới của chúng ta.”

“Vì nhà mới của chúng ta.” Cát Lôi mỉm cười giơ lên ly rượu thủy tinh, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Mười phút sau, Địch Lỵ nhìn Cát Lôi, nói: “Anh yêu, Anh có thể cho em biết, vì sao chúng ta yêu nhau nửa năm, hôm nay anh mới cho em biết anh có một căn biệt thự xa hoa như thế?”

“Bởi vì anh muốn cho em bất ngờ.” Cát Lôi nhướn mi nói.

“Nhưng mà, căn nhà trước kia của anh đâu? Anh sẽ không vì để em bất ngờ mà đi thuê phòng khác, để lại căn nhà này không ai tới lui chứ? Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng của em rồi.”

“Địch Lỵ, em xem, này căn hộ tuy rằng tốt, nhưng nó lại nằm tại vùng ngoại thành biệt thự. Quá xa nơi anh làm việc. anh ở đây thật không tiện.” Cát Lôi nói,“Hơn nữa, một mình anh cũng không cần ở trong một căn nhà lớn như thế.”

Địch Lỵ đăm chiêu gật gật đầu.

Một lát sau, cô lại hơi hơi nhíu nhíu mày nói:“Cát Lôi, em có thể nhìn ra được, căn hộ này giá trị không nhỏ. Ừm, em có chút không rõ...... Tại sao anh lại có được nó?”

Cát Lôi nhún vai:“Thực rõ ràng, lấy thu nhập của một nhân viên phổ thông như anh, căn bản không có khả năng mua được căn biệt thự tốt như thế -- đây là của tổ tiên anh truyền lại. Lúc anh hai mươi bảy, sau khi cha ốm chết thì anh trở thành chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng anh rất ít khi ở đây.”

“Woa......” Địch Lỵ rất thích thú,“Căn hộ này chắc cũng có chút lâu đời phải không?”

Cát Lôi uống một ngụm rượu nho, gật đầu nói:“Đại khái khoảng một trăm năm lịch sử, theo lời cha anh, là thời kì dân quốc, một vị kiến trúc sư trứ danh người Pháp kiến tạo.”

“Khó trách,” Địch Lỵ ngẩng đầu nhìn phù điêu trên trần nhà hoa mỹ, nói,“Em có cảm giác phong cách bày trí căn nhà này có chút khác thường, giống như là đã có từ xa xưa.”

“Em rất thông thạo về vấn đề này ư?”

“Anh yêu, anh quên em học ngành gì ư.” Địch Lỵ nhìn Cát Lôi nói.

“À, đúng rồi.” Cát Lôi vỗ vỗ trán,“Em là nhân viên thiết kế, đối với vấn đề này hẳn là cũng có chút nghiên cứu.”

Địch Lỵ lắc lắc đầu:“Chưa nói tới nghiên cứu, chỉ là biết chút chút.”

Địch Lỵ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó:“Anh vừa nói, anh không thường xuyên ở đây, vậy Tạp Tư do ai nuôi?”

“Anh gửi Tạp Tư ở bên nhà hàng xóm. Cô ấy thường thích chó, hơn nữa chồng cô ấy qua đời rồi, môt mình ở nhà cũng cô đơn, hy vọng có một con vật làm bạn – hôm qua lúc anh mang Tạp Tư về, cô ấy còn có chút lưu luyến, ”

“Đổi lại là em thì cũng thế.” Địch Lỵ nói,“Tạp Tư rất ngoan, không như chó thông thường.”

Cát Lôi gật gật đầu, lắc lắc ly rượu.

Uống cạn hai ly rượu, giọng Địch Lỵ có chút khàn khàn, hai mắt cũng bắt đầu mênh mông, cô mang theo men say nói:“Cát Lôi, anh biết không? Em không phải là người ở thành phố này, không quen ai cả, thậm chí ngay cả việc làm còn chưa tìm được...... Nhưng mà, em đã gặp anh. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì em, còn cho em chỗ ở...... Em, thật sự cảm ơn anh......”

“Ừ, em yêu , em say rồi.” Cát Lôi đứng dậy, đi đến trước mặt Địch Lỵ, hai tay đỡ lấy cô,“Em theo anh thì không cần mang ơn gì hết.”

“Không, Cát Lôi. Em thật sự nghĩ như vậy, em có thể gặp được anh, là kỳ tích ông trời an bài......”

“Được, được.” Cát Lôi nâng cô đứng lên,“Anh đưa em về phòng, nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Địch Lỵ nói,“Nhưng anh không cần đỡ em, em chưa say đến mức đó đây, anh chỉ cần nắm tay em thôi, Cát Lôi.”

Anh thuận theo gật gật đầu, sau đó nắm tay vị hôn thê của mình bước lên phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, Địch Lỵ lập tức nằm lên giường ấm áp. Chưa tới năm phút đã ngủ say.

Cát Lôi đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nói câu:“Ngủ ngon.” Sau đó rời khỏi phòng.

Một đêm này, Địch Lỵ ngủ thật ngon.

Đêm đầu tiên ở biệt thự, cứ trôi qua im lặng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.