Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 2 - Chương 4




Cô bé từ trong túi xách lấy ra một cái chai nhựa, nhanh chóng vặn mở nắp chai.

Không cần nghĩ nhiều, Rolin cũng đoán được trong bình là thứ gì. Tuy rằng anh hoàn toàn “không có ấn tượng tốt” đối với Shade, nhưng nếu bây giờ người này mà nhập viện, thì đối với việc điều tra … có chút bất lợi. Vì vậy anh bèn “ra tay nghĩa hiệp”, thừa lúc cô bé kia còn chưa tạt chai axit sunfuric, anh liền xông tới túm lấy cổ tay cô, bởi tác động của lực quán tính, một ít chất lỏng kia bị văng ra ngoài, rơi trên thân xe, phát ra tiếng “xèo xèo”.

Shade thường ngày vẫn mang bộ dáng tự cao tự đại khi thấy cảnh này cũng không khỏi trợn mắt há mồm.

Rolin khi túm cái chai thì dùng hai ngón tay kẹp lấy, nên một ít axit sunfuric bị văng ra dọc theo thân chai chảy qua giữa kẽ tay anh, này khiến anh thở phào một hơi, thiếu chút nữa là dính vào tay rồi.

“Tiểu thư, em có biết đây là thứ rất nguy hiểm không?”

Cô bé kia như muốn giựt lại cái chai, Rolin linh hoạt né đi, “Tiểu thư Lohan, tôi là tiến sĩ D – đặc vụ FBI, cũng là người phụ trách vụ án của chị gái em.”

“Vậy giờ anh phải bắt hắn a!” Cô bé gào to, phẫn nộ xen lẫn bi thương.

“Hắn không phải hung thủ. Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay của hung thủ để lại với dấu vân tay của Shade, bọn họ không phải cùng là một người.”

“Vậy hung thủ là ai?” Ánh mắt em gái Lohan lộ ra thần sắc kinh ngạc, đờ đẫn đứng đó.

“Bất kể hung thủ là ai, tiểu thư Lohan, tôi vẫn tại phải bắt giữ em theo luật.” Rolin lấy chiếc còng tay sau lưng, đi tới chỗ cô bé kia.

“Anh có ý gì?!” Vẻ mặt cô gái méo mó, “Anh không phải muốn bắt hung thủ giết chị tôi sao? Sao giờ lại muốn bắt tôi? Tôi biết rồi, có phải Shade đã hối lộ mấy người nên anh mới muốn bắt tôi chịu tội thay?”

Rolin một tay còng tay cô bé lại, “Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với chị gái em, nhưng em đã dùng sai phương thức báo thù rồi, tôi chỉ muốn nói Lohan đáng thương kia mà nhìn thấy bộ dạng em thế này nhất định sẽ càng đau lòng.”

“Buông ra!” Cô bé giãy dụa muốn chạy.

Rolin giữ cô bé lại, nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ đã giết tiểu thư Lohan, do đó tôi phải ngăn cản em dùng phương thức sai lầm báo thù. Em có cố chấp của em, tôi có trách nhiệm của tôi, sao không thử nhìn xem hai chúng ta cuối cùng ai đúng ai sai.”

Cô bé ngây ngốc nhìn Rolin, cuồi cùng lựa chọn im lặng.

Rolin dẫn cô ra khỏi bãi đậu xe, ngay lúc đó, thanh âm của Shade lại vang lên.

“Uy…… Anh theo dõi tôi!”

Thoáng hiện lên nụ cười xấu xa, Rolin quay đầu đi, “Đúng, tôi theo dõi anh. Anh nên mừng vì mình có giá trị để FBI theo dõi đi. Phải biết rằng Shade Smith trừ bỏ khuôn mặt ra thì chỉ là một tên vô dụng.”

“Anh….”

Rolin không thèm để ý đến tên người mẫu chuyên nghiệp đang tức giận kia. Sau khi giao tiểu thư Lohan cho cảnh sát, Rolin đứng ngoài đồn cảnh sát, nghĩ hay là gọi cho Feldt để hắn tới giải quyết tên Shade này đi.

“Này, đã chín giờ tối rồi, đừng nói vơi tôi là anh vẫn nằm ngủ trong quan tài đấy.”

“Cậu có việc cần tôi hỗ trợ sao?”

“Sai rồi, không phải là cần sự hỗ trợ của anh, mà giải quyết hai vụ hung án này chính là trách nhiệm của chúng ta, cho nên tôi chỉ gọi nói cho anh biết nhiệm vụ của anh là gì mà thôi.”

“Oh, vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”

Thanh âm không phải từ trong điện thoại truyền ra, mà hơi thở lạnh lẽo lại phun lên gáy mình, Rolin liền quay mạnh đầu lại, liền thấy Feldt đang đứng phía sau mình.

“Anh đến lúc nào?” Rolin nhíu mày, anh thực rất rất ghét hành động xuất quỷ nhập thần của Feldt.

“Lúc cậu nhớ tới tôi.”

“Hừ” Rolin nhún vai, “Hôm nay tôi nhớ tới anh là sau khi tôi nói chuyện với người đại diện…”

“Ra là khi đó a.” Feldt nở nụ cười.

Rolin nhìn hắn, “Chọc ghẹo tôi cho anh cảm giác thành tựu sao? Thay vì tìm mọi cách bức tôi làm đơn yêu cầu đổi cộng sự, không bằng anh nên dùng đầu óc của mình để giải quyết những vụ án này đi.”

“Vậy cậu sẽ làm đơn sao?” Ngón tay Feldt lướt qua cẳm mình, ý tứ trong mắt làm Rolin có chút đoán không ra ý nghĩ của hắn.

“Nằm mơ đi.” Nếu mình đoán không ta Feldt đang nghĩ gì, vậy thì không đoán nữa. Rolin xoay người đưa tay vẫy một chiếc taxi, lúc mở cửa xe, anh nói vời Feldt, “Việc của tôi xong rồi, còn lại là của anh. Tôi hi vọng trước sáng mai anh có thể cho tôi biết bên cạnh Shade có người nào đáng nghi!”

Quay lại phòng thí nghiệm, Rolin liền thấy Mike lại ngồi trước máy vi tính đánh bài brige.

“Hắc hắc, tiểu quỷ, “Bộ luật Nhật Quang” em xem xong rồi sao?”

Mike cũng không quay đầu lại, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới internet, “Chưa xem xong, vì có rất nhiều từ em không biết, nhưng mà Albert đã đọc qua một lần cho em nghe, nên em nhớ kỹ hết rồi.”

Rolin ngẩn người, tiểu quỷ này là thiên tài sao, liếc mắt nhìn qua màn hình dò xét, anh không khỏi kêu “sách” một tiếng. Mike mở mười mấy ID chơi bài cùng lúc, mỗi lần ra bài dường như không cần suy nghĩ… Hay là nó nghĩ vô cùng mau? Xem ra lần sau mình phải cho tiểu quỷ này làm bài test kiểm tra chỉ số thông minh mới được.

“Vậy em từ từ chơi đi, anh muốn đi ngủ!”

Rolin đi về phòng ngủ, bên cạnh giường anh có thêm một cái giường nhỏ mới.

Bởi vì lần đó Mike than phiền tướng ngủ của mình không tốt, do đó Rolin nhờ Melanie mua một chiếc giường khác.

Mới vừa chui vào trong chăn, đứa nhỏ đã thò đầu nhìn vào, nhỏ giọng nói một câu, “Tiến sĩ, cám ơn anh.. em rất thích chiếc giường mới.”

“Tự chơi một mình đi, đừng nháo anh. Trước hừng đông nhớ quay về ngủ đó!” Rolin xoay người như muốn ngủ không muốn tiếp tục để ý tới Mike nữa.

Giấc ngủ này rất ngon, có thể là do vài ngày tra án liên tiếp đã làm anh kiệt sức.

Trong mơ hồ, hình như có một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về huyệt thái dương của anh, sự mệt mỏi men theo sự va chạm của da thịt được phóng xuất ra ngoài. Rolin cảm thấy thực rất thoải mái, dần dần, ngón tay kia dọc theo khuôn mặt anh trượt xuống cần cổ, cảm giác lành lạnh, lóng tay đó nhẹ nhàng ma sát vùng da cổ mẫn cảm, vòng quanh nơi yết hầu nhô lên.

Đưa tay quơ quơ, Rolin muốn nghiêng người đi, thế nhưng bả vai trong chớp mắt bị đè lại, đôi môi bị người nào đó mạnh mẽ ngậm vào trong miệng, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đối phương lại tiện thế đưa đầu lưỡi tiến vào trong, không hề kiêng nể mà quấy trộn một trận.

Hai tay đang đè trên bả vai bỗng trượt xuống dưới, vuốt ve eo Rolin, anh cảm giác xương cốt mình dường như đều đã đứt đoạn.

Mở mắt ra, Rolin chậm rãi thích nghi với bóng tối trong phòng, anh mới phát hiện người đang áp trên người mình chính là Feldt.

Cái tên điên này lại đang làm gì đây!

Anh muốn nện cho tên kia mấy quyền, chỉ tiếc sức lực người bình thường so với huyết tộc quá khác biệt, anh thậm chí có thể tưởng tượng chỉ cần Feldt thật sự dùng sức, eo của anh nhất định sẽ bị đối phương bẻ gãy.

Lưỡi Feldt rất không an phận mà khuấy đảo trong khoang miệng Rolin, anh muốn cắn mạnh xuống lưỡi hắn, nhưng Feldt lại trực tiếp đưa tay bóp chặt cằm Rolin, làm anh không thể há rộng miệng, nước bọt không thể nuốt xuống, Feldt rút lưỡi ra bắt đầu cắn mút môi dưới Rolin, @#¥%… &! @.

Mẹ kiếp…@#¥%&@# sao! (bạn thề là chị bí để vậy đấy, có mấy khúc chém được thì bạn chém… còn mấy cái này… mấy bạn chịu khó tự tường tượng đi nga:D)

Muốn mở to miệng mắng, nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng “ô ô”, Rolin nắm chặt tay, đời này anh còn chưa có bị khuất nhục như vậy.

Thế nhưng khuất nhục vẫn còn ở phía sau.

Tay kia của Feldt luồn ra phía sau, men theo khe quần ngủ rộng thùng thình của anh mà đi vào, cách lớp vải mà mạnh mẽ vuốt ve phân thân anh.

Ngón tay hắn thỉnh thoảng còn đảo qua khe hở bí mật trên đỉnh kia.

Rolin như muốn nổi điên, đạn bạc cùng được, vũ khí khống chế tim dùng khi đối phó Mende cũng tốt, anh muốn đem tất cả dùng trên người Feldt, dù cho dùng ánh mặt trời đốt hắn thành tro cũng khó có thể hóa giải mối hận trong lòng này!

Feldt dường như đặc biệt thích ngược đãi môi dưới Rolin, cứ liên tục cắn mút, làm Rolin hầu như chết lặng.

Đột nhiên, bàn tay đang bóp chặt cằm Rolin cũng trượt xuống, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đó đã xuống tới mông anh, một tay dùng sức cầm lấy phân thân anh, một tay nháy mắt nâng anh lên, khi Rolin hồi phục tinh thần, anh phát hiện mình đã ngồi giạng chân trên đùi Feldt.

Rolin cúi thấp đầu, Feldt nghiêng mặt qua, đường nét khuôn mặt tinh xảo như kiệt tác hoàn mĩ của Thượng đế.

Đầu lưỡi lướt qua môi dưới đã muốn sưng đau của Rolin, không như trêu chọc, cũng không có ái muội, chỉ giống như đang ôn nhu trấn an.

“Tên chết tiệt này…” Rolin thét lớn nện một quyền xuống, Feldt chỉ là vươn tay liền dễ dàng bắt được cổ tay anh.

Rolin chưa từ bỏ ý định lại tung một quyền mãnh lực tới, không cần hoài nghi, một quyền này nếu như đánh lên tường, chắc chắn sẽ để lại một lỗ thủng lớn, Feldt chỉ khẽ cười một tiếng, bắt được hai tay anh.

“Cậu không muốn biết kết quả “thẩm vấn” Shade sao?”

“Kết quả gì!” Rolin cực kỳ giận dữ, môi dưới mơ hồ đang rỉ máu, mùi máu tươi trần ngập khoang miệng.

“Có một tin tốt và một tin xấu.”

“Không cần nói nhảm!”

“Vậy nói tin xấu trước đi. Trong trí nhớ của Shade, không có bất kì người nào chỉ xuất hiện ban đêm.”

Này cũng có nghĩa muốn tìm đầu mối từ Shade là vô dụng rồi.

“Còn tin tốt?”

“Tin tốt chính là tôi vừa trình diễn cho cậu xem mộng xuân của Shade.”

“Hả?”

Nụ cười của Feldt từ từ mở rộng, “Ý tôi là, cậu xuất hiện trong mộng xuân của hắn, tiến sĩ D.”

“Cái gì?” Rolin nhíu mày vẻ mặt không thể tin.

“Nhân tiện nói luôn, Shade hi vọng cậu giống như tôi vừa rồi làm với cậu mà làm với hắn, càng mạnh càng tốt.”

“Cái gì…” Âm điệu của Rolin lên tới quãng tám.

“Ý nói hắn chính là gay, mà ngày hôm qua cậu lại ở bãi đậu xe ra tay nghĩa hiệp nên đã làm tên người mẫu đỉnh cao kia xuân tâm nhôn nhạo.”

“Tôi bóp chết anh!” Huyết quản Rolin như muốn nổ tung!

Ngay lúc đó, có người gõ cửa phòng, giọng Melani truyền đến.

“Tiến sĩ, lại phát hiện hung án tương tự!”

Động tác Rolin dừng lại trên không, “Ai đã chết?”

“Annie Beck.”

Cô người mẫu cùng chụp hình với Shade?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.