Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 2 - Chương 3




Rolin từ phòng tắm đi ra, cầm tờ lịch trình đi về phòng ngủ, vốn đã muốn đóng cửa lại, nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì đó, anh lại mở cửa ra, nói với Mike đang lật xem cuốn “Bộ luật Nhật Quang”: “Ngoan ngoãn đọc sách, không được chơi game online!”

Mike mấp máy miệng: “Nhưng mà…” Có rất nhiều chữ em không biết.. Nói còn chưa xong, vị tiến sĩ đã đóng cửa lại.

Cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Lúc thức dậy bỗng thấy có cái gì đó cuộn tròn dưới chân mình, đưa tay dụi mắt, anh mới ý thức được hiện tại đã là ban ngày.

“Mike… Mike…” Rolin xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, “Sao không ngủ trong chăn… Anh quên mất, em không – cảm thấy lạnh.”

“Không phải… Bởi vì tướng ngủ của tiến sĩ quá khó coi, chiếm hết cả giường…”

Rolin đen mặt, “Thằng quỷ nhỏ, anh đồng ý thu nhận và giúp đỡ em là tốt lắm rồi, còn dám chê tướng ngủ anh khó coi! Coi chừng anh rút hết máu em đem làm thí nghiệm!”

Vào phòng thí nghiệm, kim đồng hồ cho thấy đã là buổi chiều, Rolin gật đầu, nghĩ thầm vẫn còn kịp để đến buổi chụp hình của Shade.

“Được rồi, để tôi xem thế giới của người mẫu đỉnh cao Shade Smith có phải dưới ánh dương quang thánh khiết mà vẫn có thể cười kiêu ngạo như trên bìa tạp chí hay không.” Rolin lấy chìa khóa lái xe tới buổi chụp hình.

Xuất trình thẻ FBI, dưới sự giúp đỡ của một nhân viên, Rolin dễ dàng tìm được Shade.

Lúc này, người mẫu chuyên nghiệp đang tạo nhiều kiểu dáng khác nhau cùng một cô gái dưới nền vải xanh.

“Cái kia, hai người đứng sát lại môt chút, Shade, cậu phải tạo cảm giác như đang che chở cho Annie!”

“Đúng đúng! Chính là loại cảm giác này!”

“Được rồi, mặt hơi nghiêng qua một chút, giống như sắp hôn rồi nhưng lại không có hôn!”

Rolin phải đợi gần hai tiếng, lượt ảnh đầu tiên mới chụp xong.

Shade hai chân mở rộng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt khinh thường, chỉ khi trợ lý mang nước suối tới cho hắn thì mới gật nhẹ một cái.

“Lại là một thiên chi kiêu tử a…” Rolin hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Shade.

Vẻ mặt đối phương nhăn nhó méo mó, hình tượng tuấn tú không gì sánh được trước camera hoàn toàn bị sụp đổ, “Tôi không chấp nhận trả lời phỏng vấn.”

Người đại diện kế bên vừa định giải thích, Rolin đã quơ quơ huy hiệu trước mặt Shade, “Ngại quá, không phải phỏng vấn mà là “Hỏi”.”

“FBI? Tìm tôi có chuyện gì?”

“Cậu không để ý đến trợ lý Al Garner của mình vẫn chưa đi làm sao?”

“Hừ,” Shade nhún vai, “Trợ lý của tôi rất ít người có thể sống quá một tuần, hắn chống cự được ba tuần đã là không tệ rồi.”

“Thế còn người trang điểm Ruby Lohan đâu?”

“Người trang điểm? Ngài đặc vụ à,” Shade rướn người ra trước, “Người trang điểm của tôi được thay đổi thường xuyên, thật xin lỗi, tôi không nhớ được tên của bọn họ.”

“Al Garner và Ruby Lohan đều đã chết.”

“Đã chết rồi sao? Cũng đâu có liên quan tới tôi?” Shade nghiêng đầu.

Rolin cũng nghiêng đầu theo hắn, đối diện với ánh mắt của tên siêu mẫu này, “Có nghĩa cậu là nghi phạm số một.”

Người đại diện bên cạnh nghe xong lời này, sắc mặt liền biến đổi, bắt đầu khuyên Shade hảo hảo mà trả lời câu hỏi của Rolin.

Mà vị thiếu niên hư hỏng này chỉ duỗi tay che miệng người đại diện, nhìn Rolin hỏi: “Vậy anh muốn gì ở tôi?”

“Tôi muốn lấy dấu vân tay cùng mẫu nước bọt của cậu.”

“Tùy anh, muốn lấy cũng được, dù sao tôi cũng chả mất miếng thịt nào.”

Quay về phòng thí nghiệm, Rolin đưa dấu vân tay cùng mẫu nước bọt cho Melanie, không nghĩ tới việc đầu tiên cô ấy làm không phải là đi phân tích, mà giống như con ong mật đáng ghét cứ bu quanh anh mà không ngừng hỏi về Shade, hắn ta trông như thế nào, nhìn gần có đẹp trai như người ta vẫn hay nói không…

“Vẻ ngoài đẹp trai cũng không có nghĩa hắn có bộ gene ưu tú.” Rolin lườm cô rồi trở lại trước máy vi tính.

“Tiến sĩ sao vậy? Tôi cũng không có nói anh lớn lên không đẹp a!”

“Tin hay không thì cô cứ xem nhiễm sắc thể của hắn đi, tuyệt đối là XYY, thiên về bạo lực biến thái.”

“Hả?” Melanie hấp háy miệng, đoán không chừng tên người mẫu này đã chọc tức vị tiến sĩ thiên tài này rồi, hiện tại tốt nhất là đi làm thí nghiệm, tránh xa cơn bão này ra.

Nhưng trên thực tế, Rolin cơ bản có thể khẳng định Shade không phải hung thủ. Vì bọn họ nhận định hung thủ là một huyết tộc, mà Rolin lại thấy lúc Shade từ chỗ chụp hình đi thẳng ra xe, trong ba mươi giây di chuyển đó, ánh mặt trời cũng không đem tên tiểu vương tử kiêu ngạo này đốt thành tro.

Vậy hung thủ rốt cục là ai? Al cùng Ruby đều từng làm việc cho Shade, điều này hẳn không phải là trùng hợp.

Xem ra cần phải bắt đầu điều tra những người xung quanh Shade, nhưng nhân viên bên cạnh hắn lại nhiều như vậy, ai, thật là nhức đầu.

“Ha ha ha, tôi đã nói mà, nhiễm sắc thể của Shade sao có thể là XYY được!” Melanie đang phân tích mẫu bỗng reo lên.

“Tôi nói cô đối chứng dấu vân tay, cô lại chạy đi phân tích nhiễm sắc thể?” Rolin nhìn qua cô, bắt chước nụ cười của cô, nhưng mắt lại lộ ra hung quang.

Melanie ngồi lại vị trí, nhỏ giọng nói: “Vân tay của hắn và hung thủ không khớp…”

“Tôi ra ngoài đây.” Rolin đứng dậy rời đi, nếu hung thủ là người quen của Shade, như vậy đặc trưng của người này cũng tương đối rõ ràng, đó chính là hắn tuyệt đối chưa từng xuất hiện vào ban ngày.

Rolin thừa nhận, chính mình sẽ tăng xông nếu cùng tên người mẫu kia nói chuyện thêm lần nữa, vì vậy để giữ gìn sức khỏe, anh vẫn là chọn nói chuyện với người đại diện của hắn.

Biết Rolin sẽ tới, người đại diện này có thể nói là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh đón địch, ngay cả luật sư cũng đã gọi tới.

Có chút buồn cười, lời đầu tiên Rolin đành phải nói cho hắn biết Shade đã bị gạt bỏ khỏi danh sách tình nghi rồi.

“Nếu vậy, tôi có thể giúp gì cho anh?” Sắc mặt người đại diện rõ ràng dễ coi hơn rất nhiều.

“Trong số những người quen của Shade, chính là nhân viên hay là bạn bè của hắn, có người nào mà anh chỉ thấy vào buổi tối không?”

“Cái này, toàn bộ nhân viên… Tôi đều thấy vào ban ngày… Còn về bạn bè, anh cũng biết mà, Shade là một người mẫu, ban ngày rất bận rộn, nên cũng chỉ có buổi tối mới rảnh để gặp bạn bè…” Người đại diện dừng một chút, “Cái này… cùng vụ án có quan hệ sao?”

Rolin biết vấn đề mình hỏi đối với người bình thường mà nói là rất kì quái, “Nguyên tắc bảo mật, trước khi vụ án trong hồ sơ chết chưa được phá thì không được tiết lộ, thật xin lỗi tôi không thể nói cho anh bất kỳ thông tin gì. Tôi muốn anh cho tôi danh sách bạn bè của Shade, càng đầy đủ càng tốt.”

“Được, không thành vấn đề,” Người đại diện nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi, xem ra chỉ cần Shade không bị cuốn vào vụ án này thì cái gì anh ta cũng sẽ nói hết.

Rolin liếc qua danh sách, không khỏi nở nụ cười, “Đúng như tôi nghĩ, nhóm bạn của vị thiếu gia này rất ít a.”

“Nhưng mà, nếu buổi tối hắn có hẹn hò với cô gái nào thì tôi không biết.” Người đại diện đẩy mắt kính, “Tuy tôi đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần rằng không được gây ra scandal, nhưng anh cũng biết.. Hắn không phải là loại sẽ nghe lời…”

Rolin mấp máy miệng, nghĩ thầm, đúng vậy a, này thật phiền toái, không lẽ mình còn muốn giám sát đối tượng cùng Shade hoạt động ban đêm có gì đó… vân vân, chúng ta không phải còn có con quái vật Feldt kia sao? Đế cho hắn đi hỏi Shade…

Nghĩ đến Feldt, Rolin theo vô thức xoa xoa môi mình.

Tên chết tiệt này, ai không nghĩ lại nghĩ tới hắn.

Nhất định phải tìm cơ hội nói với Lena, nhờ cô ấy đổi cộng sự cho mình.

Khoan đã… nói không chừng Feldt hôn mình chính là muốn mình chủ động yêu cầu Lena đổi cộng sự.

Nghĩ đến đây, Rolin nhếch miệng.

Tôi đây cùng anh đấu đến cùng, xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng!

Vừa chống nạnh đi tới bãi đậu xe, Rolin thấy cách đó không xa có dáng người đàn ông cao gầy mặc quần áo ngủ đeo mắt kính râm (thời trang gì đây =.=”) đi tới một chiếc xe Porsche màu bạc, theo âm thanh của khóa từ xa, trong nháy mắt một bé gái đi ra.

Rolin nhếch miệng, thời đại này, bé gái mới mười mấy tuổi đã sớm đem sự ngây thơ ném tới… đại mạc Châu Phi rộng lớn rồi, mặt thì trang điểm dày cộp, váy thì ngắn, này thật đúng là không thể trách vì sao nước Mỹ lại có tỷ lệ tội phạm cao như vậy a.

“Cái kia, anh Shade… Em là fan của anh…”

“Nga, thì sao?”

Rolin trong lòng cười cười, quả nhiên, đúng là kiểu trả lời tiêu chuẩn của Shade.

“Em muốn cùng anh…”

“Cô căn bản không phải là fan của tôi,” Thanh âm Shade có chút châm chọc, “Trong mắt cô không có nửa điểm hâm mộ.”

Trong nháy mắt khi hắn mở cửa xe, người thiếu nữ kia bắt lấy tay hắn, từ trong túi lấy ra một tấm hình, “Anh còn nhớ rõ cô ấy không?”

“Cô ta là ai?” Shade nhướng nhướng mày.

“Ruby Lohan! Anh đã từng qua lại với cô ấy, vậy mà anh lại hỏi tôi cô ấy là ai?”

Rolin méo miệng, nghĩ thầm có kịch hay xem rồi.

“Hừ” Shade hất tay cô bé kia ra, một bộ dạng ngông nghênh kiêu ngạo như trước, “Thứ nhất, tôi không qua lại với cô ta, thứ hai, bộ dạng cô ta thế này, thật xin lỗi, căn bản không phải khẩu vị của tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.