Sở Lâm Phong đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình có một luồng lực lượng mạnh mẽ đang tán loạn ở trong người, loại hiện tượng này giống như là trước đó đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ hai vậy, căn bản là không có cách nào khống chế được, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi nói:
- Không được, lần này chết chắc rồi!
Kim Ma Ngốc Ưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Sở Lâm Phong, hắn kỳ quái hỏi:
- Lão đại, ngươi làm sao vậy? Sao lại chết chắc chứ? Chẳng lẽ lại có ma thú đến rồi sao?
Nói xong hắn còn nhìn chung quanh một lát.
Sở Lâm Phong không hề trả lời, giờ phút này hắn đang vội vàng câu thông với Kiếm linh:
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta cảm giác trong cơ thể của mình có một nguồn lực lượng tán loạn khắp nơi, chẳng lẽ lại đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ ba đúng lúc này đó chứ?
Kiếm linh Nguyệt nhi từng nói với Sở Lâm Phong, mấy tầng trước đó của Tinh Thần thân thể đều là xuất hiện không có một dấu hiệu nào cả. Có thể lúc ngươi đang chém giết cùng người ta sẽ xuất hiện, cũng có thể đang tu luyện thì đột nhiên xuất hiện xuất hiện, như vậy là nguy hiểm nhất.
Bây giờ Hỗn Độn khí trong cơ thể của Sở Lâm Phong đã tiêu hao được hơn nửa, lại bị thương nặng, nếu như lúc này xuất hiện đột phá thì không thể nghi ngờ sẽ là lấy cái mạng nhỏ của hắn.
- Lâm Phong, vận may của ngươi rất tốt, chúc mừng ngươi có dấu hiệu đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ ba vào lúc này, cố lên! Ta xem trọng ngươi, ha ha!
Lúc này Kiếm linh cười nói, đối với sự lo lắng lúc này của Sở Lâm Phong nàng không để ý tới một chút nào.
Sở Lâm Phong nghe thấy vậy phiền muộn đến mức suýt chút nữa đã phun máu:
- Tiểu gia sắp mất mạng tới nơi rồi mà ngươi còn có tâm tình cười, tương lai nhất định ngươi sẽ phải thủ tiết.
- Ha ha, ngươi chết thì quan tâm tới bổn tiểu thư làm gì chứ? Coi như thủ tiết cũng không tới phiên ta nha.
Kiếm linh lại không hề tức giận, rất là kỳ lạ.
Kim Ma Ngốc Ưng nhìn thấy sắc mặt của Sở Lâm Phong hết sức thống khổ, lâu không trả lời mình, hắn không khỏi vội la lên:
- Lão đại, có phải là thương thế của ngươi tăng thêm đúng không? Ngươi mau nói cho ta nghe một câu đi!
Sở Lâm Phong biết Kim Ma Ngốc Ưng đang quan tâm tới mình, hắn rất bất đắc dĩ nói:
- Lão Kim, ta tu luyện một loại võ kỹ luyện thể, lúc này lại có dấu hiệu đột phá cấp bậc, ngươi hộ pháp giúp ta, không được để cho bất luận người nào đến quấy rầy ta!
Sở Lâm Phong nói cho Kim Ma Ngốc Ưng nghe thấy vậy mà đầu óc mơ hồ, võ kỹ cũng có đột phá, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ là lời của Sở Lâm Phong hắn vẫn phải nghe, cho nên hắn chỉ có thể gật gật đầu nói:
- Lão đại cứ yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận người nào và ma thú tới quấy rầy ngươi, nếu như ngươi cần giúp đỡ thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào.
- Được rồi, đi đi, rời xa nơi này một chút, ta không muốn bị quấy rối, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng khôi phục lại thương thế của mình đi!
Sở Lâm Phong nói.
Kim Ma Ngốc Ưng lập tức xoay người rời đi, đi gần như được mấy trăm thước rồi mới ngừng lại, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình.
Sở Lâm Phong cũng không hỏi Kiếm linh nữa, kết quả chỉ có một, đó là bị nàng cười nhạo, làm cho tâm tình của mình càng kém hơn mà thôi. Đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ ba cần Tinh Thần chi lực vô cùng lớn, dùng số lượng Tinh Thần chi lực trong cơ thể của mình hiện nay xem không có cách nào hoàn thành được đột phá.
Năng lượng không tên ở trên người ngày càng vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, dù kinh mạch đã trải qua hai lần luyện thể thì cũng xuất hiện cảm giác đau đớn.
Việc này không nên chậm trễ, Sở Lâm Phong vội vàng lấy ra rất nhiều tinh thạch hạ phẩm và tinh thạch trung phẩm ở trong nhẫn trữ vật rồi đặt ở trước mặt chính mình, lập tức hắn lại tâm phân nhị dụng bắt đầu điên cuồng hấp thu Tinh Thần chi lực ở bên trong.
Có kinh nghiệm hai lần trước đó, Sở Lâm Phong biết, chỉ có hấp thu Tinh Thần chi lực trong cơ thể đến trạng thái hoàn toàn bão hòa thì mới có thể đột phá, vấn đề là lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn hiện tại, hắn lại không biết nó là vật gì.
Nguồn lực lượng mà Huyết Ảnh cuồng sư truyền vào trong cơ thể hắn cũng không thể động tới, Hỗn Độn khí rất là ít ỏi, Sở Lâm Phong thực sự không nghĩ ra rốt cuộc trong cơ thể của hắn còn có loại lực lượng nào nữa, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất là bàng hoàng.
- Lâm Phong, tạm thời đừng hấp thu Tinh Thần chi lực nữa. Chờ sau khi dược lực bên trong cơ thể ngươi hoàn toàn bị hấp thu thì hãy tiếp tục, ta nói vận may của ngươi rất tốt ngươi còn không tin, đây chính là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu nha!
Lúc này Kiếm linh lại nói ra một câu.
- Dược lực? Chờ chút, dược lực? Lẽ nào là linh dược mà Kim Ma Ngốc Ưng cho mình sao?
Sở Lâm Phong lập tức phản ứng lại, hắn nhớ tới lúc trước hắn ăn một gốc dược liệu mà bản thân không biết tên.
Lúc đó hắn chỉ có cảm giác trong bụng xuất hiện một luồng cảm giác khô nóng, sau đó bởi vì phải loại bỏ cấm chế cửa kết giới mà hắn không để ý tới. Lại thêm sau đó đại chiến một trận với Phi Thiên Ma Hổ, lẽ nào dược lực này đã bị dẫn phát ra? Như vậy rốt cuộc đây là linh dược gì mà lại lợi hại như vậy cơ chứ.
Suy nghĩ trong lòng của Sở Lâm Phong Kiếm linh rất là rõ ràng, nàng nói:
- Ta cũng không chú ý tới dược liệu mà con chim kia đưa cho ngươi là gì, lúc đó ta chỉ chú ý tới Hồn Tuyết thảo trong tay ngươi mà thôi. Chỉ là dược liệu có thể khiến cho ngươi đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ ba, chí ít cũng phải có cấp bậc gần như Hồn Tuyết Quả. Loại dược liệu này hẳn là khá là đặc thù, có tính chất ẩn giấu dược tính, vì vậy con chim kia mới coi nó là linh dược phổ thông, đúng là tiện nghi cho ngươi rồi.
Lúc này Sở Lâm Phong cảm giác gân mạch toàn thân lại như bị thiêu đốt vậy, đau đến mức ứa mồ hôi hột, máu thịt be bét ở ngực bị Phi Thiên Ma Hổ đánh ra cũng không có đau như vậy.
Cảm giác này Sở Lâm Phong đã biết trước, bởi vì Kiếm linh đã nói, càng về sau, thống khổ mà hắn phải thừa nhận sẽ càng lớn, thật không biết sau đó đột phá tới tầng thứ cao hơn thì sẽ có thống khổ gì nữa.
Thu hồi tâm tư, Sở Lâm Phong chỉ có thể tùy ý để cho cỗ dược lực kia di chuyển tán loạn, hắn muốn vận chuyển Hỗn Độn khí bên trong tinh đan để áp chế, thế nhưng lại sợ hoàn toàn phản tác dụng. Vì vậy lúc này trong lòng hắn cảm thấy có nỗi xoắn xuýt không tên.
Giống như một người đứng tại chỗ bị người ta dùng đao để cắt thịt vậy, chỉ có thể nhịn mà không thể hoàn thủ.
Thời gian bắt đầu trôi qua từng chút một, Sở Lâm Phong cảm giác gân mạch của mình đã bắt đầu vặn vẹo, có nhiều chỗ thậm chí đã vỡ nát. Mà một phần dược lực bắt đầu kéo về phía xương cốt và bắp thịt, lúc này thống khổ của hắn cũng càng rõ ràng hơn nữa.
Thân thể vốn đã là Tinh Thần thân thể tầng thứ hai, bất kể là bắp thịt hay là xương cốt đều rất là cứng cỏi, lúc này bị phá hoại, khó khăn kia đã tăng lên không ít, thời gian cũng dài hơn rất nhiều, thống khổ cũng thuận theo dài hơn trước đó rất nhiều.
Lúc này sắc mặt của Sở Lâm Phong như là gan heo, cá tính quật cường khiến cho hắn không lên tiếng, mồ hôi trên người như mưa rơi, làm cho cả một mảnh mặt đất ướt nhẹp.
Theo thời gian trôi đi, da thịt của Sở Lâm Phong bắt đầu vỡ tan, máu tươi không ngừng chảy ra, thống khổ lúc này đã vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn, mấy lần suýt chút nữa hắn đã ngất đi. Chỉ là có một điểm rất kỳ quái đó chính là mỗi lần Sở Lâm Phong đều chảy ra rất nhiều màu. Thế nhưng sau khi đột phá cảnh giới lại không giảm đi một chút nào cả.
- Lâm Phong, chịu đựng, lúc này dược lực đã giảm bớt rất rõ ràng, thân thể của ngươi đã bắt đầu hấp thu được nó. Chờ sau khi ngươi hấp thu xong tất cả thì lập tức toàn lực hấp thu Tinh Thần chi lực, dược lực này chỉ có thể phá hỏng gân mạch và thân thể của ngươi mà không có cách nào khiến cho ngươi đột phá được. Cũng chỉ có Tinh Thần chi lực mới có thể khiến cho thân thể hiện tại của ngươi khôi phục lại như lúc ban đầu!
Lúc này Kiếm linh nói.
Giờ phút này Sở Lâm Phong đã rất là hỗn loạn, nghe thấy âm thanh của Kiếm linh, hắn cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo, trên người toả ra mùi máu tanh và tanh tưởi nồng nặc, mùi tanh tưởi là do tạp chất ở bên trong thân thể của hắn, mỗi một lần đột phá sẽ loại bỏ tạp chất nhất định, như vậy mới có thể làm cho thân thể của hắn trở nên cứng cỏi hơn nữa, sức phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn.
Sở Lâm Phong cắn răng khổ sở chống đỡ, dần dần thống khổ chậm rãi giảm bớt, hắn biết nguyên nhân là do dược lực bị hấp thu, cũng không biết qua bao lâu, lúc này trong cơ thể không còn dược lực nữa, lúc này hắn động.
Hai tay đều cầm một viên tinh thạch, tâm phân nhị dụng bắt đầu hấp thu, Tinh Thần chi lực nhanh chóng tiến vào trong thân thể của hắn, sau đó kéo tới đan điền, càng ngày càng nhiều.
Khi Tinh Thần chi lực được hấp thu đến một lượng nhất định, Sở Lâm Phong bắt đầu vận chuyển nó qua kỳ kinh bát mạch, chậm rãi tuần hoàn.
Sau khi tuần hoàn chừng ba chu thiên, số Tinh Thần chi lực được hấp thu này cũng tiêu hao mất bảy tám phần, hắn lập tức hấp thu, lại tiêu hao...
Khi trước mặt của Sở Lâm Phong chỉ còn sót lại một viên tinh thạch thì hắn dừng lại, giờ phút này gân mạch gãy vỡ trong cơ thể của hắn đã khép lại toàn bộ, xương và bắp thịt trên người cũng đang khép lại, ngay cả vị trí ngực bị Phi Thiên Ma Hổ đả thương cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.
Sở Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Kim Ma Ngốc Ưng đang kinh ngạc nhìn về phía mình...