Giờ phút này bên trong đan điền của Sở Lâm Phon, đạo khí thể thần bí đã ảm đạm đi mấy phần, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt, hắn nhanh chóng vung lên rồi nói:
- Mèo ốm, để ngươi nếm thử Sư Linh Quyền của gia gia ta!
Một luồng khí tức giống như hủy thiên diệt địa tức thì xuất hiện, nắm đấm của Sở Lâm Phong trực tiếp đón nhận nắm đấm của Phi Thiên Ma Hổ.
Ngay khi Sở Lâm Phong sử dụng tới Sư Linh Quyền, từ bản năng Phi Thiên Ma Hổ đã cảm giác được một loại nguy hiểm tử vong. Thế nhưng nghĩ tới việc đối phương chỉ là một nhân loại thấp kém, coi như lợi hại đến đâu thì cũng không lợi hại gì, vì vậy hắn cũng không né tránh.
Hai nắm đấm va chạm với nhau, một loại năng lượng xung kích trước nay chưa từng có xuất hiện ở trước mặt hai người, quyền kình của Sở Lâm Phong như một cái lợi kiếm trực tiếp phá tan phòng ngự của Phi Thiên Ma Hổ trực tiếp đánh tới ngực của hắn.
Công kích giống như bẻ cành khô vậy, làm cho ngực của Phi Thiên Ma Hổ nổ tung tạo ra một cái lổ hổng to lớn, ngay cả nội tạng ở bên trong cũng đồng thời tan nát, đồng thời bị đánh bay ra phía sau mấy chục thước, một chiêu trực tiếp thuấn sát đối phương. Sau khi ma hổ rơi xuống đất đã mất đi khí tức sinh mệnh.
Sư Linh Quyền là tuyệt kỹ giữ mạng do Thượng Cổ linh thú Huyết Ảnh cuồng sư truyền cho Sở Lâm Phong, uy lực khổng lồ biết bao nhiêu. Trước khi Sở Lâm Phong còn chưa đột phá tới Địa Vũ cảnh tầng bốn thì đã dùng một quyền chém giết đầu Độc Giác Ma Giao kia.
Bây giờ đã đột phá tầng thứ bốn, làm cho sức chịu đựng của thân thể cũng càng mạnh mẽ thêm, lại thêm bản thân Phi Thiên Ma Hổ cũng bị thương không nhẹ, cho nên tuy rằng thực lực của Phi Thiên Ma Hổ lợi hại hơn so với Độc Giác Ma Giao, nhưng cũng không có cách nào chống được một kích mang theo uy lực mạnh mẽ như vậy.
Mà lúc này Sở Lâm Phong cũng bị quyền kình của Phi Thiên Ma Hổ chấn động làm cho bay ra mấy chục thước, toàn bộ lồng ngực máu thịt be bét, xương trên người không biết đã đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Máu tươi tức thì nhuộm đỏ toàn thân, hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực cứng cỏi để làm cho mình không ngất đi mà thôi.
Sau khi trong miệng phun ra một ngụm máu, Sở Lâm Phong chuẩn bị bò lên, vừa vặn trên người truyền đến từng trận cảm giác đau đớn làm cho hắn không có cách nào làm được, mà chỉ có thể ngồi ở dưới đất thở hổn hển mà thôi.
Mà lúc này Phi Thiên Ma Hổ đã biến trở về bản thể vốn có, Sở Lâm Phong đã nhìn thấy rõ, một quyền này của hắn đã lmaf cho thân thể khổng lò kia biến mất gần một nửa.
Trên đất, máu tươi chảy ra chung quanh, toả ra mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta không nhịn được muốn nôn ra.
- Con bà nó! Lần này đúng là lão tử đã lớn hơn rồi, nếu như lúc này xuất hiện một con ma thú cấp thấp thì cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của ta.
Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh:
- Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài, thân thể của con hổ kia không tệ, ta muốn ăn hắn.
Sở Lâm Phong vừa nghe đã lập tức cả kinh, chỉ là hắn lập tức hiểu rõ, hắn lập tức hơi suy nghĩ, Tiểu Ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Tiểu Ảnh gật gật đầu với Sở Lâm Phong, sau đó nhanh chóng chạy về phía thi thể của Phi Thiên Ma Hổ rồi bắt đầu hưởng dụng thi thể của Phi Thiên Ma Hổ.
Phi Thiên Ma Hổ thể tích như núi bị một con ma thú nhỏ như chó con gặm nhấm, khung cảnh này rất là buồn cười, nếu như lúc này có người ở đây nhìn thấy tốc độ ăn hàng của con ma thú nhỏ như con chó nhỏ này thì nhất định sẽ rất giật mình.
Không tới một phút, thi thể của Phi Thiên Ma Hổ đã bị nó ăn một nửa, chỉ còn dư lại cái đầu, Sở Lâm Phong nhìn thấy vậy tê cả da đầu, khẩu vị của Tiểu Ảnh này cũng quá lớn nha.
Phi Thiên Ma Hổ có thể tích lớn như vậy mà cũng có thể ăn hết được, Thượng Cổ linh thú đúng là lợi hại, chỉ là nghĩ đến việc Tiểu Ảnh vì trừ độc tố của Phi Ma Ngô Công mà có thể hút mình vào trong cơ thể nó thì chuyện như vậy cũng rất là bình thường.
- Tiểu tử này ăn Phi Thiên Ma Hổ, nhất định sẽ đột phá vài giai, chủ nhân là quái vật, ngay cả ma sủng cũng là quái vật!
Lúc này âm thanh của Kiếm linh mới xuất hiện ở trong đầu Sở Lâm Phong.
Sở Lâm Phong nghe nàng nói vậy lập tức cười khổ một trận:
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, lúc này mà ngươi còn nói mát. Hiện giờ ngay cả đứng ta cũng không thể đứng lên được, nếu như lúc này có ma thú xuất hiện, tình huống sẽ rất là không ổn a.
- Lần này bị thương quả thực rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục cần có một khoảng thời gian nhất định, chỉ là có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu.
Kiếm linh Nguyệt nhi nói.
Trong lòng Sở Lâm Phong vẫn xoắn xuýt một vấn đề, khi mình đang đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ hai, gân mạch và xương cốt trên người cũng bị trọng thương, thế nhưng tại sao lại khôi phục rất nhanh cơ chứ? Mà tốc độ khôi phục hiện tại lại rất là chậm.
Lúc này Tiểu Ảnh chạy hùng hục trở về, miệng đầy máu hổ, sau khi đi tới bên người Sở Lâm Phong thì còn ợ một tiếng rất là no nê, có vẻ vô cùng thỏa mãn.
- Lão đại, thịt con hổ này cũng không tệ lắm, nếu như lại có một con nữa thì tốt, ta còn chưa ăn no nha!
Âm thanh của Tiểu Ảnh truyền đến.
- Con bà nó! Ngươi là thùng cơm hay sao? Thân thể của đầu Phi Thiên Ma Hổ này lớn như vậy, ngươi ăn xong lại còn bảo ta là không ăn no? Không phải ngươi còn đứng trước mặt ta ợ một tiếng rất là no nê hay sao?
Sở Lâm Phong kinh ngạc nói.
- Khẩu vị của ta rất lớn, chỉ là ta không phải là thùng cơm, con hổ này có nội đan, chờ ta tiêu hóa năng lượng trong nội đan này, sau đó sẽ không cần ăn nhiều như vậy nữa.
Tiểu Ảnh có chút vô tội nhìn Sở Lâm Phong nói.
- Nội đan? Không phải ma tinh sao? Sao lại như thế?
Sở Lâm Phong vội vàng hỏi.
- Ta cũng không biết tại sao, ở bên trong trí nhớ của ta nói với ta đây là nội đan mà không phải là ma tinh ở trong cơ thể của con rắn lớn kia.
Tiểu Ảnh lập tức nói.
- Lâm Phong, trong cơ thể ma thú quả thực có phân chia nội đan và ma tinh, ma thú có thể biến ảo thành hình người sẽ xuất hiện nội đan, bên trong nội đan đều là tinh hoa, so với ma tinh còn cao không biết bao nhiêu lần.
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Chủ nhân, ta chuẩn bị ngủ một giấc, chờ sau khi ta đi ra ngoài, nhất định ngươi sẽ giật nảy mình!
Tiểu Ảnh nói xong trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, Sở Lâm Phong biết nó lại trở về trên cánh tay của mình rồi.
Sở Lâm Phong chậm rãi vận chuyển Hỗn Độn khí trong cơ thể để khôi phục thương thế, không lâu sau Kim Ma Ngốc Ưng bay trở về, lại biến ảo thành hình người đi tới trước mặt Sở Lâm Phong. Nhìn thấy người Sở Lâm Phong đầy vết máu cùng với thương thế trước ngực, hắn lập tức hỏi:
- Lão đại, thương thế của ngươi không sao chứ? Tên ma hổ kia đâu rồi?
- Tạm thời còn không chết được, nghỉ ngơi một buổi tối là có thể đi lại như thường, ngươi nói con mèo ốm kia sao, ta đã giết hắn rồi.
Sở Lâm Phong trả lời rất đơn giản, liếc mắt nhìn Kim Ma Ngốc Ưng rồi mowisn ói.
Giờ phút này trên người của Kim Ma Ngốc Ưng cũng đều là vết máu, rất nhiều nơi đều là máu thịt be bét, có nhiều chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy xương, hiển nhiên cũng đã bị thương rất nặng. Đối phương có thể chạy về gặp mình đã nói rõ đối phương rất trọng tình nghĩa, mặc dù là ma thú, thế nhưng Sở Lâm Phong cho rằng ma thú như vậy đáng giá để kết giao.
Hoạn nạn mới thấy chân tình, đây chính là một câu thể hiện chân thật nhất. Kim Ma Ngốc Ưng nghe thấy Sở Lâm Phong nói ma hổ đã bị hắn giết, người không khỏi run rẩy một trận, hiển nhiên trong lòng hắn vô cùng kích động.
Hắn dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Phong sau một hồi lâu mới nói:
- Lão đại, không phải ngươi đang nói đùa đó chứ, ma hổ kia là ma thú cấp chín, coi như bị thương không nhẹ thì cũng có thực lực của ma thú cấp tám, làm sao có khả năng cơ chứ?
Sở Lâm Phong cười khổ nói:
- Tại sao lại không thể cơ chứ? Ngươi không thấy giết hắn ta cũng phải trả giá rất lớn hay sao, đừng quên Độc Giác Ma Giao kia bị ta chém giết nha!
Kim Ma Ngốc Ưng nghe xong thật lâu không nói thành lời, mà lúc này trong cơ thể của Sở Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ tán loạn ở trong người, hắn lập tức cả kinh kêu lên:
- Không tốt...