Triệu Phi nhìn phương hướng âm thanh truyền tới một chút sau đó mới nói:
- Nghe âm thanh của ma thú này đã biết đầu ma thú này không phải bình thường, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như có thể thì nên đi dường vòng thì hơn.
- Phi Ca, ngươi là đệ nhất cao thủ của học viện chúng ta nha, lẽ nào ngươi cũng biết sợ sao?
Một người học viên trong đó cười nói, rất rõ ràng hắn đang nịnh hót Triệu Phi này.
Triệu Phi liếc mắt nhìn người nói chuyện này, sau đó nói:
- Đệ nhất cao thủ? Đệ nhất cao thủ gặp phải ma thú cấp sáu, cấp bảy thì cũng chỉ có con đường trốn mà thôi. Đừng quên đạo sư đã nói qua, ở trong này có ma thú cấp bảy tồn tại, lúc nào cũng phải cẩn thận, nếu không tới lúc chết như thế nào cũng không biết.
Mọi người nghe xong trong lòng đều nghĩ đến mà sợ, vốn bọn họ tưởng rằng theo Triệu Phi thì sẽ có thể bình an vô sự, thế nhưng nghe hắn vừa nói như vậy thì mọi người đã biết đối phương cũng không nắm chắc.
- Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xem xem tình huống thế nào. Nếu như không phải ma thú lợi hại thì chúng ta sẽ chém giết nó, nếu ngược lại thì phải đi đường vòng tránh xa khỏi nó.
Triệu Phi nói xong mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt của mọi người.
Trong lòng Tư Mã Tĩnh Di cũng có chút bận tâm, đi vào đây đã hơn mười ngày, mình và những người này hợp lực săn giết được mấy trăm con ma thú, lợi hại nhất trong đó chính là ma thú cấp năm. Mà như vậy mọi người cũng đã đánh rất vất vả rồi, nếu như thật sự gặp phải ma thú cấp sáu thậm chí ma thú cấp bảy như Triệu Phi nói, không biết bọn họ có thể toàn thân trở ra hay không.
Thứ duy nhất làm cho trong lòng nàng không nỡ chính là Sở Lâm Phong không có ở bên cạnh nàng. Nếu như Lâm Phong ở bên cạnh, coi như nàng bị ma thú giết thì nàng cũng không có gì hối hận. Chỉ là tình huống như thế sẽ không xuất hiện, bởi vì chỉ cần Sở Lâm Phong ở đây thì hắn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nàng.
Triệu Phi chạy như điên, một lát sau bắt đầu thả chậm bước chân lại, bởi vì hắn đã nghe thấy động tĩnh mà ma thú làm ra ở cách đó không xa.
Sau khi tiến lên mấy trăm thước hắn mới ngừng lại, một con ma thú thể tích như một ngọn núi nhỏ đang đi tới chỗ hắn, dáng vẻ rất là cổ quái, khá giống lang lại có chút như là hổ vậy.
- Con bà nó, đây là ma thú gì vậy, thể tích lại khổng lồ như vậy, ma thú này chí ít cũng là ma thú cấp sáu, không, là ma thú cấp bảy nha!
Trong lòng Triệu Phi giật mình nói.
Lần thứ nhất nhìn thấy ma thú khủng bố như vậy, dù hắn là đệ nhất cao thủ của Thiên Long học viện thì cũng có chút thất kinh, hắn lập tức xoay người lại, liều mạng chạy trốn.
Đầu ma thú thể tích khổng lồ kia cũng nhìn thấy Triệu Phi, trong miệng phát ra một tiếng rống giận rung trời, sau đó nó nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ của Triệu Phi rất nhanh, nhưng tốc độ của ma thú này càng nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ cách xa nhau hai trăm thước, không tới một phút đã bị rút ngắn mấy chục thước.
Ngay khi khoảng cách của ma thú với Triệu Phi còn năm mươi thước thì bóng người của Triệu Phi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, rất nhanh mọi người đã nhìn thấy ma thú to lớn phía sau hắn.
- Trời, Phi ca lại đưa tới ma thú lớn như vậy, Phi ca muốn chết hay sao vậy?
Một người học viên có phản ứng rất nhanh, sau khi nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy.
- Mọi người chạy mau!
Lúc này âm thanh của Triệu Phi mới truyền vào trong tai của mọi người.
Nhìn ma thú có thể tích khổng lồ phía sau lưng của Triệu Phi, trong lòng Tư Mã Tĩnh Di tưc thì lóe lên một loại cảm giác tuyệt vọng, nàng cảm giác lần này rất có thể mình sẽ mất mạng ở nơi này.
Có mấy học viên chạy đi, thế nhưng đa số người vẫn ở lại, không phải bọn họ ngốc mà là nếu như mình chạy thì Triệu Phi sẽ chân chính gặp phải nguy hiểm, lúc này mới thể hiện ra được tinh thần đoàn đội chân chính.
Lúc này Triệu Phi thở hổn hển đi tới trước mặt mọi người, lại giật mình hỏi:
- Vì sao các ngươi không chạy, ma thú này không phải là tồn tại mà chúng ta có thể chém giết được đâu.
- Chúng ta rất muốn chạy, thế nhưng nếu như bỏ lại một mình ngươi thì sao chứ? Nếu như ma thú này lợi hại như ngươi nói, coi như chúng ta chạy trốn thì cũng sẽ bị đuổi theo rất nhanh. So với như vậy còn không bằng thử xem có thể chém giết được nó hay không thì hơn!
Một người học viên nói.
Học viên này ở trong Thiên Long học viện vẫn rất có tên tuổi, thực lực ở trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ ba, so với Ngô Tình còn lợi hại hơn một chút, tên gọi là Liễu Toàn.
Trong lòng Triệu Phi cảm động, thời điểm nguy hiểm thì mới có thể để lộ ra tình nghĩa huynh đệ giữa nam nhân với nhau nha.
Ma thú càng ngày càng gần, tuy rằng trong lòng mọi người căng thẳng nhưng không lùi bước, tất cả đều lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị cùng chiến một trận.
- Được! Rất tốt! Hôm nay chúng ta sẽ gặp ma thú cấp cao này, coi như chết trận cũng đáng nha!
Lúc này Triệu Phi cười nói.
Lúc này ma thú đã đi tới trước mặt của mọi người, cũng không có trực tiếp nhào lên bắt đầu công kích mọi người mà dừng lại ở vị trí cách đó mười thước, đôi mắt thật to đang nhìn kỹ mọi người.
Khi Triệu Phi và những người khác đang chuẩn bị động thủ thì đầu ma thú kia lại đột nhiên nói ra một câu:
- Sự can đảm của các ngươi không tệ, lại dám ở lại chỗ này, các ngươi muốn đồng thời giết ta sao?
Lần đầu tiên nghe thấy ma thú mở miệng nói tiếng người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giống như lúc trước lần đầu tiên đám người Sở Lâm Phong nghe thấy Kim Ma Ngốc Ưng nói chuyện vậy.
Trong lòng lại càng trở nên khủng hoảng, ma thú có thể mở miệng nói tiếng người chí ít cũng là ma thú cấp bảy, đối mặt với tồn tại như vậy bọn họ không có một chút cơ hội sống sót nào cả.
Triệu Phi nhìn vẻ mặt kinh hãi của mọi người một chút, sau đó lại nói:
- Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, không nghĩ tới lại đụng phải tiền bối, dùng thực lực của chúng ta tự nhiên không xứng để đối địch với tiền bối nha.
Vào một số thời khắc, nâng đối phương lên cao sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt, tuy rằng ma thú này có thể mở miệng nói tiếng người, thế nhưng dù sao cũng là ma thú, về mặt tâm trí nhất định sẽ không bằng nhân loại được. Đây là suy nghĩ ở trong lòng của Triệu Phi.
Đầu ma thú kia đong đưa cái đầu to lớn của mình, thân thể trong nháy mắt tỏa ra một loại uy thế khiến cho người ta nghẹt thở, uy thế như vậy đến từ chính bản thân của ma thú, từ lúc sinh ra đã có, khiến cho đám người Triệu Phi lo lắng không thôi.
- Tiểu tử, bản hổ không bị ngươi lừa đâu, ở đây ta chính là vương giả. Các ngươi đã chém giết vô số con dân của ta, ngươi nói xem ta có nên nuốt toàn bộ các ngươi vào trong bụng hay không đây?
- Ngươi là tồn tại cao cao tại thượng, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta không còn lời nào để nói, nhưng muốn chúng ta bó tay chịu trói thì chúng ta lại không làm nổi, ngươi muốn nuốt, vậy ngươi cứ thử xem!
Lúc này Tư Mã Tĩnh Di đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều có chút oán giận nhìn Tư Mã Tĩnh Di, tiểu nữu này nói ra lời này không phải là chọc giận đối phương sao, đây hoàn toàn là đang tìm cái chết nha.
- Tiểu nữu này, lá gan của ngươi không nhỏ nha, bản hổ yêu thích. Chỉ là không biết dung mạo của ngươi ra sao, không ngại tháo khăn xuống để bản hổ nhìn xem, nếu như bản hổ ta cao hứng thì cũng có thể buông tha cho các ngươi.
Ma thú cự hổ tiếp tục nói.
- Đừng hòng, ngươi còn chưa xứng!
Tư Mã Tĩnh Di lập tức nổi giận, không ngờ nàng lại bị một ma thú dùng lời nói khinh bạc, chuyện này quả thật không có cách nào tin tưởng được, mà hiện tại nó lại xảy ra ở trên người nàng.
Đột nhiên ma thú cự hổ kia lắc mình, trên người hiện ra một đạo ánh sáng màu xám, tiếp theo một thanh niên tuổi tác ước chừng ba mươi xuất hiện ở trước mặt của mọi người.
Ma thú biến ảo thành hình người lại một lần nữa khiến cho mọi người kinh ngạc đến mức ngây người, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đang nằm mơ, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở mắt trước mặt bọn họ rất là chân thực.
Chỉ thấy đối phương vung tay lên, một đạo kình phong to lớn thổi tới, lập tức Tư Mã Tĩnh Di trực tiếp bị kình phong thổi bay ra ngoài, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy nàng, khiến cho nàng không nhúc nhích được mà đứng ở giữa không trung.
Mà lúc này cái khăn ở trên mặt nàng cũng đã rớt xuống, một dung mạo tuyệt thế xuất hiện ở trước mặt của mọi người...