Có Kim Ma Ngốc Ưng trợ giúp, côn đá ở bên Sở Lâm Phong cũng nhanh chóng trồi lên, sau đó Cửa truyền tống lại một lần nữa phát ra một tiếng vang.
Tiếp theo bắt đầu chậm rãi chuyển động, khi Cửa truyền tống di chuyển tới cửa bên kia thì lập tức dừng lại.
Sở Lâm Phong kinh hỉ nhìn thấy ở một mặt của Cửa truyền tống này có mấy chỗ hổng, mỗi một chỗ đều to bằng nắm tay, ở chung quanh còn có một chút đồ án.
- Đây chính là nơi để ma tinh vào, cái Cửa truyền tống này đúng là rất khó mở ra, không biết những học viên trước đây làm thế nào, có lẽ bọn họ cũng không có cách nào làm cho cái côn đá kia trồi lên nha!
Sở Lâm Phong thầm nghĩ nói.
Kỳ thực phán đoán của Sở Lâm Phong rất là chính xác, chỉ là hắn không biết muốn mở cái Cửa truyền tống này ra thì có hai loại biện pháp, phương pháp của hắn là nhanh nhất trực tiếp nhất, nhưng yêu cầu cũng là cao nhất.
Nút bấm trên đài đá là một loại biện pháp, những trụ đá kia kỳ thực cũng là thứ dùng để kích hoạt Cửa truyền tống, phương pháp khá là đơn giản, nhưng cũng là phương pháp bí ẩn nhất.
Vốn là có phương pháp sử dụng, thế nhưng lại bị những học viên trong lòng bất lương trước đây làm hỏng.
Ở đỉnh trụ đá có một chỗ để ma tinh vào, chỉ cần đặt ma tinh vào mỗi một cái trụ đá là có thể mở Cửa truyền tống ra, chỉ là ai lại vô duyên vô cớ bò lên trên đỉnh trụ đá cơ chứ?
Loại biện pháp thứ hai chính là như biện pháp mà đám người Sở Lâm Phong dùng hiện tại, bấm vào nút bấm trên đài đá, thế nhưng lại cần cường độ vô cùng lớn, trên căn bản trong các học viên tiến vào bên trong không ai có thể làm được chuyện này.
Lúc này Sở Lâm Phong đi xuống dưới bệ đá, quay người về phía xa xa nói:
- Mọi người đến đây đi, đã có thể sử dụng được Cửa truyền tống này rồi.
Vẻ vui sướng tràn ngập ở trên mặt của hắn:
- Lão đại, ngươi có trở về hay không?
Diệp Tinh Thần hỏi.
- Ta sao? Ta còn có chuyện phải xử lý, đừng quên đây chính là một lần thi đấu, ta đã đồng ý với viện trưởng, phải thu được vị trí thứ nhất, ta không thể nuốt lời, các ngươi thì nhất định phải trở về, tinh thạch có được lần này, ta nghĩ sẽ làm cho các ngươi nhận được khen thưởng khá hậu hĩnh!
Sở Lâm Phong nói, sau đó lại nhìn tam nữ Lâm Nhược Hi một chút.
Thực lực của Sở Lâm Phong mọi người rõ như ban ngày, bên người còn có ma thú loài chim siêu cấp lợi hại, nếu như hắn không thu được vị trí thứ nhất thì cũng không có gì để nói, mà mọi người đi gia cũng không có ý kiến gì cả.
Trải qua mấy lần tàn sát máu tanh, rất nhiều học viên đều có chút mất hứng, trong lòng rất hy vọng có thể trở về học viện tắm rửa một phen, ngủ một giấc. Sau đó ăn chút đồ ăn mà mình thích nhất.
Sắc mặt của đám người Lâm Nhược Hi và Dương Nhị hơi khó coi:
- Lâm Phong, chúng ta muốn đi theo chàng, chàng đừng bỏ chúng ta lại!
Lâm Nhược Hi nói.
Trong lòng Dương Nhị và Đường Lỵ đã coi Lâm Nhược Hi là đại tỷ, dù sao nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận đính hôn cùng với Sở Lâm Phong nha.
- Nhược Hi, đừng đùa giỡn như vậy! Hiện giờ sinh tử của Tĩnh Di còn chưa biết, ta muốn tiến vào giới của ban loại ưu nhìn xem, các nàng theo ta chỉ có thể trở thành gánh nặng của ta à thôi. Giới của ban loại ưu không phải như giới của ban phổ thông, tùy tiện một người đứng ra đều có năng lực chém giết các nàng. Đến lúc đó các nàng bảo ta bảo vệ ai đây? Nghe lời của ta đi, trở về! Ta hứa với các nàng ta sẽ bình an trở về.
Sở Lâm Phong nói rất nghiêm túc, đây không phải là lúc để bồi dưỡng cảm tình, làm không cẩn thận ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng sẽ không còn nha.
Ba nữ đều trừng mắt nhìn Sở Lâm Phong một chút, không tiếp tục nói nữa. Cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa, khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nữ nhân đúng là không dễ hầu hạ nha.
- Mọi người xếp thành hàng, từng người từng người đi đến đây! Lão Ngưu, ngươi là người thứ nhất! Đừng sợ! Coi như xảy ra điều gì bất ngờ thì ta sẽ nhớ tới ngươi! Cùng lắm thì sau đó ta không ăn thịt trâu là được rồi!
Sở Lâm Phong nói.
- Lão đại, ta... Ta là người phúc lớn mạng lớn, ta chờ ngươi trở về ăn ba cân thịt bò, năm cân rượu lâu năm, cộng thêm một bát mì thịt bò dưa chua.
- Con bà nó! Mau đi đi! Không có chuyện gì đâu!
Sở Lâm Phong cười nói, lão Ngưu này cũng có một mặt khôi hài nha.
Ngưu Thiên đi tới trước Cửa truyền tống, lấy ma tinh trên người ra rồi để vào trong chỗ trống, sau đó quay đầu lại cười nói:
- Lão đại, ta sẽ chờ ngươi!
Nói xong hắn trực tiếp bước vào Cửa truyền tống, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt của mọi người.
Nhìn thấy Ngưu Thiên tiến vào Cửa truyền tống, những người khác cũng lần lượt bị truyền tống rời đi. Tam nữ Lâm Nhược Hi và Tiết Kim Sơn là người đi cuối cùng, lúc đi trong mắt tam nữ đều có nước mắt, khiến cho Sở Lâm Phong rất là không nỡ, thế nhưng cũng không còn cách nào khác cả.
- Lão đại, chúng ta sẽ đi đâu đây?
Lúc chỉ còn lại Kim Ma Ngốc Ưng và Sở Lâm Phong thì Kim Ma Ngốc Ưng hỏi.
- Chúng ta đi dạo một chút, nhìn xem có nơi nào kỳ quái hay không, ví dụ như có kết giới hoặc là không gian rung động khá là lớn vậy.
Sở Lâm Phong nói.
Sau đó Kim Ma Ngốc Ưng biến thành bản thể để Sở Lâm Phong ngồi lên trên lưng rồi vọt thẳng về phía mây xanh...
- Tĩnh Di, chờ ta!
Ở trong một cái sơn cốc rộng rãi có một thiếu niên đang truy đuổi một thiếu nữ đeo khăn che mặt, ở sau người hắn còn có mấy chục người cũng chăm chú theo sát hắn.
- Ngô Tình, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta là Tĩnh Di, cái tên Tĩnh Di này chỉ có Sở Lâm Phong mới có thể gọi ta như vậy. Nếu như ngươi còn như vậy thì đừng trách ta không khách khí!
Thiếu nữ dừng bước, tỏ vẻ giận dữ nói.
- Lại là Sở Lâm Phong, rốt cuộc Sở Lâm Phong kia tốt ở điểm nào? Luận dung mạo hắn không sánh bằng ta, luận gia thế bối cảnh hắn cũng không bằng ta. Mà luận thực lực hắn cũng chỉ là học viên ban phổ thông, dựa vào cái gì chứ?
Thiếu niên kia vô cùng tức giận nói.
- Ha ha, không dựa vào cái gì cả, chỉ bằng một điểm, hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, như vậy là đủ rồi!
Lúc thiếu nữ này nói tới Sở Lâm Phong thì trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Thiếu niên kia không nói chuyện, nhưng trong lòng thì lại cả giận nói:
- Sở Lâm Phong, chung quy sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải chết rất thảm!
Lúc này người phía sau thiếu niên này cũng theo tới, một người trong đó nói:
- Ngô Tình, Tư Mã Tĩnh Di, các ngươi không nên chạy loạn. Ở nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải ma thú và người của Hải Long học viện, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm!
Tư Mã Tĩnh Di trừng mắt nhìn Ngô Tình một chút, sau đó nói chuyện với kia người:
- Ta cũng không muốn nha, chỉ là tên Ngô Tình này luôn dây dưa không rõ, hi vọng ngươi quản hắn giúp ta.
Người nói chuyện là Triệu Phi xếp hạng thứ nhất trên cao thủ bảng trong Thiên Long học viện, người này bình thường rất là biết điều, cả ngày ngoại trừ tu luyện thì vẫn là tu luyện, có người nói hắn đã đột phá tới Địa Vũ cảnh tầng sáu.
Ngô Tình cũng không dám đắc tội với người này, Tư Mã Tĩnh Di nói ra chuyện này khiến cho hắn có một loại cảm giác rất là vô lực.
- Ngô Tình, sau này ngươi không nên như vậy nữa. Trên đường đi ngươi thường thường khiến cho Tư Mã Tĩnh Di tức giận, ta hi vọng chuyện này không cần có lần sau, nếu không ta sẽ mặc kệ, để một mình ngươi bôn ba trong này.
Triệu Phi lớn tiếng nói.
- Ta biết rồi Triệu đại ca, lần sau ta sẽ không làm thế nữa!
Ngô Tình rất không tình nguyện nói, đối với Triệu Phi, hắn giận mà không dám nói gì cả.
- Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi tìm một chỗ ngủ đi. Nơi quỷ quái này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, ma thú cũng rất là lợi hại, Ngô Tình đêm nay ngươi canh gác, những người khác thì dành thời gian khôi phục Tinh Thần chi lực trong cơ thể đi.
Triệu Phi tiếp tục nói.
Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước, bên trong nhóm người của Tư Mã Tĩnh Di chỉ có một nữ nhân như nàng, làm cho nàng cảm thấy rất không quen.
- Lâm Phong, ngươi ở đâu? Đi vào đã được nhiều ngày như vậy, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về chưa? Ta rất nhớ ngươi!
Trong lòng nàng lẩm bẩm nói.
Lúc này đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng rống giận dữ của ma thú, khiến cho tất cả mọi người dừng bước…