Cuồng Y Và Nữ Thần Băng Giá

Chương 17




Một chiếc Audi rsq8, 4.0t đỗ bên ngoài biệt thự, trị giá hơn 1,5 triệu, trông rất mới, có lẽ Tô Nhược Sơ chưa từng lái chiếc xe này.  

Có lẽ hôm qua chiếc Porsche cayenne bị tai nạn nên hôm nay cô đã đổi chiếc khác, như vậy thì người phụ nữ này sở hữu khá nhiều xe.  

Giang Tiểu Thần biết về ô tô, nhưng anh không đủ khả năng mua những chiếc xe sang trọng có giá hàng triệu trở lên này nên anh cũng không quá quan tâm.  

Anh ngồi ở ghế phụ, đang định châm một điếu thuốc, Tô Nhược Sơ nhìn anh, anh đành phải im lặng rút lại.  

"Tôi không quan tâm anh hút thuốc hay làm gì, nhưng đừng hút thuốc trong xe của tôi. Ngoài ra, sau này anh sẽ không được phép hút thuốc ở nơi làm việc hoặc ở nhà." Tô Nhược Sơ khẽ cau mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng như xưa.  

"Rõ ràng cô bảo tôi sau này đừng hút thuốc nữa." Giang Tiểu Thần bất đắc dĩ nói, từ nay về sau anh đến công ty làm việc, sau đó lại về nhà, cả hai nơi đều không được phép hút thuốc. Thế thì có khác gì với việc bảo anh đừng hút thuốc nữa?  

"Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi." Tô Nhược Sơ vừa lái xe rời đi vừa đáp.  

Biết mình không thể nói lý lẽ với người phụ nữ này, Giang Tiểu Thần không nói thêm gì nữa mà từ trong túi tài liệu lấy ra một tờ giấy mỏng.  

Tô Nhược Sơ cảm thấy kỳ lạ khi Giang Tiểu Thần chạy về phòng lấy thứ này, bây giờ anh lấy ra nhìn, cô không khỏi càng thêm tò mò.  

Cô dùng khóe mắt liếc nhìn, sau đó nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe, cô không muốn nói chuyện với Giang Tiểu Thần nên cũng không hỏi, nhưng không hỏi thì cô lại tò mò, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng:  

"Đây là gì?"  

"Tôi có sơ yếu lý lịch, không phải cô muốn giới thiệu cho tôi một công việc sao? Dù gì cũng mang theo sơ yếu lý lịch của mình chứ." Ông cụ đã làm bản sơ yếu lý lịch này cho anh, hy vọng sau khi xuống núi có thể tìm được một công việc tốt.  

"Anh còn có sơ yếu lý lịch ư?" Tô Nhược Sơ từ trước đến nay không hài lòng với Giang Tiểu Thần, khi nghe nói người đàn ông này có sơ yếu lý lịch, cô không tin.  

"Giọng điệu của cô kiểu gì thế? Tuy tôi từ trên núi xuống nhưng có sơ yếu lý lịch thì có gì lạ chứ?" Giang Tiểu Thần khoe khoang: “Tôi có thể nói cho cô biết, sơ yếu lý lịch của tôi không hề đơn giản, tôi có thể dễ dàng tìm được một công việc tốt trong tập đoàn Tô thị của cô."   

"Chỉ dựa vào anh ư?"  

Tô Nhược Sơ lắc đầu, tên này se không cho rằng tập đoàn Tô thị là công ty dược phẩm đấy chứ? Ngay cả các công ty dược phẩm cũng có thể không thu nhận anh, chứ nói gì đến họ là một công ty thời trang quốc tế.  

Nhưng y thuật của anh vẫn rất tốt, nếu có thể mở một phòng khám trung y nhỏ thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có vẻ anh không có đầu óc nghĩ tới việc này.  

Hai người chỉ nói chuyện vài câu, cuối cùng lại rơi vào im lặng.  

Ngay sau đó, họ đã đến gara ngầm của tập đoàn Tô thị, vì không muốn nhân viên công ty nhìn thấy, Tô Nhược Sơ đã yêu cầu Giang Tiểu Thần đi phỏng vấn trước, sau đó vào trong thang máy rời đi một mình.  

Tập đoàn Tô thị khác với các công ty khác ở chỗ họ cực kỳ nghiêm ngặt trong việc lựa chọn nhân viên, không chỉ xem xét trình độ học vấn mà còn cả khả năng thực hành xã hội cá nhân và kinh nghiệm làm việc.  

Chỉ riêng tiêu chí trên đã loại bỏ một lượng lớn người nộp đơn, cộng với việc đánh giá năng lực trong quá trình phỏng vấn, hàng năm chỉ có một số ít có thể vào Tập đoàn Tô thị.  

Tất nhiên, công ty cũng sẽ trả lương xứng đáng cho nhân viên phù hợp với khả năng của họ, ở Trung Hải, tập đoàn Tô thị có chế độ đãi ngộ nhân viên tốt nhất nên hàng năm có rất nhiều người nộp đơn xin việc.  

Cho nên Tô Nhược Sơ cũng không có hi vọng Giang Tiểu Thần sẽ tự mình phỏng vấn, gia nhập công ty, chỉ có thể để anh đi trước xem anh có phù hợp hay không, nếu không, sau này sẽ gọi điện cho người phỏng vấn thêm một suất là được.  

Tô Nhược Sơ khá là không muốn để Giang Tiểu Thần làm bảo vệ, dù sao người đàn ông này hiện tại trên danh nghĩa là chồng cô.  

Tuy nhiên, Giang Tiểu Thần từ đầu đến cuối chưa bao giờ giao chuyện tìm việc cho Tô Nhược Sơ, anh có thể tự mình tìm việc.  

Sau khi Tô Nhược Sơ rời đi, Giang Tiểu Thần lấy sơ yếu lý lịch đi đến phòng tuyển dụng của tập đoàn Tô thị.  

Khoảng thời gian này là mùa tuyển dụng trái mùa, nhưng Giang Tiểu Thần khi đến phòng tuyển dụng vẫn thấy rất nhiều người đến xin việc, điều kỳ lạ là hầu hết đều là ứng viên nữ, trong đó có không quá năm người nam, bao gồm cả Giang Tiểu Thần.  

Trong môi trường như vậy, Giang Tiểu Thần có thể ngửi thấy mùi nội tiết tố nữ ở khắp mọi nơi, khiến cơ thể nhạy cảm của anh lại rục rịch.  

"Này, anh ơi, đây là nơi để xin việc phải không?" Giang Tiểu Thần mỉm cười hỏi khi ngồi cạnh một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.  

Người đàn ông liếc nhìn anh và nói: "Vâng, anh cũng đến đây để xin việc à?"  

"Không giống hả?"  

Người đàn ông này nhìn Giang Tiểu Thần từ đầu đến chân, anh ta đến xin việc với trang phục lịch sự, dáng vẻ rất có văn hóa, nhưng anh chàng này lại ăn mặc giản dị, nụ cười cợt nhả, trông không giống người xin việc mà càng giống một người đến đây tán gái hơn.  

"Trông anh giống như một tên thế hệ thứ hai giàu có chơi bời lêu lổng hơn đấy, anh chạy đến một nơi như hội trường tuyển dụng của tập đoàn Tô thị, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết anh muốn làm gì."  

"Ồ? Muốn làm gì?"  

"Tìm phụ nữ. Tập đoàn Tô thị là một công ty lớn do phụ nữ thống trị, ở Trung Hải ai mà không biết nhân viên ở đây có rất nhiều mỹ nhân, rất nhiều ông chủ lớn và con nhà giàu đều muốn lén bao nuôi đó."  

Khi nói lời này, người đàn ông cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ với Giang Tiểu Thần.  

"Cái này..." Giang Tiểu Thần sờ sờ cằm, anh thật sự không biết loại chuyện này, khó trách lúc anh đi tới phòng tuyển dụng đã nhìn thấy một đám phụ nữ, hóa ra phần lớn nhân viên tập đoàn Tô thị đều là nữ.  

"Anh bạn, nếu anh thực sự đến đây để tìm người bao nuôi thì nghe tôi khuyên một câu, đổi cách khác đi, tuyệt đối đừng bao giờ đến phòng tuyển dụng, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Trước đây, rất nhiều con nhà giàu đều đến hội trường tuyển dụng, anh nhìn xem bây giờ có bao nhiêu đàn ông?"  

"Là sao?"  

“Anh ngốc nghếch tới đây nên nhất định là không biết. Tôi nói cho anh biết, người quản lý bộ phận tuyển dụn hiện tại là Hàn Tuyết, người thân cận của tổng giám đốc tập đoàn Tô thị, người nắm giữ chức vụ cao trong công ty và được mệnh danh là nữ hoàng nơi làm việc.  

Người phụ nữ này tuy xinh đẹp, dịu dàng, ngực khủng, mông béo, nhưng lại là người có thủ đoạn, trước đây có nhiều ông chủ lớn từng muốn bao nuôi cô ta nhưng đều bị chửi ngay tại trận, không có sự ưu ái nào. Nếu anh muốn tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt mọi người thì cứ ở lại đi."  

Nhắc tới Hàn Tuyết, trên mặt người đàn ông hiện lên một tia khao khát cháy bỏng, anh ta cũng muốn nếm thử mùi vị của nữ hoàng nơi làm việc là như thế nào, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, vẫn nên quên đi, thành thật tìm một công việc tốt để trả thế chấp và khoản vay mua ô tô thôi.  

Giang Tiểu Thần nghe người đàn ông này nói xong, trong mắt càng hiện thêm vẻ tò mò.  

"Anh bạn, sao anh còn chưa rời đi? Anh không tin lời tôi vừa nói sao?" Người đàn ông định thần lại, nhìn thấy Giang Tiểu Thần vẫn ngồi ở bên cạnh, nhịn không được lại nói: "Không phải anh có ý đồ với Hàn Tuyết kia đấy chứ? Người phụ nữ đó không dễ chinh phục đâu, nghe nói vẫn chưa có người đàn ông nào có thể chinh phục được cô ta, nhưng... ai biết được, loại phụ nữ đó có thể đã được ông chủ lớn bao nuôi rồi, tối nào cũng được sếp lớn gọi đến dạy dỗ đến mức không bò ra khỏi giường được, đôi chân dài trắng nõn, đôi môi đỏ ấm áp và cặp mông tròn trịa mịn màng thực sự khiến đàn ông không chịu nổi..."  

Khi người đàn ông nói, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta mỉm cười rạng rỡ.  

Giang Tiểu Thần nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh ta, thật muốn đánh cho anh ta tỉnh lại.  

Lúc này, có mấy người phụ nữ từ sau một cánh cửa bước ra, khi những người tìm việc trong phòng tuyển dụng nhìn thấy, tất cả đều tỏ ra tràn đầy năng lượng.  

Khi một số người giám khảo xuất hiện, người được mệnh danh là nữ hoàng nơi làm việc cũng bước ra, gây ra một cuộc thảo luận nhỏ.  

Cô ta là một người phụ nữ có dáng người kiêu hãnh, cao khoảng 1,7 mét, nước da thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt trong sáng, toát lên khí chất của một người phụ nữ làm việc thông minh, thân hình tròn trịa trong bộ trang phục chuyên nghiệp, hai ngọn núi lớn trước ngực ẩn trong áo, nhưng không thể ngăn được độ nảy, khi bước đi, cặp mông cũng lắc theo, khiến đàn ông muốn tát thật mạnh và để lại dấu vết trên đó, tự tạo dấu ấn cho riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.