Nhóm dịch: Fulybook
Lại có quẻ rồi!
Lại có quẻ rồi!
Triệu Ngọc không chịu được, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, không biết lần này Hệ thống Kỳ ngộ sẽ cho hắn gặp được gì? Hắn lập tức xem lại phần thưởng mà mình mới đạt được hôm qua, máy ghi âm tàng hình vẫn còn ở đây! Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc máy này dùng để nghe trộm, nhưng sẽ không bị các dụng cụ kiểm tra khác tìm ra, nhất định là đồ tốt.
Triệu Ngọc chạy về phía văn phòng, nhưng trong đó đã không còn náo nhiệt như tối hôm qua nữa, chỉ còn một vài điều tra viên đang làm việc, nhóm người Lưu Trường Hổ, Khúc Bình cũng không có ở đây.
Nhìn thấy Triệu Ngọc đã đến, một vài điều tra viên không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt khác thường, dù sao thì ngày hôm qua Triệu Ngọc cũng quá kì lạ rồi. Một cậu thanh niên vốn mềm yếu lại biến thành một gã vô lại thô lỗ, lại còn đơn độc phá được vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, quả thực khiến người khác khó mà hiểu nổi.
Triệu Ngọc cũng lười để ý đến những người này, nhanh chóng đi tới bàn làm việc của mình, bật máy tính lên.
Bàn bên cạnh là hai vị đồng nghiệp Trương Cảnh Phong và Lương Hoan, hai người này phụ trách những vụ kéo dài chưa phá được. Cái gọi là những vụ án kéo dài chưa phá được thường dùng để gọi những vụ án đã xảy ra rất lâu trước kia nhưng đến nay vẫn chưa thể phá án và bắt được nghi phạm. Tổ bọn họ là Tổ Trọng Án, tất nhiên sẽ có một vài vụ án quan trọng, không phải là cướp bóc thì chính là giết người.
Đối với những vụ án như thế này, bởi vì thời gian đã lâu nên có rất nhiều chứng cứ phạm tội như vật chứng thậm chí là cả nhân chứng đều đã biến mất, việc phá án và truy bắt tội phạm gặp phải rất nhiều khó khăn. Có những vụ án đã kéo dài đến hai ba mươi năm mà vẫn chưa có đầu mối.
Vì vậy, tổ phụ trách những vụ án kéo dài chưa phá được này trở thành một nơi khiến người ta phải đau đầu, không ai tình nguyện chuyển tới tổ này cả. Chưa nói đến việc phải hao tâm tổn trí, mất công điều tra, thăm viếng mà áp lực từ phía trên còn rất lớn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo định kì thì sẽ phải chịu xử phạt theo quy định.
Trương Cảnh Phong và Lương Hoan là một cặp anh em sống chết có nhau, vì đủ loại nguyên nhân mà năm nay bị phân đến tổ này.
Hiện giờ hai người đang phát sầu với một xấp ảnh chụp và một số hồ sơ trước mặt.
Triệu Ngọc đang chờ khởi động máy tính, liền tò mò nhìn thoáng qua, thấy trên các ảnh chụp là một người chết khắp thân đầy máu.
“Này người anh em, thằng nhóc này là ai thế? Sao lại chết thảm như vậy?” Triệu Ngọc hững hờ hỏi.
“Đây…”
Lời nói của Triệu Ngọc cực kì vô lại, khiến người nghe cảm thấy rất chướng tai.
“Đây…” Trương Cảnh Phong nói trước: “Đây là án giết người ở tiểu khu Phú Dân mười năm trước! Người bị giết chết rất thảm, bị người ta chém hơn bốn mươi nhát dao!”
“Hả?…”
Tuy rằng máy tính đã khởi động xong, nhưng Triệu Ngọc lại thấy hứng thú với vụ này, vội cầm lấy mấy tấm ảnh chụp, quan sát cẩn thận.
“Lúc đó vụ án này đã gây ra chấn động không nhỏ.” Lương Hoan kể: “Nạn nhân là một kẻ không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, lại còn hay đánh bạc! Có thể là do vay nặng lãi không chịu trả tiền, nên ở hiện trường lúc đó có dòng chữ “nợ tiền thì trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu” hơn nữa kẻ ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, vậy nên vụ án này được đặt tên là Thảm án bang H!”
“Đúng vậy!” Trương Cảnh Phong tiếp lời: “Nghe nói hiện trường vô cùng kinh khủng, máu người chết nhuộm đỏ cả phòng, vợ của hắn ta cũng vì vậy mà sinh bệnh thần kinh! Sau vụ án, người của tiểu khu Phú Dân sợ đến mức có hơn nửa hộ dân phải chuyển đi, ngay cả chính phủ cũng không thể không thay đổi quy hoạch phá bỏ một số nơi ở đó!”
“A…” Triệu Ngọc nghiêm túc xem ảnh chụp, hỏi: “Nếu đã nổi tiếng như vậy, tại sao vụ này còn chưa phá được?”
“Haizz!” Trương Cảnh Phong bất đắc dĩ thở dài: “Nếu phá được vụ án thì hai anh em chúng tôi đã không phải chịu tội như thế này rồi! Lúc đầu cục cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng, ngày đêm điều tra, còn liên tục truy phá mấy hang ổ, nhưng kì quái là chẳng tìm ra được chút manh mối nào về hung thủ! Vụ án này cứ kéo dài như vậy mà không có cách nào giải quyết được, nó cũng trở thành nỗi buồn phiền của đội trưởng Kim!”
“Bây giờ,” Lương Hoan nói: “Tiểu khu cũng đã được phá bỏ và chuyển đi nơi khác, ngoại trừ số ảnh chụp này và bộ hồ sợ không trọn vẹn, thì chúng tôi chẳng còn chút manh mối nào nữa, vậy phải điều tra từ đâu? Đây vốn dĩ là một vụ án bế tắc mà thôi!”
“Bời vì đã sắp đến kì hạn 10 năm, cho nên cấp trên muốn chúng tôi đặc biệt điều tra vụ này.” Trương Cảnh Phong thở dài nói: “Nếu phá không được, chỉ sợ anh em chúng tôi sẽ bị chỉ huy phạt nặng mất!”
“Đúng vậy,
“Lão Trương!” Lương Hoan cười khổ nói: “Hay là hai chúng ta luyện tập một chút đi!” Anh ta làm một động tác: “Tôi sẽ cho mấy cái xe ô tô để dưới nhà chúng ta bị thêm mấy cái hóa đơn phạt!”
“Ha ha ha…” Trương Cảnh Phong không nhịn được nở nụ cười ngờ nghệch, cũng làm ra động tác tiếp nhận hóa đơn.
“Tôi nói này…” Triệu Ngọc cố chọc mũi vào chuyện bọn họ, cầm một tấm ảnh chụp lên, nói: “Các anh em, tôi có vài câu, không biết có nên nói hay không…”
“Nói đi, nói đi!” Trương Cảnh Phong nói: “Dù sao thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận phạt rồi.”
“Việc này…” Triệu Ngọc nhíu mày nói: “Là như thế này, tôi cảm thấy, Thảm án bang H này, hẳn là không đúng, ít nhất thì đã sai ngay từ cái tên rồi!”
“Cái gì?” Hai người giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
“Các người đã hiểu sai rồi, thực ra nếu là bang hội thì họ sẽ không làm như vậy!” Triệu Ngọc chỉ tay vào tấm ảnh chụp, phân tích nói: “Hai người nghĩ xem, nếu hai người nợ tôi rất nhiều tiền, thì… tôi sẽ nghĩ cách bắt hai người trả nợ hay muốn giết hai người?”
“Cái này…” Lương Hoan cong môi trả lời: “Đương nhiên là bắt bọn tôi trả nợ rồi!”
“Chính là như vậy!” Triệu Ngọc nói: “Băng nhóm cũng chỉ đơn giản là muốn tiền, chứ chẳng muốn mất công mất sức đi chịu tội trước tòa án. Cho dù người chết nợ hơn một triệu hay một vài chục triệu thì cũng không thể giết!”
“Chúng tôi có thuật ngữ trong nghề, à, không! Băng nhóm có thuật ngữ trong nghề gọi là chơi lớn chết nhanh, kẻ này lại chém người ta hơn bốn mươi dao, làm khoa trương như vậy, chẳng phải chính là làm lớn chuyện sao? Làm lớn chuyện, đối với họ chỉ có xấu, không có tốt.”
“Thực ra, bọn họ tạt dầu lên tường, đập cửa, đập xe, uy hiếp phụ nữ trẻ con, chỉ là muốn con nợ trả tiền. Nếu anh giết người bừa bãi như thế thì đi đâu để dòi tiền?”
“Đúng… đúng vậy?” Đôi mắt Trương Cảnh Phong sáng lên: “Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này nhỉ?”
“Nói như vậy…” Lương Hoan cân nhắc nói: “Năm đó cảm sát đã điều tra sai hướng rồi? Không phải do băng nhóm làm à? Người anh em, vậy cậu thấy thế nào?”
“Hơn bốn dao…” Triệu Ngọc cân nhắc nói: “Giết người chỉ cần một dao là được nhưng hung thủ lại chém. hơn 40 dao… Tôi đoán, hoặc là hung thủ có thù hận rất sâu với người chết, hoặc là hung thủ cố ý chém nhiều dao như vậy để làm cho cảnh sát lầm tưởng là do băng nhóm làm, đây gọi là tung hỏa mù!”
“A… có lý…” Trương Cảnh Phong cân nhắc một chút, nói: “Nhưng trong tư liệu, người chết là người không có việc làm, hơn nữa tính cách vô cùng nóng nảy, bình thường gây thù chuốc oán với không ít người, quan hệ với hàng xóm cũng không tốt. Nếu điều tra tiếp, vẫn là… rất khó khăn…”
“Cái đó…vợ của người chết còn sống không?” Triệu Ngọc đột nhiên hỏi: “Còn bị bệnh thần kinh nữa à?”
“A… không!” Lương Hoan nhớ lại một chút thông tin, đáp: “Đã kết hôn rồi, còn có con nữa, có vẻ không tệ đâu!”
“Vậy hai người phải đi tìm cô ta điều tra, người chết có kẻ thù nào, cô ta chắc hẳn rất rõ, nếu cả cô ta cũng không biết, vậy thì hai người đành phải chuẩn bị nhận phạt thôi!” Triệu Ngọc xoay lại bàn làm việc của mình, nói: “Có khi, vợ nạn nhân còn có quan hệ với hung thủ ấy chứ!”
“Cái… cái gì?” Lương Hoan suýt chút nữa là quỳ trước mặt Triệu Ngọc: “Ý của cậu là…”
“Chém hơn bốn mươi dao, cũng có thể là giết người vì tình lắm đấy chứ!?” Triệu Ngọc tìm thông tin cho thuê phòng trên máy tính: “Hay là hai người đi thăm dò thử xem, dù sao thì…”
Không đợi Triệu Ngọc nói hết lời, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đã cấp tốc chạy ra khỏi văn phòng.
Triệu Ngọc lắc đầu, thở dài tự nhủ: “Dù sao… trong phim truyền hình cũng thường hay chiếu như vậy…”