Nhóm dịch: Fulybook
Lại vang rồi!
Lại vang lên rồi!?
Triệu Ngọc kinh ngạc, muốn nghe lại kỹ hơn nhưng giọng nói đó đột nhiên ngưng bặt cũng bất ngờ như lúc đến.
Phần thưởng!?
Triệu Ngọc nhớ mình có loáng thoáng nghe thấy hai chữ phần thưởng, phần thưởng gì, ở đâu nhỉ?
Hắn vừa mới nghĩ đến đây, trong lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh giả lập, trên đó có một quả bóng nhỏ màu đen, cũng là một hình vẽ 3D giả lập.
Triệu Ngọc đang xem xét nó theo bản năng thì giọng nói trong đầu lại đột nhiên vang lên: “Máy nghe trộm tàng hình. Sản phẩm sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, có thể thực hiện chức năng nghe trộm tàng hình, không thấy hình không thấy bóng, sẽ không bị các dụng cụ dò xét khác phát hiện, thời gian sử dụng liên là 48 tiếng đồng hồ.”
Cái gì? Cái gì cơ?
Triệu Ngọc chỉ nghe được loáng thoáng, vội vàng ấn xuống một cái. Kết quả, giọng nói trong não lặp lại đoạn giới thiệu về máy nghe trộm tàng hình này một lần nữa.
“Cảnh sát Triệu, ly cà phê này, em vẫn cho hai muỗng đường đấy!” Lý Bối Ny nhìn thấy Triệu Ngọc thất thần như thế, cứ tưởng rằng hắn đang dụng tâm nhâm nhi cà phê!
Triệu Ngọc lấy lại tinh thần, cảm thấy nơi này quá ồn ào, muốn tìm một nơi an tĩnh để xem xét lại. Vậy nên, hắn không để ý tới cơn giận của Lưu Trường Hổ, cũng không để ý tới Lý Bối Ny mà nhấc chân rời khỏi phòng làm việc.
Ai biết, hắn vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải đội trưởng Kim Chấn Bang đang đi tới từ phía đối diện. Triệu Ngọc vốn chẳng có quan hệ thân thiết gì với vị đội trưởng này nên cúi đầu tránh sang bên cạnh.
Chẳng ngờ, đội trưởng Kim lại cố tình chắn đường hắn, còn hỏi một câu:
“Triệu Ngọc,không phải cậu muốn xin nghỉ à? Sao lại bắt được kẻ tình nghi vậy?” Đội trưởng Kim nghiêm túc nói: “Tôi không hiểu, sao cậu lại biết tối nay kẻ tình nghi sẽ xuất hiện ở đó chứ?”
“Đội trưởng Kim, hôm nay tôi thật sự không thoải mái, hôm khác tôi bàn chuyện với anh được không?”
Triệu Ngọc nói xong muốn rời đi, đội trưởng Kim bỗng vỗ vỗ vai hắn, nói với hàm ý sâu xa: “Tiểu Triệu à, cho dù như thế nào đi nữa,có thể bắt được tội phạm chính là không phụ lòng bộ cảnh phục trên người chúng ta! Làm tốt lắm! Sau này tiếp tục cố gắng nhé!”
Lời đội trưởng Kim nói khiến Triệu Ngọc ngớ ra một lúc, vì trong ký ức của hắn, vị đội trưởng này rất ít khi khen ai.
Hôm nay bị sao thế này?
Đội trưởng Kim nói xong, cất bước đi vào phòng làm việc, vừa qua khỏi cửa, bên trong liền truyền đến giọng nói cố ý trách cứ của Lưu Trường Hổ…
Triệu Ngọc không có tâm tư đi tranh luận với anh ta, nhanh chóng quay về nhà trọ của mình.
Nói là nhà trọ nhưng thực ra chỉ là phòng trực ban nhỏ sau tòa cao ốc của cục, diện tích không lớn, còn phải chịu cảnh ba người một phòng, đến nhà vệ sinh riêng cũng không có.
Cùng phòng với Triệu Ngọc là hai vị đồng nghiệp bên tổ bảo vệ, người trẻ tuổi kia thì còn đỡ, chứ người lớn tuổi thì chỉ cần vừa ngủ liền ngáy ầm ĩ, thật khiến người ta đau đầu.
May mắn hôm nay vị đồng nghiệp ngủ ngáy kia đi trực đêm rồi, nếu không chắc chắn Triệu Ngọc lại phải chịu cảnh một đêm mất ngủ.
Bây giờ đã là bốn giờ, trời cũng sắp sáng rồi. Triệu Ngọc quay về nhà trọ, cũng không rửa mặt chải đầu mà cởi giày nằm thẳng lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc.
Nhưng mà, cuộc gặp gỡ kỳ lạ của đêm nay khiến hắn chẳng thể nào ngủ được. Đang thực thi án tử hình thì lại được đột nhiên được xuyên, sự thay đổi về thân phận, hệ thống thần bí, còn nhận được đạo cụ khen thưởng, tất cả những thứ này khiến hắn khó có thể tiếp thu và tiêu hóa được.
Nhất là cái Hệ thống Kỳ ngộ thần bí kia, Triệu Ngọc cảm thấy, bản thân hắn may mắn bắt được tên tội phạm cưỡng hiếp bằng dùi cui điện không phải là do trùng hợp, mà chắc chắn là do hệ thống kỳ lạ kia.
Có lẽ là sau khi Hệ thống Kỳ ngộ khởi động, trong cõi u minh đã có gì đó biến đổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại giúp Triệu Ngọc gặp được tên tội phạm kia chứ?
Mà sau khi xong việc, hệ thống còn nói cho hắn biết mức độ hoàn thành là hơn 70%, mức độ hoàn thành này, có lẽ là chỉ mức độ hắn hoàn thành nhiệm vụ Kỳ ngộ. Nếu như lúc đầu, khi còn ở trong quán bar hắn không chọn đi theo người đàn ông mặc áo khoác kia, rồi tiện tay bắt được tên tội phạm, thì có phải mức độ hoàn thành Kỳ ngộ này sẽ giảm mạnh hay không?
Nói cách khác, cho dù Hệ thống Kỳ ngộ sắp xếp cho hắn bao nhiêu sự trùng hợp, cuối cùng có thể nắm chắc những sự trùng hợp này để hoàn thành Kỳ ngộ này không là do chính bản thân hắn.
Nghĩ một lúc, Triệu Ngọc không nén được sự hưng phấn. Có hệ thống kỳ ngộ này rồi, vậy sau này gặp vụ án nào, có phải cũng sẽ có thể phá án và bắt tội phạm thần kì giống hôm nay không?
Oa!
Nếu quả thực như vậy, chẳng phải từ nay về sau hắn sẽ thành chuyên gia phá án rồi sao? Còn có thể kiếm được không ít tiền thưởng nữa…
Nghĩ ngợi một lúc, dần dần hắn tiến vào mộng đẹp.
…
Thực ra, làm cảnh sát hình sự cũng rất cực khổ, hôm qua cả tổ Trọng Án đã bận rộn cả đêm nhưng hôm nay hầu hết mọi người vẫn phải đi làm đúng giờ, không thể tùy tiện xin nghỉ bỏ bê công việc.
Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vụ án mới, bọn họ phải đảm bảo mỗi vụ án đều có thể được xử lý nhanh chóng.
Nhưng mà, quy tắc này rõ ràng không thích hợp với Triệu Ngọc. Ngày thứ hai, Triệu Ngọc ngủ một mạch tới mười giờ rưỡi mới từ từ tỉnh lại.
Nói đi nói lại, hắn cuối cùng vẫn bị tiếng ngáy động trời làm cho tỉnh dậy, nếu không vẫn có thể ngủ thêm chút nữa. Hóa ra, vị đồng nghiệp lớn tuổi cùng ký túc xá kia đi trực đêm đã quay về rồi, đang ngáy khò khò cực kỳ vui vẻ!
Triệu Ngọc thật muốn lao tới đánh cho tên đang ngáy kia một trận. Hắn vò mái tóc rối tung, nhìn xung quanh, gian phòng ký túc xá này rất lộn xộn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thật sự không phải nơi thích hợp để ở.
Nhìn tới đây, Triệu Ngọc đột nhiên nổi lên ý nghĩ, cảm thấy nơi mình đang ở này chẳng khác gì nhà tù, hay hôm nay ra ngoài thuê một căn phòng nhỉ?
Triệu Ngọc của trước kia, chính vì thường ở ký túc xá của cảnh sát, nên hễ có chuyện gì là các anh chị điều tra viên lại kêu Triệu Ngọc làm tăng ca, vô cùng quá đáng. Nếu như có cơ hội rời khỏi đây, chắc chắn sẽ bớt được không ít những lần như thế.
Thêm nữa, Triệu Ngọc của hiện tại không thích nghi được thân phận mới của mình, đi làm thì cũng thôi đi, nhưng đến cả chỗ ở cũng phải ở trong cục cảnh sát khiến hắn cảm thấy cực kì khó chịu.
Đi vệ sinh, rửa mặt xong, Triệu Ngọc cũng lười thay quần áo, hắn vuốt đại mấy cái, sau đó liền tới cục cảnh sát. Chẳng phải hắn muốn đi làm báo cáo, mà là muốn dùng máy tính của phòng làm việc, tìm thử xem có chỗ nào cho thuê phòng không?
Lúc bước lên tầng, hắn đụng phải vài vị cảnh sát nhân dân đang hút thuốc, ngửi thấy mùi khói này, cơn nghiện của Triệu Ngọc lại tái phát.
Vì thế, hắn đứng ở góc rẽ của cầu thang, lấy bao thuốc tối hôm qua trấn được của tài xế taxi ra, ngậm lấy một điếu rồi châm lửa.
Nhưng mà, lần này chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp, vừa mới rít một hơi, hắn lại bị sặc phải ho khan dữ dội.
Kết quả, ngay lúc đang ho khan, giọng nói trong trẻo kia lại chợt vang lên lần nữa:
“Hệ thống Kỳ ngộ khởi động, đang chọn quẻ ngẫu nhiên cho bạn…”
Mẹ kiếp!
Lần này, Triệu Ngọc đã có sự chuẩn bị, vừa nghe thấy giọng nói vang lên, hắn lập tức cố gắng tập trung trí óc, để ý ghi nhớ từng con chữ.
“Quẻ đoái tốn! Đoái trạch tốn phong. Thuận buồm xuôi gió, an cư lạc nghiệp, vận hành thiên địa, phong thủy thành công.”
Nói xong những điều này, âm thanh kia lại im bặt. Cho dù Triệu Ngọc đã rất cố gắng nhưng vẫn không ghi nhớ được bao nhiêu. Chỉ nhớ được ba chữ “quẻ đoái tốn” và bốn chữ “Thuận buồm xuôi gió” mà thôi.
Nhất là bốn chữ phía sau, khiến Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng rất thoải mái, xem ra, quẻ này chọn cũng không tồi nhỉ? Tuy hắn vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn liên tưởng tới Kinh Dịch Bát Quái theo bản năng.
Lẽ nào, Hệ thống kỳ ngộ này vận hành theo nguyên tắc của Ngũ Hành Bát Quái? Nếu đã như vậy, thì sau này phải nghiên cứu thêm mới được, nếu gặp phải quẻ xấu, cũng có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt.