Cuối Con Đường Tình

Chương 60




Nhìn thấy ánh mắt sói hoang độc ác và lạnh lùng của Trầm Tuần, Lạc Thập Giai biết đây là tín hiệu nguy hiểm.

Khác với dáng vóc cao lớn và vạm vỡ của Trầm Tuần, Trình Trì thuộc dạng đàn ông nho nhã, mặc dù cực kỳ tức giận cũng sẽ không nói ra lời thô tục, lại không biết dung nắm đấm. Nếu đánh nhau với Trầm Tuần, Trình Trì rơi xuống thế hạ phong và không đường chống đỡ. Từng quả đấm của Trầm Tuần liên tục rơi xuống người Trình Trì, mặt anh cũng nhanh chóng xuất hiện những vệt xanh vệt đỏ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho Lạc Thập Giai cảm thấy huyết dịch trong người nhanh chóng bốc lên trên đỉnh đầu. Cô dường như không kịp suy nghĩ, nhảy vào đứng giữa hai người đàn ông, dung hết lực khí trong người nắm lấy áo của Trầm Tuần, Trầm Tuần, Trầm Tuần giơ tay muốn đẩy ra thì thấy người trước mặt là Lạc Thập Giai, anh vội thu tay về.

Cơ mặt Trầm Tuần rung lên, gân xanh nổi đầy trên trán, có thể thấy anh cực kỳ tức giận, anh nhìn chằm chằm Lạc Thập Giai, ánh mắt sang rực như laser, muốn nhìn xuyên thấu cô.

Lạc Thập Giai đỡ Trình Trì vừa bị Trầm Tuần đánh ngã còn nằm dưới đất lên, mắt kính của Trình Trì bị đánh vỡ, anh nhổ đàm trong miệng ra, cầm lấy mắt kính đã bị vỡ một bên kính kia lên.

Anh oán hận trừng mắt nhìn Trầm Tuần, giọng nói khinh miệt: “Thập Giai, đây là người đàn ông em chọn sao?”

“Anh đi về trước đi.”

Trình Trì cảm giác mình nghe lầm, mở to hai mắt khó có thể tin: “Lạc Thập Giai?”

“Em sẽ tìm đồ anh cần rồi gửi đến cho anh ngay.”

Trình Trì nhìn thoáng qua Lạc Thập Giai, lại liếc nhìn Trầm Tuần. Mặc dù không cam long, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục giằng co với Trầm Tuần sẽ không đạt được kết quả tốt, Trình Trì nuốt những lời muốn nói xuống, xoay người bước lên xe.

Trình Trì lái xe rời đi, tiếng động cơ xe càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mất hút trong không gian, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc và ánh đèn đường mờ ảo mông lung, Lạc Thập Giai cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi rụng trên đấy, khô héo và rách mát, chỉ cảm thấy thất lạc lại tuyệt vọng.

Cớ sao lại đi đến bước đường này? Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra, tại sao tương lai mờ mịt này cứ trói buộc lấy cô?

Rõ ràng là có vô vàn điều muốn nói, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Trầm Tuần lại chẳng thể thốt ra thành lời. Phải nói gì? Và phải bắt đầu từ đâu?

Lạc Thập Giai xoay người rời đi, chạy lên lầu. Mới vừa đi được hai bước lại bị Trầm Tuần ôm lấy từ phía sau, anh giống như một cơn lốc không gì ngăn trở được, cũng không thể biết cơn lốc ấy sẽ cuốn đi đến nơi nào, mạnh mẽ như vậy, còn mang theo sự hủy diệt.

Lạc Thập Giai không tức giận khi bị Trầm Tuần ôm như thế, cô cũng không giãy dụa, chỉ đứng im, mặc anh ôm vào lòng.

“Xin lỗi.” Giọng nói của Trầm Tuần rơi run rẩy, gió lạnh đã làm anh thanh tỉnh, anh đương nhiên hiểu rõ hành vi vừa rồi của mình ngổ ngáo đến mức nào.

Trầm Tuần hơi ảo não nói: “Chỉ là anh quá để ý, anh sợ em cũng như Chu Tư Viện. Chu Tư Viện có thể, thế nhưng em, anh thực sự không chịu được.”

Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, an tĩnh chẳng khác nào một pho tượng, cô nghe rõ từng chữ từng câu giải thích của Trầm Tuần, thế nhưng cõi lòng không chịu thả lỏng, nỗi thất vọng trước nay chưa từng có vẫn bao phủ lấy cô khiến cô thấy mình như đang lạc vào trong bóng đêm vô tận.

Lạc Thập Giai đưa tay gỡ từng ngón tay của Trầm Tuần ra, cố sức như vậy thế nhưng Trầm Tuần không chịu buông tay, cô dùng móng tay sắc nhọn bấm lên tay Trầm Tuần, Trầm Tuần sợ cô bị tổn thương, bất đắc dĩ thả ra, cô bước lên trước một bước, rời khỏi cái ôm của Trầm Tuần.

Trong bóng tối, cô đưa lưng về phía Trầm Tuần, qua hồi lâu, cô mới xoay người lại. Trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt chết lặng. Rõ ràng là nhìn Trầm Tuần, rồi lại hình như chẳng phải nhìn Trầm Tuần, mông lung mờ ảo không ai có thể nắm bắt được.

“Như vậy thực sự mệt mỏi quá.” Lạc Thập Giai nghiêng đầu, gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn tỉa xước của cô, cô nhìn anh Trầm Tuần, mê man hỏi, cũng giống như đang hỏi chính mình, “Trầm Tuần, đây chính là tương lai của chúng ta sao?”



Sau đêm hôm đó, Lạc Thập Giai không gặp mặt Trầm Tuần nữa, theo như lời của Lạc Thập Giai, bọn họ cần thời gian suy ngẫm lại, tự hỏi bản thân cũng hỏi tương lai.

Giam mình trong nhà vài ngày, rốt cục Lạc Thập Giai cũng bình ổn lại tâm trạng của mình. Không thể không nói, khi tâm trạng xuống thấp thì phản ứng của cô càng nặng nề, cô cố lê người đi đến bệnh viện.

Năm nay Lạc Thập Giai hai mươi tám tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô đi tới khoa phụ sản, cảm giác rất kỳ diệu. Sau khi lấy mẫu máu, lại cầm mã số đi siêu âm. Khi ngồi ở khu đợi, hầu hết những người đến đây đều có đôi có cặp, chỉ có số ít phụ nữ đi một mình và Lạc Thập Giai rơi vào số ít này.

Rốt cục đến phiên Lạc Thập Giai, nằm ở trên giường bệnh lạnh như băng, bác sĩ làm kiểm tra trét chất lỏng sền sệt gì đó lên bụng Lạc Thập Giai, sau đó cô chợt nghe chiếc máy siêu âm vang lên những tiếng thình thịch, trên màn ảnh còn có những hình ảnh xám mờ lúc ẩn lúc hiển, cuối cùng bác sĩ cũng dừng lại ở một chỗ.

“Cô đang mang thai, cô xem chỗ này nè, một sinh mệnh nhỏ, đây chính là cục cưng của cô.”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màn hình xám tro ấy, nhìn kỹ “cục cưng” của cô ở giữa vùng xám tro, chẳng phân biệt rõ được cái gì, chỉ là một đốm xam xám hơi đậm hơn những chỗ khác mà thôi. Thế nhưng không biết vì sao, viền mắt Lạc Thập Giai nhanh chóng ửng đỏ.

“Hiện tại, bào thai phát triển tốt.” Bác sĩ nhìn một chút trên màn ảnh nhỏ, sau đó đóng dấu kết quả siêu âm, lại dặn dò vài câu theo bản năng, “Khi mang thai cần chú ý thân thể, cô quá gầy, đừng quá để ý đến vóc dáng, cô cần ăn uống hợp lý.”

“…”

Cần kết quả chẩn đoán bệnh đi ra, vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của bà Trầm, bảo cô đến nhà ăn cơm. Lạc Thập Giai do dự một hồi, cuối cùng đón taxi đi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Thập Giai đến nhà Trầm Tuần ở thành phố Thẩm Quyến, là căn nhà cấp ba cũ kỹ, được thiết kế theo phong cách Trung Quốc, mọi thứ đều được bà Trầm bố trí và sắp đặt, sau khi Trầm Tuần ly hôn thì dẫn theo con gái về đây cùng chung sống với bà Trầm, trong nhà càng thêm ấm áp.

Manh Manh được đưa về nhà, cuối cùng thì Lạc Thập Giai cũng được trông thấy cô bé mà cô đã từng nhìn thấy trên tấm hình được Trầm Tuần dùng làm hình nền điện thoại di động.

Tóc tém, mái bằng ngang mi, da trắng và khuôn mặt lém lỉnh, cô bé được di truyền tất cả những ưu điểm của Trầm Tuần và Chu Tư Viện, đẹp tựa một ngôi sao quảng cáo nhỏ. Hiện tại cô bé đang lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách xem sách, Lạc Thập Giai bước vào, cô bé lễ phép lên tiếng chào, “Chào dì.” Giọng nói dịu hiền không giống một cô bé mới 8 tuổi.

Lạc Thập Giai bước vào, Manh Manh để sách xuống đi theo phía sau bà Trầm, bà Trầm nhìn thoáng qua Manh Manh, cười híp mắt nói: “Bà và dì phải ra ngoài mua ít đồ, đi một lát sẽ về, cháu ở nhà đọc sách, đừng chạy lung tung.”

“Vậy bà sẽ mua kẹo sữa cho cháu chứ?” Manh Manh chớp mắt, vẻ mặt chờ mong.

“Mua bánh kẹo ngày tết dĩ nhiên có cả phần của cháu rồi.”

Manh Manh nghe vậy, vui sướng nhảy chân sáo quay vào trong.

Manh Manh rời khỏi, bà Trầm mỉm cười nhìn Lạc Thập Giai, nói rằng: “Sắp đến tết rồi, cần sắm sửa chút đồ, chúng ta cùng đi dạo siêu thị một chút, tối nay ở lại đây dùng bữa cơm.”



Những ngày cuối năm vừa đến, trong siêu thị treo đầy các loại bảng hiệu giảm giá, khách hang lui tới tấp nập, và những hang dài đang đứng chờ tính tiền ở quầy thu ngân, bà Trầm là rất khéo chuyện gia chánh, vừa đi vừa nói sơ lược vài bí quyết gia đình với Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai quanh năm bận rộn với công việc, đối với việc nhà chỉ có thể nói là biết làm, thế nhưng không thông thạo, rất nhiều điều hiện tại mới nghe nói đến, cũng rất mới mẻ.

“Tôi nghe Trầm Tuần nói, lần này Manh Manh có thể trở về được, là nhờ cô.”

“Con…”

Bà Trầm cúi đầu cầm lấy mấy viên kẹo sữa mà Manh Manh thích ăn nhất, cân nhắc xem nên mua bao nhiêu, vẻ mặt bà thư thả hơn nhiều, “May có cô là luật sự, mới có thể đem con bé về được, chứ dạng như Chu Tư Viện đúng là đàn bà vô đức.” Nhắc tới Chu Tư Viện, vẻ mặt bà Trầm vô cùng căm phẫn, cắn răng nghiến lợi: “Chỉ có nó mới làm ra chuyện cướp con thế này.”

“Trầm Tuần nói như vậy ư?”

Bà Trầm quay đầu lại nhìn Lạc Thập Giai, “Biết cô không muốn tranh công, thế nhưng lời nên nói cũng phải nói. Tôi cũng yên lòng khi cô cũng yêu thương con bé.”

Lạc Thập Giai nghe bà Trầm nói, cuối cùng chỉ trầm mặc không lên tiếng. Có lẽ cô cũng muốn tạo ấn tượng tốt hơn đối với bà Trầm, Trầm Tuần nói chuyện đưa được con trở về đều là công của Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai biết mình không nên nhận hết cái công này, nhưng cô cũng biết Trầm Tuần làm như vậy là vì tương lai của họ, cuối cùng cô lại mềm lòng.

Bữa cơm tối do một mình bà Trầm lo liệu, nhà bếp chính là chiến trường riêng của bà Trầm, Lạc Thập Giai muốn giúp cũng không giúp được gì, cô hơi xấu hổ ngồi đợi trong phòng khác. Manh Manh vẫn núp trong phòng, giờ thấy không có ai bèn lấm lét đi ra ngoài phòng khách, lẳng lặng đến ngồi bên cạnh Lạc Thập Giai, thừa dịp không có ai ở đây bắt chuyện với cô.

“Bà nội nói, dì sẽ kết hôn với ba của cháu, đúng không?” Đôi mắt vừa to vừa tròn của Manh Manh lóng lánh, trong trẻo, cô bé hơi nghiêng đầu nhìn, cử chỉ này hoàn toàn không giống một cô bé.

Lạc Thập Giai nhìn cô bé, mím môi cười khẽ, cô nghĩ, đứa bé sau này của cô chắc sẽ giống như Manh Manh, vừa ngoan ngoãn lại dễ thương.

Cô cúi đầu yêu thương nhìn Manh Manh nói: “Sau này cô sẽ là mẹ của con, được chứ?”

Manh Manh liếm môi một cái, lại hỏi: “Vậy sau này dì sẽ yêu thương con chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Manh Manh cúi đầu suy tư một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Thập Giai, “Dì nói phải giữ lời đó, đừng giống như mẹ của con, bỏ con đi kết hôn với người khác, sau đó không quay về nhà nữa.”

Lúc Manh Manh nói những lời này, vẻ mặt đầy sầu muộn, buồn bã. Một cô bé mới tám tuổi không thể hiểu được ly hôn là thế nào. Cũng may bà Trầm và Trầm Tuần đều dành hết tình yêu cho cô bé, không để cô bé rơi vào tình cảnh trầm uất và tự kỷ.

“Dì có thể ôm con một chút không?” Lạc Thập Giai giơ đôi tay ra, nở nụ cười chân thành và chờ mong.

Manh Manh ngập ngừng hai giây, sau đó tiến về phía Lạc Thập Giai hai bước, Lạc Thập Giai vừa muốn ôm lấy cô bé thì phía cửa chính vang lên tiếng lạch cạch, cánh cửa được mở ra.

“Ba ba—” Manh Manh vui mừng như chú chim nhỏ chạy ào về phía Trầm Tuần…

Lạc Thập Giai ở lại nhà Trầm Tuần ăn cơm tối, cô không khéo trong cách ứng xử với người lớn, ngay cả với trẻ con cũng thế, nhưng cô luôn cố gắng khắc chế mình, thà nói ít, còn hơn nói nhiều nói sai. Tuy rằng biểu hiện tạm được và cũng may không tạo ra sai sót gì.

Sự xuất hiện của Lạc Thập Giai hiển nhiên khiến Trầm Tuần rất vui, lúc ngồi ăn cơm thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn sang cô, Lạc Thập Giai cũng không cố né tránh cái nhìn của anh.

Sau bữa cơm chiều, Trầm Tuần đưa Lạc Thập Giai về nhà, hai người cùng đứng nơi hành lang vắng vẻ, sóng bước bên nhau, chỉ có bước chân đều đặn vang lên và ánh đèn mờ.

“Cuối tuần này anh phải quay về Sài Hà.” Trầm Tuần lên tiếng phá vỡ không gian trầm lặng, “Tết năm nay có lẽ không quay về được, chuyện trong hầm mỏ rất bừa bộn, cần phải trấn an người thân của những người gặp nạn.”

“Ừ.”

“Nếu em đồng ý có thể đến ở cùng với mẹ anh, như vậy hai người có thể chăm lo cho nhau.”

“Không, em ở một mình vẫn ổn.”

Trầm Tuần ừ một tiếng: “Vậy cũng được.”

“Manh Manh…” Lạc Thập Giai nhắc tới Manh Manh, Trầm Tuần lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang. Nhớ tới cô bé luôn dè dặt cẩn thận kia, Lạc Thập Giai cảm thấy thương xót, “Chuyện Manh Manh, là lỗi của em. Em suy nghĩ quá đơn giản, Manh Manh nên sống cùng với anh, nó là đứa bé ngoan.”

Môi Trầm Tuần giật giật, ánh mắt lóe lên, giọng nói nghẹn ngào, “Cám ơn em.”

Lạc Thập Giai sờ sờ bụng của mình, cũng không biết vì sao, rõ ràng là một tin tức tốt, nhưng từ đầu đến cuối lại thấy ngượng ngùng không dám lên tiếng, “Trầm Tuần… có chuyện này em muốn nói cho anh biết.”

Lạc Thập Giai vừa định lên tiếng thì điện thoại của Trầm Tuần reo lên, Trầm Tuần không nhận điện thoại mà nhìn Lạc Thập Giai hỏi, “Chuyện gì?”

Điện thoại trên tay của Trầm Tuần vẫn reo, Lạc Thập Giai nhún vai, “Anh nghe điện thoại đi.”

Trầm Tuần nhìn cô một cái, bắt máy. Mới nói được hai câu liền cất bước đi ra xa.

Khoảng chừng năm phút sau, Trầm Tuần cau mày đi trở về.

“Hàn Đông gọi tới.”

Trầm Tuần không muốn nhắc tới chuyện rắc rối này với Lạc Thập Giai, “Cũng không có gì quan trọng.”

“Có cần em đi cùng không? Em có thể nói dăm ba câu trấn an những thân nhân này, dù sao em cũng là luật sư.”

“Không được.” Trầm Tuần dứt khoát cự tuyệt lời đề nghị của Lạc Thập Giai: “Những người đó rất thô bạo, tính cách nóng nảy, anh không muốn em lại gặp chuyện nguy hiểm lần nữa.”

Lạc Thập Giai sờ sờ bụng, ngẫm lại không nên quá tự tin.

“Hàn Đông nói như thế nào?”

“Nói đến cái chết của Trường Trì.” Trầm Tuần vừa nói vừa cau mày.

Không cần hỏi, Lạc Thập Giai cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Không thể tìm ra hung khí thì vụ án này sẽ khó giải quyết. Cho dù cảnh sát muốn bắt hung thủ cũng không thể bỏ qua chuyện chứng cứ.

“Vẫn chưa tới phút cuối cùng thì vẫn chưa kết thúc.”

“Anh sẽ lo chuyện này.” Trầm Tuần miễn cưỡng cười, lại xoay đầu lại hỏi, “Lúc nãy em định nói gì với anh?”

Lạc Thập Giai nghẹn lời, đứng dưới tình cảnh thế này chỉ có thể nuốt những lời định nói xuống, “Chuyện của em cũng không mấy quan trọng, em chỉ muốn hỏi anh có cần tiền không, em vẫn còn một ít.”

“Cảm ơn.”

Sau này, khi Lạc Thập Giai hồi tưởng lại chuyện này vẫn luôn cảm thấy đây chính là sự trêu đùa của số phận.

Nếu như lúc đó cô sớm biết, lần ấy không nói ra thì sẽ không còn cơ hội lên tiếng nữa, cô nhất định nói rõ cho Trầm Tuần biết…

Cô đã có con với anh.

Ngày đó qua đi, mối quan hệ giữa Lạc Thập Giai và bà Trầm hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa cô cùng Manh Manh cũng coi như hòa hợp.

Không đến mấy ngày nữa, Trầm Tuần sẽ đi, chuyện bên Sài Hà tựa hồ nan giải hơn so với tưởng tượng của Lạc Thập Giai, tuy rằng Trầm Tuần cũng không nói gì, nhưng trông anh vội vàng thu thập hành lý rời đi như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.



Ở ga xe lửa, lữ khách kẻ đến người đi vô cùng vội vã, bất luận là nơi cửa hay ở khu bán vé đều chật cứng người. Trạm xe lửa Trầm Tuần xách hành lý đứng xếp hang mua vé, vẫn chưa đến lượt anh thì điện thoại đi động lại reo lên.

Giọng nói vội vã của Hàn Đông chẳng khác nào tiếng sấm rền vọng lên trong loa, “Nghe đây Trầm Tuần! Chuyện xảy ra trong hầm mỏ bị vỡ lỡ, vụ tai nạn này bị đưa lên mạng rồi, không những thế, còn có người đang loan tin vịt ở trong thôn, và tung tin vịt lên trên internet, nói cậu cuỗm tiền bỏ trốn. Hiện tại đám người bịa chuyện kia còn đưa địa chỉ của cậu ở thành phố Thẩm Quyến phát tán lên mạng, mau bảo mẹ cậu và Manh Manh đến nhà tôi tránh nạn đi. Sợ là đám thôn dân kia đã đến thành phố Thẩm Quyến rồi! Con mẹ nó, tôi đã nghi rồi mà, tuần trước loạn đến mức như vậy, cớ sao đột nhiên giờ lại chẳng có ai.”



Lúc Trầm Tuần nhận được cú điện thoại này thì Lạc Thập Giai đang ở nhà dạy Manh Manh học vẽ. Cô bé rất có năng khiếu hội họa, cũng rất chịu học, Lạc Thập Giai nghĩ, có lẽ nên phát triển khả năng bẩm sinh này của cô bé.

Nhìn thấy màn hình điện thoại báo Trầm Tuần gọi điện đến, đoán rằng anh gọi điện báo lên tàu bình an, cô xỏ dép bước ra ban công, từ từ nghe máy.

“Lên tàu rồi ư?”

“Thập Giai!” Giọng nói của Trầm Tuần bên đầu điện thoại kia rất lo lắng và cuống cuồng, “Thập Giai, nhanh dẫn Manh Manh đi đi, nhanh lên, những thôn dân kia e rằng đã đến thành phố Thẩm Quyến!”

“Những thôn dân kia?” Lạc Thập Giai lập tức kịp phản ứng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hiện tại không có thời gian nói những thứ này, em mau dẫn con gái anh và mẹ anh đi đi, đến nhà em hoặc là nhà Hàn Đông tránh nạn, nhanh!”



Bà Trầm đi ra ngoài mua đồ, không có ở nhà, Lạc Thập Giai luống cuống tay chân thay quần áo và mang giày cho Manh Manh, ôm cô bé chạy ra ngoài, lúc đi xuống lầu, tay chân hầu như đều đang run rẩy.

Cô vừa đi, vừa gọi điện thoại cho bà Trầm, vừa gấp vừa loạn, điện thoại của bà Trầm từ đầu đến cuối không ai nhận.

Manh Manh được Lạc Thập Giai ôm vào trong lòng, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Lạc Thập Giai, nhút nhát hỏi: “Dì, chúng ta phải đi đâu thế?”

Lạc Thập Giai vuốt ve mái tóc của cô bé, “Đến nhà dì ở vài hôm, chịu không? Trong nhà dì hiện đang có chuyện vui.”

Lạc Thập Giai vừa dứt lời, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập xông tới, Lạc Thập Giai ló đầu ra ngoài lén nhìn, thấy đám người kia hùng hổ lao lên lầu.

“Chính là chỗ này!” Một người nam nhân đột nhiên hô to một tiếng: “Cô gái kia! Cô gái kia là bạn gái của ông Trầm.”

Nhóm người nghe thấy người đàn ông đó nói như vậy liền vọt tới, không đợi Lạc Thập Giai phản ứng, cô đã bị đám người đó vây lại.

Có người kéo quần áo, lôi tay cô, thậm chí còn có người nắm tóc của ôc. Đứng giữa đám người xô đẩy tới lui ấy, Manh Manh khóc rống lên vì sợ hãi.

“Xin mọi người hãy bình tĩnh!” Lạc Thập Giai ôm Manh Manh thật chặt, “Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao mọi người lại kéo đến thành phố Thẩm Quyến này?”

“Nếu chúng tôi không đến thành phố Thẩm Quyến thì các người sẽ bỏ trốn, phải không?”

“Tưởng chúng tôi ngu hết sao?”

“Còn giả bộ thành tâm thật ý gì nữa, cái thứ gian thương! Lòng dạ hiểm độc! Mau trả mệnh chồng tôi lại đây.”

“…”

Mọi người ngươi một lời ta một lời để cho Lạc Thập Giai vô lực chống đỡ, Lạc Thập Giai hết xoay bên này lại tránh bên kia, muốn thoát khỏi tay bọn họ, ai biết cô vừa nhúc nhích thì đám người đó càng them điên cuồng hơn.

Một người đàn bà trong đám đó đưa tay đập xuống đầu của cô.

Một người vừa ra tay thì đám người còn lại như được đánh thức cũng bắt đầu vung tay múa chân.

Trong hỗn loan, không biết là tay của người nào đẩy mạnh vào lưng của Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai trượt chân, rơi xuống cầu thang.

Người của cô chẳng khác nào nhánh lục bình trôi dạt theo dòng nước, cứ thể ngã xuống, sau khi va phải vài người, Lạc Thập Giai và Manh Manh cùng té ngã đi xuống thang lầu, có điều trong thời khắc kinh hoàng nhất đó, bản năng làm mẹ đã khiến cô buông cánh tay đang ôm Manh Manh, ngược lại lại đi che chở bụng của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.