Cuối Con Đường Tình

Chương 59




Chu Tư Viện cũng không có nhiều kiên nhẫn dành cho Lạc Thập Giai, trên thực tế, cô ta đi đến cuộc hẹn chẳng qua là muốn xem cảnh tượng Lạc Thập Giai và Trầm Tuần chân tay luống cuống, đáng tiếc, biểu hiện của Lạc Thập Giai lại làm cho cô ta thất vọng, từ đầu đến giờ Lạc Thập Giai đều tỏ ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí thế còn ở trên cả Chu Tư Viện.

Chu Tư Viện chẳng còn lòng dạ nào tranh đấu, xách túi của mình lên định rời khỏi, trước khi đi còn ném lại một câu, “Hiện giờ hai người đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên tôi không để cô trả tiền.”

“Vậy thì cám ơn.” Lạc Thập Giai khẽ cười, chẳng hề thấy ngượng ngùng gì, ngược lại còn trầm mặc nhìn tất cả mọi hành động của cô ta, từ chối cho ý kiến, biểu tình vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, làm cho Chu Tư Viên không nắm bắt được.

“Cô Chu, tôi vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong hoà bình.” Lạc Thập Giai vẫn ngồi im trên sopha, Chu tư Viện đã đứng lên, tuy phải ngước mắt lên nhưng Lạc Thập Giai lại không tỏ ra yếu thế.

Chu Tư Viện cười cười: “Có thể chứ, tôi chờ 1 triệu tệ từ hai người.”

“Quyền giám hộ hiện đang ở trên tay Trầm Tuần, cô tự ý bắt đứa bé đi như thế, hành vi này sẽ bất lợi cho cô.”

Chu Tư Viện híp mắt lại, khoé miệng cong cong, lạnh lùng, “Giờ cô đã không còn là luật sư của tôi, cô Lạc, cô hãy lo chuyện của mình đi.”

Nhìn bóng lưng ỏng ẹo của Chu Tư Viện, vô cùng lẳng lơ yểu điệu. Dạng người này hoàn toàn không phù hợp với Trầm Tuần. Theo những gì Lạc Thập Giai hiểu thì Trầm Tuần sẽ không thích những cô gái như vậy mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại là cô ta, hơn nữa hai người họ còn có một đứa con chung. Ai có thể nói duyên phận không kỳ diệu cơ chứ?

Lạc Thập Gia quả thật là người phải chịu cảnh cô độc, từ nhỏ đến lớn, cô hầu như quen độc lai độc vãng, từ không chủ động nêu ra yêu cầu với người khác, kể cả nhiều năm sống chung với Trình Trì. Thế nhưng giờ này khắc này, cô cảm thấy căn hộ quá trống trải, thiếu Trầm Tuần cuộc sống của cô hình như thiếu cái gì. Rõ ràng hai người họ chung đụng không bao lâu.

Con người quả nhiên không thể quá phóng túng bản thân, bằng không họ sẽ nhanh chóng quên đi mình là ai. Trước khi Lạc Thập Giai đi tắm, tự cười khổ chính mình.

Từ phòng tắm đi ra, tóc tai ướt nhẹp, cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đặt ở trên đống quần áo dơ, phía trên có báo một cuộc gọi nhỡ, là do Loan Phượng gọi tới.

Lạc Thập Giai bỏ máy sấy xuống, nhìn chằm chằm cái tên trên đó, cứ như đó là một cái tên rất xa lạ. Suy nghĩ một hồi lâu, cô vẫn ấn nút gọi ngược lại.

Đêm nay không ngủ, trăng sáng sao thưa, ngón tay của Lạc Thập Giai đưa tay quét lên lớp bụi mỏng bám ở trên bệ cửa sổ, sau đó lại cầm khăn lau đi. Từng chút từng chút một, Lạc Thập Giai chăm chú lau dọn.

Điện thoại được kết nối, giọng người phụ nữ vô cùng xa lạ vang lên trong ống nghe, nhưng thái độ này lại làm cho Lạc Thập Giai rất quen thuộc.

“Chừng nào thì về nhà? Quay về Tây An?”

Lạc Thập Giai lau sạch góc cửa sổ, đặt khăn lên trên bệ cửa sổ. Cô kinh ngạc hỏi lại: “Mẹ nói con phải về hồi nào?”

Loan Phượng không thể tưởng tượng nổi cười xì, “Chẳng nhẽ con thực sự muốn đi theo cái thằng nghèo kiết xác đó? Nghe chú Chu nói, nó còn mắc nợ mấy triệu.”

Không cần hỏi cũng biết vì sao một người luôn kín mồm kín miệng như chú Chu lại tiết lộ những điều này với Loan Phượng. Là dụng ý của người kia, Lạc Thập Giai hiểu, Loan Pượng đương nhiên cũng hiểu rõ. Nghĩ như vậy, Lạc Thập Giai chỉ cảm thấy khinh miệt.

“Đó là chuyện riêng của con.”

Thái độ lạnh lùng của Lạc Thập Giai làm cho Loan Phượng ở bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi. Một lát sau, bà đột nhiên thấp giọng hỏi: “Con thực sự không trở về?” Không đợi Lạc Thập Giai trả lời, Loan Phượng còn nói: “Trước khi mẹ chết cũng không thể gặp mặt con một lần sao?”

Lạc Thập Giai cũng không biết tại sao lại thấy quen như vậy. Nhớ tới những lọ thuốc lớn lọ thuốc nhỏ của Loan Phượng, Lạc Thập Giai hiểu rõ, mặc dù bà có tỏ ra kiên cường như thế nào đi nữa thì sức khoẻ của bà cũng giống như dòng nước vô tình trôi qua.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, Lạc Thập Giai giơ tay lay mới phát hiện mình đang rơi nước mắt, không ngờ cô lại khóc vì chuyện này, hoang đường đến cực điểm, thực sự là hoang đường đến cực điểm.

“Muốn con quay về, rốt cuộc là ý của mẹ, hay là ý của ông ta?”

Bên kia im lặng, hồi lâu nghe tiếng sặc sụa của Loan Phượng vang lên, giọng nói khàn khàn, “Có gì khác nhau sao? Cũng là muốn con quay về cả thôi.”

Biết rõ đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Lạc Thập Giai tự cười giễu chính mình. Nói vậy hiện tại Loan Phượng cũng không ổn, bằng không bà đã không giả vờ câm điếc lấy đại cục làm trọng buộc phải nhượng bộ, nếu không phải như vậy thì sao lại chịu nhục nghe theo Diêm Hàm như vậy, còn gọi điện thoại cho cô?

Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Cuộc đời này của hai mẹ con họ bị số phận trêu đùa. Hy vọng kiếp sau, cả hai không còn gặp nhau nữa, cả hai đều bình yên.

Tay của Lạc Thập Giai đặ trên bụng dưới, trầm mặc một lúc lâu, cô mới chậm rãi trả lời: “Con không nhớ rõ mình còn có gia đình, mẹ nói với ông ta, đừng quấy rầy cuộc sống của con nữa, bằng không, tất cả chúng ta đều tan nát.”

Trước khi Lạc Thập Giai cúp điện thoại, còn nghe thấy giọng nói bất lực của Loan Phượng vang lên bên đầu dây bên kia.

“Thập Giai, bắt đầu sai từ lúc nào?”

Lòng Lạc Thập Giai khẽ run lên, cô như nín thở, cúp điện thoại.

Câu hỏi của Loan Phượng, Lạc Thập Giai không có biện pháp trả lời, nhiều năm qua, đây cũng là câu hỏi làm cô khốn đốn, bắt đầu sai ở đâu? Có lẽ từ lúc cô sinh ra. Tựa như Loan Phượng nói, cuộc đời này của bà bị Lạc Thập Giai phá nát, cho nên bà muốn đẩy Lạc Thập Giai rơi vào bước đường muôn đời muôn kiếp không thể ngẩng mặt lên được.

Hận bà sao? Không hận. Bất quá là thất vọng mà thôi.

***

Dạo này công việc bận tối mắt, Lạc Thập Giai không vội vã quay trở lại trong văn phòng luật làm việc. Gần tới tết, Hứa Văn cũng không gọi điện hối thúc nữa. Các vụ án trong tay Lạc Thập Giai đều phân cho người khác, lúc này Lạc Thập Giai trở về ngược lại chỉ làm lỡ thời gian.

Sáng sớm lại một trận nôn khan, Lạc Thập Giai lên mạng tìm hiểu một chút, xác định triệu chứng bình thường mới yên tâm làm việc.

Ánh mắt Lạc Thập Giai hơi ngây ngốc nhìn người phụ nữ tiều tuỵ trong gương, có chút chán ghét muốn vứt bỏ chính mình. Buổi sáng hẹn Trình Trì đi làm thủ tục sang tên, cầm đồ trang điểm lên chuẩn bị trang điểm thì chợt nhớ hiện tại cũng không thể dùng mấy thứ này, đành lặng lẽ bỏ trở lại.

Trước khi ra cửa phát hiện tóc lại dài ra, Lạc Thập Giai nghĩ nên hớt ngắn một chút, chẳng phải ông bà có nói tóc tai hút hết chất dinh dưỡng của bào thai sao?

Nghĩ tới đây, Lạc Thập Giai lại cảm giác mình có chút buồn cười, mấy lời nói không có căn cứ gì thế này, cô bắt đầu tin từ khi nào? Rõ ràng rất nhiều lời khuyên vô căn cứ thế nhưng vì sao vẫn không cầm lòng được đi tin tưởng.

Phải chăng đây mới là bản năng của một người làm mẹ?

Trước khi ra cửa, Trầm Tuần gọi điện thoại tới. Mặc dù cả hai không thể dành thời gian gặp nhau, nhưng điện thoại của Trầm Tuần cho tới bây giờ vẫn chưa từng gián đoạn, sớm muộn đều có.

“Hôm nay đi ra ngoài sao?” Trầm Tuần hỏi.

“Ừ, đi ra ngoài làm ít chuyện.”

“Ừ.” Giọng nói của Trầm Tuần hơi lộ ra vẻ uể oải: “Hôm nay Chu Tư Viện để Manh Manh đi học, chủ nhiệm lớp có gọi điện nói cho anh biết.”

“Hả?”

“Anh đón Manh Manh trở về.”

Lạc Thập Giai trầm mặc chỉ chốc lát, đứa bé luôn là uy hiếp của Trầm Tuần, cô ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, “Chuyện sẽ được giải quyết ổn thôi, cũng không thể để nó ảnh hưởng đến trẻ con được.”

“Em tìm Chu Tư Viện, phải không?”

Trầm Tuần vừa dứt lời, tay Lạc Thập Giai cầm giày chợt khựng lại.

“Phải.”

Trầm Tuần thở dài một hơi: “Thập Giai, anh không muốn em như vậy.”

Lạc Thập Giai lấy giày trong tủ giày ra để xuống sàn, nhét một chân vào.

“Em thế nào?”

“Chuyện con cái, anh sẽ tự giải quyết. Anh không muốn em làm như vậy.”

Lạc Thập Giai nhịn không được cười: “Em làm sao?”

“Em đi tìm cô ta chỉ làm cô ta tức giận thôi, con cái là chuyện của anh và cô ấy, anh sẽ giải quyết được.”

Lạc Thập Giai xỏ giày vào chân còn lại, tay cô cầm điện thoại hơi tê rần, trong tiềm thức cô không muốn nói thêm nữa, càng không muốn nổi giận với Trầm Tuần, nhưng cô vẫn không nhịn được.

“Nếu như tương lai chúng ta sống cùng với nhau, thì đứa bé này cũng có liên quan đến em, chứ không phải chỉ là chuyện giữa anh và cô ta. Trầm Tuần, em rất chán ghét cách đẩy em ra xa này của anh. Ở trong mắt anh, Lạc Thập Giai này là ai? Em đi gặp Chu Tư Viện để là cô ta tức giận, thì sẽ khiến anh không giành lại con sao?”

“Anh không có ý đó.”

Trầm Tuần nhẹ giọng nói làm cho Lạc Thập Giai cũng nói không được nữa, cô nhìn hình xăm trên ngón tay áp út của mình, cảm thấy vấn đề chung sống này khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều, tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, nhưng vẫn không nhiều như tưởng tượng.

Từ Sài Hà trở về đến nay, có rất nhiều lời muốn nói tích tụ lại, nhưng lời đến khoé miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được một lời bất đắc dĩ, “Cứ như vậy đi, em cúp máy đây.”

***

Buổi sáng thứ tư, cục quản lý bất động sản thành phố Thẩm Quyến kín người hết chỗ. Giá phòng hôm nay tăng cao, giá bất động sản ở thành phố Thẩm Quyến được xếp vào hàng top. Dù có tiền cũng chưa chắc có nhà.

Cùng ngồi ở khu đợi, Lạc Thập Giai thấy không được tự nhiên, một mực nhìn đồng hồ, mà Trình Trì thì rất bình tĩnh.

Đã lâu không gặp, Trình Trì vẫn không thay đổi gì, nếu như có, ước chừng là khí độ đã hơi thay đổi, không còn táo bạo và hẹp hòi như lúc trước, mà tăng thêm vài phần bình tĩnh thong dong. Một đoạn quan hệ kết thúc, khi cả hai đã bình tĩnh lại thì gặp lại sẽ tốt đẹp hơn so với tưởng tượng.

Anh mặc chiếc áo bành tô màu đen, bao lấy bộ đồ đồng phục, có lẽ làm xong thủ tục sẽ tiếp tục đi làm. Tóc tai được chăm chuốc cẩn thận, Trình Trì hỏi: “Không có thời gian?”

Lạc Thập Giai cũng không có thói quen nói chuyện với anh như thế, mặt hiện ra vài phần xấu hổi, lắc đầu nói: “Chẳng phải.”

Tay của Lạc Thập Giai đặt ở trên đùi, dáng dấp thận trọng, Trình Trì liếc mắt thấy hình xăm trên tay cô, giống như vô ý mà nói: “Nghe nói em sắp kết hôn rồi? Chúc mừng.”

“Ừ.”

“Anh ta…” Thanh âm của Trình Trì không lớn, cũng không có chỉ đích danh ai, “Tốt với em không?’

Lạc Thập Giai nhìn anh một cái, cố đọc suy nghĩ trong đầu của anh qua ánh mắt. Mím môi cười cười: “Tốt vô cùng.”

Trình Trì cũng cười, anh nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Hai người tương đối trầm mặc, ở trong đại sảnh người đến người đi, tiếng nói chuyện ồn ào, cũng ép chế tình huống xấu hổ hiện giờ.

“Mẹ anh rút hết tiền tích luỹ rồi, tiền đưa cho em đều là tiền của bà.” Trình Trì nói: “Bà còn tìm cho anh một cô gái, ép ở cùng với anh, mẹ anh rất thích cô ta, bọn anh cũng định sang năm kết hôn.”

“Chúc mừng.”

“Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ em sẽ lấy người khác. Kỳ thực anh biết em không hề yêu anh.” Trình Trì khổ sở nhấp mím môi: “Nhưng anh rất yêu em.”

Lạc Thập Giai không muốn nghe Trình Trì nói tiếp, vội cắt đứt: “Chúng ta đã chia tay.”

“Năm đó trong trường học đều rộ lên tin đồn em và Trầm Tuần, thế nhưng, cuối cùng em đã chọn anh. Rất nhiều chuyện anh chưa bao giờ hỏi, không dám hỏi, sợ vừa hỏi ra em sẽ bỏ đi.” Trình Trì thở dài: “Không phải của anh, tóm lại vẫn không giữ được.”

“Lạc Thập Giai, em thật cáo già.”



Làm xong thủ tục, hai người đi ra khỏi cục quản lý bất động sản, không biết là do ăn sáng quá ít hay là phản ứng khi mang thai. Lúc cô vừa bước chân xuống xe lại bắt đầu nôn mửa.

Hình như là trong dạ dày có nguồi nước đang sôi trào, còn nóng bỏng, vị chua ngập trong thực quản, nơi cổ họng như có vật gì nghẹn ở đấy. Chống tay lên thùng rác, người suy yếu không còn chút sức lực nào.

Lạc Thập Giai nôn xong, đang đứng dựa vào thùng rác. Vốn cho là Trình Trì đã đi rồi, ai biết anh vẫn chưa đi, còn mua cho Lạc Thập Giai một chai nước suối.

“Làm sao vậy? Ăn gì chưa?” Trình Trì đưa bình nước cho cô còn đưa thêm khăn giấy, “Trước đây em đâu có bệnh thế này?”

“Em không có…” Lạc Thập Giai mới vừa lắc lắc tay, lại bắt đầu nôn thêm một trận. Sáng sớm chỉ ăn sơ sài một ít, giờ đã nôn ra sạch.

Lạc Thập Giai cầm chai nước suối súc miệng, người cũng tỉnh táo hơn một ít. Lại ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Trình Trì.

“Em không sao, cảm ơn.”

Lạc Thập Giai đang chuẩn bị rời đi, Trình Trì bước một bước dài ra cản đường cô.

Trình Trì nhìn chằm chằm cô, không bỏ sót bất cứ biến hoá nào trên mặt cô, “Có phải em đang mang thai không?”

Lạc Thập Giai vô ý thức bảo vệ bụng của mình, không trả lời.

“Là của anh?” Khi Trình Trì nói câu này, ánh mắt anh lấp lánh như pháo hoa, vẻ mặt vui mừng hớn hở.

“Chẳng phải.”

Lạc Thập Giai quả quyết phủ nhận làm Trình Trì thay đổi sắc mặt, vẻ mui mừng mới vừa rồi nhanh chóng ngưng trệ lại.

“Của Trầm Tuần?”

“Không liên quan gì đến anh.”

Trình Trì không thể tin được. Môi anh giật giật, nhưng không nói gì cả, trong lòng anh đã nổi lên muôn vàn ngọn sóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó. Nhưng bất luận anh không thể thừa nhận chuyện này đi nữa cũng phải thừa nhận, bởi vì anh hiểu rõ, anh và Lạc Thập Giai đã chia tay nhau ba tháng, anh không có tư cách can dự đến cuộc sống của cô.

Lạc Thập Giai xoay người phải đi, Trình Trì kéo cổ tay của cô lại. Lạc Thập Giai phẫn nộ quay đầu lại, Trình Trì cau mày, rất bất đắc dĩ.

“Anh chỉ là muốn đưa em về, hiện tại em đang ở trong giai đoạn mẫn cảm, lỡ té là không tốt.” Trình Trì cằm giật giật, nhìn dòng xe cộ lao đi vun vút, giọng lạc đi: “Chỗ này rất khó bắt xe.”

“Không cần, cảm ơn.”

Lạc Thập Giai tỏ ý cự tuyệt hết sức rõ ràng, nhưng Trình Trì vẫn không buông tay ra, anh suy nghĩ một chút, lại nói: “Vậy thì… cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, vừa lúc anh cần về đó lấy vài thứ.”

***

Chu Tư Viện đem Manh Manh mang đi, suốt một tuần lễ không cho Manh Manh đến trường. Người chồng sau của cô ta nắm vài khu bất động sản trong thành phố Thẩm Quyến, Trầm Tuần hỏi thăm chung quanh, mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài. Hết thảy đều rối loạn, thế nên anh biết rõ mẹ cố tình làm khó Lạc Thập Giai, nhưng không có nhiều thời gian đi giải quyết, chỉ có thể tận lực không để hai người họ gặp nhau.

Thật vất vả ngồi chồm hổm chờ đến khi Chu Tư Viện đưa con đến trường, Trầm Tuần phải nhanh chân đón con trở về trước, không có con ở bên, anh làm gì cũng không yên lòng. Lạc Thập Giai luôn quan tâm đến việc này, Trầm Tuần vốn định bàn bạc thế nhưng Chu Tư Viện đã đi trước một bước, gọi điện thoải khởi binh vấn tội.

Nói chuyện với Chu Tư Viện dĩ nhiên không vui vẻ gì, anh thực sự không có thể hiểu được lý do Lạc Thập Giai đi gặp Chu Tư Viện. Sau ly hôn, quan hệ cùng Chu Tư Viện vẫn luôn trở mặt với nhau, Lạc Thập Giai đã từng làm luật sự đại diện cho Chu Tư Viện thì phải hiểu rất rõ mới đúng.

Trầm Tuần thừa nhận giọng điệu của mình không được tốt, nhất là đối với một phụ nữ kiêu ngạo như Lạc Thập Giai. Nhưng anh không còn là chàng thanh niên bộp chộp năm xưa, mẹ già, con cái, anh không thể không để ý đến. Cảm tình của người trưởng thành phức tạp hơn nhiều so với thời sinh viên. Lạc Thập Giai lại chưa từng kết hôn, có rất nhiều thứ cô không thể lý giải.

Vốn dĩ hôm nay Trầm Tuần còn có chuyện khác muốn làm, Lạc Thập Giai tức giận cúp điện thoại làm cho Trầm Tuần lo lắng.

Từ Sài Hà trở về chưa bao giờ làm chuyện gì thuận lợi, Manh Manh bị mang đi, mẹ nằm viện. Trầm Tuần vẫn sứt đầu mẻ trán. Trong bụng dấy lên suy nghĩ ích kỷ rằng, anh hy vọng Lạc Thập Giai có thể ngoan ngoãn và tin tưởng anh vô điều kiện, để cho anh có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn này, nhưng lý trí lại nói cho anh biết, Lạc Thập Giai là một phụ nữ có tư duy độc lập, chẳng phải người mà anh có thể tuỳ tiện sắp đặt, anh không có khả năng hạn chế hành vi và suy nghĩ của cô.

Lái xe đến căn hộ của Lạc Thập Giai, một mình đứng ở dưới lầu hút hai điếu thuốc. Suy nghĩ hồi lâu, những năm tháng qua, con đường cùng đi qua, và cả hình xăm đại biểu cho lời thề ước in trên ngón tay.

Vứt bỏ tàn thuốc, Trầm Tuần đang chuẩn bị bước đến gõ cửa, thì thấy một chiếc xe thể thao màu đen dừng ở trước mặt.

Kính canh gió phản lại ánh sáng loá mắt, Trầm Tuần vô ý thức đưa tay che mắt lại, chờ đến khi anh thích ứng thì người ngồi ghế cạnh ghế tài đã bước xuống xe đi tới, là Lạc Thập Giai.

Trầm Tuần nhíu mày, nhìn về phía ghế tay lái, tuy rằng rất nhiều năm không gặp, tuy rằng chưa bao giờ quen biết, nhưng dáng vẻ người kia cho dù có hoá thành tro thì Trầm Tuần vẫn có thể nhận ra.

Lạc Thập Giai bước lại gần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trầm Tuần, thậm chí còn có chút xa cách.

“Sao anh lại đến lúc này?”

Trầm Tuần siết chặt bàn tay, “Anh không nên tới sao?”

Lạc Thập Giai mới đầu còn mơ hồ không rõ, thế nhưng cảm nhận được cơn giận của Trầm Tuần, cô bất ngờ và thấy châm chọc.

“Anh như vậy là có ý gì?” Lạc Thập Giai quay đầu lại nhìn, chợt nhận ra điểm không đúng, thấy Trình Trì vừa xuống xe, cô lại quay đầu lại nhìn anh, “Anh nghĩ rằng em và anh ta nối lại tình xưa? Tới bắt gian sao?”

Trầm Tuần nắm chặt nắm đấm của mình, trán nổi gân xanh. Anh cũng chẳng phải người đàn ông phong độ lỗi lạc, mấy chuyện này là điểm chết của đàn ông. Nó có thể phát sinh ở Chu Tư Viên, lại không thể phát sinh ở Lạc Thập Giai.

Lạc Thập Giai không giống như thế.

“Vậy em nói cho anh biết, vì sao em lại đi gặp anh ta, vì sao anh ta lại đưa em về nhà?”

Gió lạnh cuốn đi tất cả, bầu không khí giương cung bạt kiếm dường như bị đông cứng, Lạc Thập Giai trầm mặc nhìn chằm chằm Trầm Tuần hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng xuy một tiếng, đưa ra câu trả lời, “Trầm Tuần, đây là chuyện của em, em không hy vọng anh như vậy.”

Nhưng mà, Trầm Tuần cũng không phải Lạc Thập Giai.

“Bốp…” nắm đấm chẳng phân biệt được đúng sai phải trái cứ như vậy đập vào người Trình Trì, Trình Trình bị bất ngờ không kịp đề phòng, rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Giờ khắc này, nắm đấm áp chế lý trí.

“Trầm Tuần! Anh mau dừng tay lại cho em! Có phải anh điên rồi hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.