Cuối Con Đường Tình

Chương 13




Lạc Thập Giai liên tục đạp chân ga, trên chữ số đồng hồ đo kilomet không ngừng bị kéo lên cao, cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh.

Cảm giác sợ hãi này chẳng khác nào cái bóng luôn theo sát bên người cô, cho dù đã bao nhiêu năm qua không còn chính diện nghênh chiến với nó, nhưng cô vẫn hoảng sợ như cũ.

Vẫn chưa qua ba mươi phút sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với chú Chu, Lạc Thập Giai đã nhận được điện thoại của Loan Phượng.

Loan Phượng chính là mẹ của Lạc Thập Giai, một năm bà không gọi cho cô quá hai cuộc.

Lạc Thập Giai nhận điện thoại ngay trong xe, giọng nói của Loan Phượng truyền ra từ auto audio (dàn loa trên xe hơi), cảm giác rờn rợn càng thêm mãnh liệt, chẳng khác nào loài cỏ Mạn Đằng đeo bám dai dẳng, dần dần bao trùm lên Lạc Thập Giai.

“Nghe chú Chu nói, con vừa trở về?”

Lạc Thập Giai nín thở, không nói gì. Loan Phượng cũng chẳng buồn chẳng giận, giọng nói như làm nũng, “Vì sao không quay lại thăm mẹ?”

Mẹ? Cái từ này khiến Lạc Thập Giai cảm thấy rất châm chọc.

“Đêm nay con về nhà nhé, để mẹ gọi chú Diêm đến nhà chơi, cả nhà chúng ta dùng chung một bữa cơm.”

Vừa nghe nhắc đến cái tên của cơn ác mộng đó, Lạc Thập Giai cũng có chút phản ứng. Lòng hận thù bị chèn ép cuối cùng biến thành cơn tức từ trong lồng ngực xông thẳng ra bên ngoài làm cho giọng nói càng thêm khắc nghiệt, thanh âm ấy hầu như được rít qua từng kẽ răng, “Ai là người một nhà với ông ta?”

Loan Phượng cố gắng duy trì giọng nói ôn nhu và nghiêm túc. Bà khẽ thở dài một hơi ở bên kia đầu điện thoại. Tiếng thở dài phát ra từ auto audio lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong xe đập vào người Lạc Thập Giai, đầy u oán, “Cả năm nay ông ấy không đến thăm mẹ, có lẽ đã tìm được người mới rồi, hiện giờ ông ấy có tiền có địa vị, mà mẹ thì đã già.”

Thanh âm của Loan Phượng nhàn nhạt, tựa hồ đang khuyên nhủ đang an ủi, nhưng mơ hồ mang theo vài phần cầu xin: “Thập Giai, trước giờ ông ấy vẫn luôn yêu thương con, đối xử với con chẳng khác nào con gái ruột, con về, chắc chắn ông ấy sẽ đến.”

Lạc Thập Giai lạnh lùng cười. Lời này được thốt ra từ trong miệng mẹ của cô, cô chỉ thấy khinh miệt.

****

Bao nhiêu năm chưa trở lại nơi này? Mười hai năm? Hay là mười ba năm?

Trên tường rào quanh căn biệt thự, cây leo Phong Đằng trải qua mấy năm nay đã phủ kín tường, hôm nay tiết trời đã qua, không còn vẻ tươi tốt um tùm mà chỉ còn cành khô tàn lá đợi mùa xuân năm sau lại lần nữa trùng sinh. Bên trong tường, căn biệt thự ngói đỏ đỉnh nhọn như các tòa nhà ma trong phim ảnh tọa lạc trong tiểu khu dân cư xa hoa, không hề có sức sống, vắng vẻ lạnh ngắt.

Đây chính là một tòa lồng giam, một lồng giam bằng vàng, mà cô chính là một con chim chưa từng được dang cánh bay lượn tự do ra bên ngoài. Đôi cánh đã bị người ta chặt gãy, vĩnh viễn không thể thoát thân.

Cô đứng ở trước cánh cổng được làm theo kiến trúc Châu Âu màu đen có khắc hoa văn, do dự hồi lâu vẫn không thể đưa tay bấm chuông cửa.

Sau đó, khi Loan Phượng kéo rèm cửa sổ lên thì trông thấy cô, bà cứ tưởng mình bị hoa mắt.

“Con đã trở về.” Cô nhếch môi nở nụ cười, thật thản nhiên, đôi mắt trong suốt bình tĩnh, không có một chút nhung nhớ của một đứa con xa mẹ.

Chuyện này quá quen rồi, không phải sao? Vì sao Lạc Thập Giai vẫn cảm thấy đau lòng?

Bà người làm chân tay thoăn thoắt chuẩn bị cơm nước, thanh âm phát ra từ nhà bếp và thanh âm từ phòng khách, hợp thành khúc hòa tấu hay nhất lúc này, cũng thổi chút sinh khí vào căn ‘nhà ma’.

Sau bao năm sống trong sung túc, đã làm cho Loan Phượng thay da đổi thịt, bà đã không còn là kỹ nữ hạ đẳng bán mình trong khu nhà chứa nhỏ hẹp kiếm miếng sinh nhai.

Mái tóc trên đầu được bới thành búi tóc ưu nhã, bộ đầm dài màu đen, lộ ra cái cổ trắng nõn, mặc dù chỉ ở nhà, thế nhưng khuôn mặt được trang điểm cẩn thận như trước. Bà giống như một bà chủ nhà giàu ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là bộ bình trà theo kiểu Âu đã được pha sẵn trà hương Lài nóng hổi.

Hai mẹ con đã lâu chưa gặp mặt, nhưng cũng không có nhiều chuyện để hàn huyên với nhau. Loan Phượng không có, Lạc Thập Giai càng không có.

Ăn cơm xong, Lạc Thập Giai và Loan Phượng ngồi đối diện với nhau.

Bà người làm dọn tráng miệng ra bàn, ông ta về, quả nhiên đã trở về.

Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo khoác vắt ở trên cánh tay, vóc người được chăm giữ rất khá, không hề toát ra khí chất bậc trung niên. Lúc này ông đang thay giày ở chỗ huyền quan. Loan Phượng niềm nở bước lại cầm giúp ông chiếc áo khoác trên tay.

Tất cả đều rất hợp lễ hợp nghĩa, Lạc Thập Giai không nhịn được cảm thấy ba người bọn họ trông chẳng khác nào người một nhà.

Loan Phượng tự mình treo chiếc áo khoác kia lên, sau đó phân phó người làm dọn cơm cho ông, nụ cười hiền lành chẳng khác nào bà vợ vui vẻ ở nhà chờ chồng đi làm về.

“Đã trở về?” Ông không thèm liếc mắt nhìn Loan Phượng, mà nhìn thẳng về phía Lạc Thập Giai ngồi ở đối diện, cất giọng âm trầm hỏi cô.

“Ừm.” Lạc Thập Giai cúi đầu ăn, cũng chẳng muốn nhìn ông ta.

Người đàn ông trước mắt này năm nay mới bốn mươi hai tuổi, còn nhỏ hơn Loan Phượng ba tuổi. Thế nhưng sản nghiệp của ông ta đã trải rộng khắp Tây An, thậm chí toàn quốc. Lạc Thập Giai không biết rốt cuộc ông ta có bao nhiêu công ty, không biết ông ta đầu tư vào bao nhiêu ngành nghề, càng không biết ông có bao nhiêu tiền.

Đối với Lạc Thập Giai mà nói, năng lực của người đàn ông này có thể dùng bốn chữ ‘một tay che trời’ để hình dung.

Loan Phượng cũng ngồi xuống bàn, hai người hàn huyên qua lại vài câu, phần nhiều là nũng nịu oán giận và những lời trấn an ngoài miệng mà thôi. Lạc Thập Giai nhìn người đàn ông đạo mạo trang nghiêm, cố khắc chế cơn buồn nôn trong bụng, cố nuốt xuống từng ngụm thức ăn, cũng không biết vì sao, rõ ràng tay nghề của người làm này rất tốt, nhưng Lạc Thập Giai cảm thấy những thức ăn này khó ăn đến mức không thể nuốt trôi.

“Lần này trở về, còn đi sao?” Một hồi lâu sau, Loan Phượng rốt cuộc nhớ ra đứa con gái đã rất lâu rồi chưa có trở về nhà.

“Ngày mai sẽ đi.” Lạc Thập Giai cố nuốt vài muỗng cơm cuối cùng, lạnh lùng nói với Loan Phượng: “Cho con ít tiền.”

Loan Phượng đã lâu không gặp con gái, vừa mở miệng đã tỏ thái độ này, khiến bà không nhịn được nhíu mày, nhưng ở trước mặt người kia, bà đương nhiên sẽ không phát tác, lại tỏ vẻ người mẹ luôn quan tâm thương con, hỏi Lạc Thập Giai, “Cần bao nhiêu?”

“Mười ngàn.” Lạc Thập Giai suy nghĩ một chút lại nói, “Hay là mười lăm đi, con còn thiếu nợ người ta.”

Loan Phượng bỏ chén đũa xuống, rút trong túi ra hai xấp tiền đưa cho Lạc Thập Giai, cũng chẳng thèm đếm, “Ngày mai con sẽ đi đâu?”

“Khu tự trị Ninh Hạ.”

Loan Phượng lại ngồi xuống lần nữa, “Đi Khu tự trị Ninh Hạ làm cái gì?”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu, trước tiên nhìn thoáng qua Loan Phượng, sau đó lại liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng lạnh lùng cười: “Đi nhặt xác cho ba con.”

Mỗi một chữ đều tràn ngập khiêu khích.

Sắc mặt của Loan Phượng trong nháy mắt trắng xanh, hết sức khó chịu. Bà mím môi nhìn chằm chằm Lạc Thập Giai, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

“Con đi đây.” Lạc Thập Giai cầm tiền và y phục của mình, hầu như không lưu luyến chút nào lập tức rời đi.

Người đàn ông vẫn không nói gì cũng đứng dậy theo.

Ông nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền trên cổ tay, bình tĩnh như thường nói: “Buổi tối anh còn có việc, tiện thể tiễn Thập Giai.”



Lạc Thập Giai cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi cái lồng giam kia.

Cái người được cô gọi là mẹ đã lâu rồi không gặp lại, thế nhưng không giữ con gái của mình ở lại, mà lôi kéo tay của Diêm Hàm không thả.

Lạc Thập Giai mệt mỏi nhắm mắt, ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt bao la, để cho những giọt nước mắt ít ỏi không rơi xuống.

Loan Phượng không giữ được Diêm Hàm. Trên thực tế, không có ai giữ được ông. Con người ông ta là thế, cho tới bây giờ chỉ làm theo ý của mình.

Cũng chính vì vậy, ông mới có thể từ một tên du thủ du thực ẩu đả khắp nơi từng bước đầu cơ trục lợi để trở thành một ông chủ như ngày hôm nay.

Lạc Thập Giai bước đi như bay, nhưng cho dù cô có đi nhanh hơn nữa, thì vẫn chỉ là bước chân của một cô gái. Mà Diêm Hàm, mảnh đất tây bắc này đã tôi luyện cho ông một dáng vóc cao to, lại được tập luyện rèn dũa hằng năm, thể lực vô cùng tốt, bất luận cô đi nhanh thế nào, ông vẫn luôn theo sát sau lưng cô.

Ông như một thợ săn bám theo sát phía sau, còn Lạc Thập Giai lại là con mồi cắm đầu chạy thục mạng tìm đường trốn, sau đó lại đau khổ giãy giụa trong thiên la địa võng của ông, còn ông chắc chắn đang cảm thấy rất thú vị trong trò chơi rượt đuổi này.

“Ông ba ba kia của em là người chẳng may mắn.” Trong giọng nói của Diêm Hàm có mang theo hàm ý châm chọc, “Em muốn đi, tôi sẽ để em đi, chờ em trở về, hai ta lại bàn tiếp.”

Những bụi hoa cây cối mờ ẩn trong đêm tối, lẳng lặng nằm san sát ở hai bên đường. Đèn đường kiểu Âu mờ nhạt yếu ớt, làm cho con đường này trông có vẻ vừa đáng sợ vừa dài dằng dặc.

Lạc Thập Giai dừng bước, quay đầu lại nhìn Diêm Hàm, đáy mắt lộ vẻ trào phúng: “Tôi với ông chẳng có gì để nói.”

Trên khuôn mặt của Diêm Hàm đã hằn lên một vài vết tích của năm tháng. Khóe mắt ông đã có những nếp nhăn nhợt nhạt, khi cười to lên, nếp nhăn càng rõ ràng hơn, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng dáng vẻ đàn ông thành thục toát ra từ trên người ông.

“Bất kể cái tên họ Trầm, hay là tên họ Trình, những tên đàn ông tầm thường đó, sao thích hợp với em?”

Lạc Thập Giai ghét cay ghét đắng cái giọng nói khinh miệt khi ông nhắc đến cuộc sống của cô, phủ định tất cả của cô. Cô có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông, mà ẩn ý này, cho dù cô có chạy trốn đến bất cứ chỗ nào, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông.

Hai tay cô nắm chặt, ánh mắt nhìn ông ta cũng biến thành oán độc, cô lạnh lùng cười, “Vậy thì, một ông lão như ông càng không thích hợp.” Cô cố ý cay nghiệt mà nói: “Thôi bỏ đi, chú Diêm, chú còn làm được không? Chỉ sợ không đủ đáp ứng nhu cầu của giới trẻ như tôi.”

Chỗ Diêm Hàm đang đứng là dưới một gốc cây gừa (cây si) cành lá sum sê che phủ cả những bụi hoa xung quanh, che khuất luôn những tia sáng yếu ớt từ ánh đèn đường đang cố soi lên đỉnh đầu của ông. Vẻ mặt ông vẫn không có thay đổi gì, chẳng qua mấy bóng cây lượn lờ đã làm cho vẻ mặt của ông càng thêm đáng sợ.

Mặc kệ Lạc Thập Giai thốt ra bao nhiêu lời khó nghe, từ đầu đến cuối ông vẫn nở nụ cười nhạt, nhưng nụ cười kia lại đem đến cảm giác khiếp sợ.

“Thập Giai, em cho rằng mình có thể thoát được tay tôi sao?”

Lạc Thập Giai ngừng thở, vẫn tỏ ra cứng cỏi, khí thế không chịu thua trước ông, “Không, tôi không định tiếp tục chạy nữa, chờ tôi từ Khu tự trị Ninh Hạ trở về, tôi sẽ yên ổn sống ở đây.”

Lạc Thập Giai lạnh lùng liếc mắt nhìn căn biệt thự như lao ngục vẫn đứng sừng sững ở phía xa xa, “Sau này, hai tư sáu ông đến chỗ mẹ tôi, ba năm bảy thì ở chỗ tôi, chủ nhật tùy ông. Cứ thế đi, vậy được chưa, ông Diêm?”

Lạc Thập Giai giống như một con nhím đang xù hết tất cả lông nhọn trên người mình lên. Diêm Hàm đã quen nhìn thấy cô như vậy, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Ông ngẩng đầu muốn đụng vào tóc Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai chán ghét lui về phía sau.

“Tôi biết em hận tôi.” Giọng của Diêm Hàm vẫn mang theo vẻ cưng chiều nhàn nhạt, nhưng cũng mang theo tàn nhẫn cướp đoạt, “Nhưng, phải làm sao đây, Thập Giai? Tôi không khống chế được chính mình, tôi rất yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.