Cuối Con Đường Tình

Chương 12




Suốt chặng đường trên tàu lửa, Hàn Đông ăn uống không được ngon miệng, cho nên vừa đến Tây An, ba người liền trực tiếp đến nhà hàng ăn cơm. Bữa trưa, Lạc Thập Giai đã được ăn no, cho nên lúc này cầm đũa chọt chọt lên chén cơm, lặng lẽ ngồi im bên cạnh lắng nghe Hàn Đông và Trầm Tuần nói chuyện phiếm.

Trầm Tuần lo lắng garage của Hàn Đông, Hàn Đông thì quan tâm chặng đường đi vừa rồi của Trầm Tuần, đều là những câu chuyện nhàm chán tẻ nhạt.

Cơm nước xong lại đi tìm nhà nghỉ, ba người tự chui về phòng mình nghỉ ngơi một lát, sau khi Lạc Thập Giai thức dậy liền đi xuống lầu tìm Trầm Tuần.

Hàn Đông và Trầm Tuần ở chung một phòng hai giường đơn, như vậy cũng tiện, tiết kiệm được đôi chút.

Khi vừa bước đến cửa phòng, cách cánh cửa đóng chặt, Lạc Thập Giai vẫn nghe rõ giọng nói đầy tức giận của Hàn Đông vọng ra từ căn phòng không được cách âm tốt.

“Đã đến mức này rồi, cậu còn bênh vực nó nữa sao? Tôi thật không biết phải nói thế nào với cậu.”

“Đợi đến lúc tìm được rồi tính.”

“Một mình cậu còn dám đến đây, lá gan cũng lớn lắm đấy. Biết địa chỉ chính xác nhà của họ không? Biết phải tìm ở đâu không? Đã vậy còn muốn tôi đi cùng nữa chứ!”

Trái ngược với Hàn Đông đầy tức giận, Trầm Tuần lại hết sức bình tĩnh: “Nhớ mang máng, đi một vòng chắc cũng nhớ ra.”

“Tôi không dám chắc người nhà của nó vẫn còn ở đó, càng không đảm bảo người ta chịu thừa nhận chuyện này, chỉ có thể trông cậy vào vận may thôi.”

“Ừm.”

“Cộc, cộc…” Lạc Thập Giai gõ cửa phòng, cắt đứt màn đối thoại của họ.

Ba người ra khách sạn, đi về phía tòa Cổ Thành.

“Buổi tối ăn cái gì?” Lạc Thập Giai hỏi.

Thấy Lạc Thập Giai hỏi như vậy, Hàn Đông buồn cười, nhịn không được chế giễu cô, “Luật sư Lạc, cô không hỏi buổi trưa ăn gì thì cũng là buổi tối ăn gì, chẳng nhẽ cô chỉ biết đến mỗi ăn thôi sao?”

Lạc Thập Giai chân mày khẽ nhếch lên, vẻ mặt trái lại vô cùng tự tại: “Đương nhiên, dân lấy ăn làm đầu.”

Nói xong, cô lại nhanh chân bước về phía trước, như muốn nhanh chóng đến quán chọn lấy món ngon, Hàn Đông đi theo ở phía sau nhìn bóng lưng của cô, không nhịn được cười lắc đầu.

Trầm Tuần đi ở cuối cùng. Anh vẫn im lặng theo hai người, lắng nghe đối thoại của họ, cũng tự nhiên thấy dáng điệu xinh đẹp mà mỗi lần Lạc Thập Giai ngoái đầu nhìn lại vung tay cười yếu ớt, mái tóc ngắn tỉa tót cẩn thận bập bồng theo bước chân của cô, đã lâu rồi chưa nhìn thấy cô vui vẻ phấn chấn bồng bột như vậy.

Suốt đoạn đường vừa qua, cô không trang điểm kỹ, mà để lộ ra cái trán trắng nõn, chân mày cô được cô vẽ mảnh khảnh thật dài, có vài phần sắc bén, đoán chừng có liên quan đến nghiệp vụ của cô. Lạc Thập Giai có làn da đẹp, làn da mịn màng sạch sẽ này hoàn toàn bất đồng với làn da được phủ nhiều lớp phấn trang điểm của Chu Tư Viện, chính là làn da trắng mịn sạch thuần khiết, trong trắng lại hơi ửng hồng. Nét mặt cũng không có thay đổi gì, điểm duy nhất thay đổi, là nét trẻ con ngây thơ trên khuôn mặt cô đã mất, khuôn mặt phúng phính trẻ con được thay bằng vẻ mặt thon gọn hơn, cũng bởi vậy cho thấy sự tách biệt giữa vẻ đẹp của cô lúc này khác hẳn với thời thanh niên ngây thơ.

Nhiều năm trôi qua, cô đã không còn là đóa hoa dành dành có phong cách độc nhất vô nhị của năm đó nữa, mà cô đã mang hơi thở của khói lửa nhân gian, thậm chí toát ra một chút tục khí. Nhưng cô vẫn là cô, mỗi lần anh nhìn cô vẫn cảm thấy tâm động như trước.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được bật lên. Tường Cổ Thành được trang điểm bởi muôn vàn ánh đèn màu thế nhưng những đường viền cổ triều vẫn toát ra vẻ trang trọng nghiêm túc. Cổ Thành toát ra hơi thở hòa quyện giữa cổ xưa và hiện đại, đây là đặc điểm riêng biệt của thành phố này, dòng người lui tới trong khu Cổ Thành đa phần đều là du khách. Khí trời buổi tối se lạnh, nhưng mọi người vẫn hăng hái nhiệt tình như trước.

Tầm mắt của Trầm Tuần từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo cái bóng thanh lệ đang tung tăng đi về phía trước, ánh mắt của anh dường như là một ống kính sắc nét, thu hết quang cảnh sau lưng cô vào trong ống kính của nó, và cả gò má của cô vẫn rõ ràng như trước.

Nếu như trước đây cô không lựa chọn Trình Trì, bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ yêu thương nhau vài năm rồi tiến đến hôn nhân, anh chăm chỉ làm ăn, cô chuyên tâm chăm sóc gia đình. Bọn họ sẽ có một cô con gái hay không? Đứa bé có dung mạo xinh đẹp giống cô, cũng có tính cách tinh quái như cô?

Nếu như…

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cái tên xuất hiện trên màn hình cũng kéo anh từ trong mộng về với thực tế.

Ngay trong khoảnh khắc bấm phím nhận cuộc gọi, anh chợt ngẩng đầu, nhưng không còn nhìn thấy thân ảnh phiêu diêu kia nữa.

Trầm Tuần khổ sở cười.

Người gọi đến cất tiếng đầy phẫn nộ, gào thét vào đầu dây bên kia, ngay cả tiếng ‘a lô’ Trầm Tuần cũng chưa kịp thốt ra, cô ta đã bắt đầu chất vấn liên tục, “Trầm Tuần, anh đang định làm cái quái gì vậy? Anh dựa vào cái gì không cho tôi gặp Manh Manh?”

Hồn phách của Trầm Tuần dần dần trở về vị trí cũ, hình ảnh hư vô mờ ảo gì đó rốt cục cũng tiêu tán khỏi đầu của anh.

Anh đã học được cách bình tĩnh đối mặt trước những đơn điên bất đắc kỳ tử của Chu Tư Viện, “Anh không có cấm em gặp con.”

“Tôi chỉ muốn dẫn con đi ăn một bữa cơm! Mẹ anh còn đòi đi theo! Mấy người nhà anh có ý gì?”

“Mẹ chỉ muốn đảm bảo em mang nó đi ăn cơm sau đó sẽ mang con trở về mà thôi.”

Chu Tư Viện càng thêm tức giận, “Anh có ý gì?”

“Ý gì thì em cũng hiểu rõ rồi còn gì.”

Chu Tư Viện hậm hừ chẳng đáng, “Trầm Tuần, tôi nói cho anh biết, tôi đã mời luật sư, tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp, tôi sẽ giành lại quyền nuôi Manh Manh.” Cô ta hơi ngừng một chút, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: “Luật sư tôi mời cũng được xem là có chút danh tiếng ở thành phố Thẩm Quyến, tính ra cũng từng là bạn học của anh, chính là người bạn học đại học của anh tên Lạc Thập Giai!”



Ngay bên cạnh con đường đạo Hồi nổi tiếng nhất Tây An chính là lầu canh, dài chừng năm trăm mét, đi hướng nam bắc, kiến trúc được xây dựng mô phỏng theo thời Minh Thanh, ông chủ cửa hàng chỉ kinh doanh ẩm thực Hồi giáo, trước đây Lạc Thập Giai đi công tác ở Bắc Đô, đã từng cố ý đến nếm thử mỹ thực dân tộc Hồi tại Bắc Đô, Lạc Thập Giai kinh ngạc tán thán những tâm tư và nghiên cứu trên phương diện ăn uống của người Hồi, từ đó về sau vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hôm nay đến Tây An, đương nhiên cũng muốn được thử nghiệm một phen. Cô đi tuốt ở đằng trước, thấy dấu cắm mốc của đường đạo Hồi thì không kìm nổi lòng hưng phấn, quay về gọi Trầm Tuần.

Cô bước nhanh chạy trở về, vừa nhìn thấy bóng dáng của Trầm Tuần, nụ cười trên mặt cũng chưa kịp thu hồi.

Hai người đứng cách một con đường nhỏ rất hẹp, cứ đối diện nhìn nhau.

Trầm Tuần cầm điện thoại đang bấm số, sắc mặt hơi lạnh lùng nghiêm nghị. Lạc Thập Giai chỉ lo hưng phấn, không có chú ý tới sự thay đổi của anh, chỉ lo vẫy tay nói, “Đường đạo Hồi ở ngay phía trước rồi, món ăn nào của người đạo Hồi cũng ngon hết, tối nay chúng ta đến đó ăn nhé.”

Khóe miệng Trầm Tuần khẽ nhếch, Lạc Thập Giai không nghe rõ anh vừa nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua màn hình điện thoại của anh. Anh lạnh lùng nhìn Lạc Thập Giai bước đến, cất điện thoại vào túi.

“Anh làm sao vậy?” Lạc Thập Giai ý thức được sắc mặt của Trầm Tuần có cái gì không đúng.

Vừa rồi còn thật tốt, chưa bao lâu sau, ánh mắt anh nhìn sang cô, sao lại trở thành… băng lãnh thế này?

Hàng chân mày rậm của Trầm Tuần nhíu chặt nhìn rất khủng bố. Đặc biệt đôi mắt của anh, càng ngày càng thâm trầm, nhìn không thấy đáy, anh nhìn chằm chằm vào cô, tựa như muốn nhìn xuyên thấu cả người của cô.

“Lạc Thập Giai.” Giọng anh gọi cô lạnh đến run người, chẳng khác nào sương tuyết mùa đông đang bao phủ lên cô, “Ngay từ đầu em đã biết anh là ai, đúng không?”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu, chân mày dần nhíu chặt lại. Cô không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn thẳng vào anh.

“Em biết Chu Tư Viện, biết Manh Manh.” Giọng nói của Trầm Tuần vẫn lạnh như vậy.

Anh cười xì một tiếng chẳng đáng, không biết là tự giễu hay là đang châm chọc cô. Lạc Thập Giai mở to đôi mắt trợn trừng nhìn Trầm Tuần, nhìn đôi chân mày anh nhíu chặt, cảm giác quen thuộc dần tan biến, cô vô lực như vậy.

“Lạc Thập Giai, rốt cuộc em muốn cái gì?”

Lạc Thập Giai không hề động, cô luôn bướng bỉnh như vậy, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, trả lời, chỉ là phản vấn: “Em có thể lấy được gì từ anh?”

Môi Trầm Tuần khẽ nhúc nhích, “Tôi sẽ không bỏ rơi Manh Manh.”

“Ừm.”

Tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, Trầm Tuần rít ra ba chữ, “Cô đi đi.”

Lời của anh chẳng khác nào tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống đầu, hơn nữa còn nện khắp người Lạc Thập Giai, cả người Lạc Thập Giai đau nhức, trái tim cũng theo đó co rút lại.

Hai tay cô nắm thật chặt, cố nén cơn buồn bực trong lòng, cũng đè nén thanh âm run rẩy của mình.

“Tùy anh.” Cô xoay người rời đi, một chút do dự cũng không có.

Đây là Lạc Thập Giai, bất luận là chín năm trước hay là chín năm sau.

Cô có thể không cần sinh mạng, thế nhưng cô không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình.

Trên người Lạc Thập Giai không có tiền, chỉ còn chừng một trăm tệ vẫn chưa dùng đến. Kỳ thực cứ bỏ đi như vậy, trong lòng cô cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Cô cứ lái xe chạy vòng quanh không mục đích trên đường phố Tây An, vừa đi vừa chửi bới. Rõ ràng là rất tức giận, nhưng không biết vì sao, cuối cùng nước mắt lại theo tiếng mắng chửi tuôn ra.

Kính chắn gió phía trước tay lái tựa hồ bị che phủ bởi một tầng hơi nước, cô không còn nhìn rõ phía trước nữa.

Trầm Tuần hoài nghi cô vì vụ án của Chu Tư Viện mà tìm cách tiếp cận anh?

Vì mười ngàn tệ, cô phải đi đến bước đường này sao? Thời gian dài như vậy, ở trước mặt anh sắm vai thân thiết như vậy là vì khoản tiền này sao?

Cô điên rồi sao?

Lạc Thập Giai nổi giận suốt đoạn đường này, tức đến mệt mỏi, tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, bước vào cửa hàng tự chọn mua nước.

Hai tệ một chai nước suối, cô đứng ngay ở cửa siêu thị, dốc hết một chai.

Nước suối lạnh lẽo xoa dịu cơn tức trong người của cô, lúc ngẩng đầu lên, cô cảm thấy mình đỡ hơn rất nhiều.

Xoay người chuẩn bị trở về trong xe, mới vừa đi ra hai bước, đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

“Giai tiểu thư.”

Lạc Thập Giai quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trong nháy mắt u ám.

“Đã lâu không gặp.” Người tới nở nụ cười hòa thuận vui vẻ, hiền lành như vậy, dường như là vừa trông thấy người thân thất lạc từ lâu.

“Chú Chu.” Lạc Thập Giai lui về sau một bước theo bản năng.

“Chủ tịch Diêm đang họp ở trên lầu, cô ngồi chờ một lát, xong việc ông ấy sẽ xuống gặp cô.”

Lạc Thập Giai ngẩng đầu lên mới phát hiện mình lái xe tới khu thương xá CBD. Chả trách tìm một siêu thị cũng khó khăn đến thế.

Lạc Thập Giai khẽ cười: “Thế nhưng tôi cũng không muốn gặp ông ta.”

Rõ ràng khóe miệng khẽ nhếch lên, thế nhưng đáy mắt lại phát lạnh đến tận xương, Lạc Thập Giai lạnh lùng cười: “Lý do sao? Chẳng lẽ chú Chu còn không rõ vì sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.