Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Chương 23: Lưu manh




Ngô Thế Huân cầm ly rượu xoay tròn, anh tà tà quan sát mọi người, nhất là vẻ mặt của hai anh em nhà họ Chu. Anh cười lạnh. Một người là anh trai, một người là em gái, anh em phối hợp thành công gợi nên hứng thú của Trịnh Phàm a.

“Kịch hay, kịch hay.” Thế Huân nhỏ giọng nói.

Đúng vậy, vì thái độ của Khải Uy không có ý muốn em gái mình tham gia buổi tiệc này cộng thêm thái độ, hành động, ánh mắt của Chu Thiến thành công dời ánh mắt của Trịnh Phàm.

“Kịch hay? Huân cậu thật vộ sự, lần nay người được chọn chắc chắn là Chu Thiến đi.” Hiểu Bằng nhíu mày.

Thế Huân cười trừ, không nói gì.

“Cậu nghĩ xem, nếu Phàm chọn Chu Thiến vậy mối hôn sự này có bị hủy?” Thẩm Hạo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Nhìn cô ta đi, tính cách yếu đuối.” Tề Dục hừ lạnh.

“Cậu lại ghen ư? Tiểu Tề cậu có phải nên suy nghĩ lại theo tớ không?” Thế Huân bày ra vẻ mặt vô lại, nâng cằm Tề Dục.

Tề Dục gạt tay Thế Huần, tức giận trừng mắt.

Thế Huân ha hả cười.

Hiểu Bằng nhìn bộ mặt thõa mãn sau khi đùa giỡn mỹ nhân của Thế Huân khinh bỉ.

“Vô lại.” Thẩm Hạo nhỏ giọng mắng.

Thế Huân cười đến híp cả mắt: “A, A Hạo đây là ghen tỵ a. Ha Ha chút tối về gia đền bù cho A Hạo được không?”

“Lưu manh, ai cần cậu đền bù.” Thẩm Hạo tức giận đến giơ cả chân.

“A, thật đau lòng mà, cũng chỉ có Hiểu Hiểu là hợp với gia nhất.” Thế Huân bày ra bộ dạng đau lòng chưa đến 1 phút liền nhào vào người Hiểu Bằng.

Tề Dục cùng Thẩm Hạo thầm cười. Cũng chỉ có Hiểu Bằng là trị được cậu ta.

Hiểu Bằng thấy móng vuốt của Thế Huân sắp chạm được vào mình nhanh chân đá cậu ta. Thế Huân khụy gối xuống, khóc trong lòng. Hiểu Hiểu thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

“Cậu chủ, lão phu nhân té xỉu, lão gia gọi cậu về gấp.” Một người đàn ông cao lớn thở hổn hển, chạy vào.

Thế Huân đứng dậy, phủi bộ quần áo. Liếc nhìn người đàn ông đó, rồi sải bước đi ra khỏi bữa tiệc.

Hiểu Bằng trầm mạc suy nghĩ. Lão phu nhân lại giở trò gì đây.

Cả khuôn mặt Thẩm Hạo đen dần, hừ lạnh lại là bà ta vẫn không chịu an phận đi.

Tề Dục lo lắng nhìn bóng lưng Thế Huân, thở dài.

Trịnh Phàm đằng xa nhìn Thế Huân ra khỏi bữa tiệc vội vàng chạy đến chỗ bọn Hiểu Bằng.

“Lại là bà ta?”

Tề Dục gật đầu.

“Lại muốn cháu gái họ hàng xa của mình làm đại thiếu phu nhân Ngô gia đi.”

Nghe vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều trở nên lạnh lẽo.

Ngô gia ở thành phố này là một đại gia tộc. Giàu có số một ở đây, quyền lực thì cũng không cần phải nói muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, các đại gia tộc khác đều phải nhường 3 phần. Nhắc đến Ngô gia người ta liền nghĩ đến tổng tài Ngô Thế Huân người trẻ tuổi nhất trong giới thương trường. Ngô Thế Huân là trưởng tử Ngô gia, từ nhỏ anh đã được giáo dưỡng trở thành một người thừa kế nhưng vì anh từ nhỏ đã đi theo ông nội với ba, mẹ học tập nên tình cảm của bà nội đều tập trung cho em trai của anh. Đến khi ông nội mất, mười lăm tuổi anh trở thành tổng tài của hàng loạt các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước và nhiều tài sản thuộc Ngô thị khác, mặc dù bên cạnh có ba và mẹ ủng hộ và giúp đỡ nhưng vẫn có nhiều người phản đối việc một đứa trẻ mười lăm tuổi kế thừa. Mặc kệ mọi người phản đối, anh vẫn làm tổng tài từng bước từng bước tạo ra một thế giới cho anh tung hoành ngang ngược. Có lẽ ghen tỵ nên người em trai không nhiều lần gặp mặt của anh kiên quyết cũng muốn làm tổng tài. Vì thương yêu cháu trai, lão phu nhân muốn Thế Huân giao ra một nửa các công ty cho em trai. Tất nhiên với tính cách độc tài của anh thì không bao giờ có chuyện giao tài sản vào kẻ không có tài năng. Lão phu nhân tức giận đến suy tim, cô cháu gái họ hàng xa nhờ việc đi thăm bệnh lão phu nhân mà gặp được Thế Huân liền nhất kiến chung tình, không biết dụ dỗ lão phu nhân như thế nào làm cho bà nhất quyết bắt Thế Huân phải cưới cháu gái làm thiếu phu nhân. Tất nhiên với tính cách của anh chuyện này cũng vậy, lão phu nhân có ép cỡ nào, nháo cỡ nào cũng không khiến Thế Huân mảy may để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.