Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 37: Ca Khúc Tuyệt Vời






Tác giả: Minh Dạ
Sau buổi bị phạt trực nhật lớp ấy, thằng Nam và lũ bạn về nhà muộn, bị mẹ tặng cho vài khúc hát mùa xuân, hào quang chiếu rọi cả tuổi trẻ.
Khi nghe xong câu chuyện của chúng nó, tôi ngồi ôm bụng cười cả tiếng.

Còn chuyện vì sao tôi lại biết chuyện này à? Đương nhiên là buổi tối hôm sau, chúng tôi đã có một cuộc đoàn tụ thông qua màn ảnh.
Đám anh em đó kêu lên kêu xuống, thằng A than ngắn thở dài: "Chúng mày ạ, tao bảo."
Lũ bạn ra hiệu cho nó nói.

Tôi không biết tụi nó nghĩ như thế nào, chứ riêng tôi thì vừa nghe cái giọng than thở của thằng A là tôi lập tức chuẩn bị hít drama rồi.


Và tôi chắc rằng đám anh em của tôi cũng giống như tôi vậy.
Bởi vì, tôi, một con người giỏi lắm bắt tâm lý thông qua gương mặt, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết chúng nó đang nghĩ cái gì.

Trình độ của tôi đã đạt đến cảnh giới cao cấp, không cần gặp mặt chúng nó trực tiếp, tôi cũng thừa biết chúng nó đang muốn hít drama.
Phải chăng là bọn này sinh ra để hít drama hay sao mà ở đâu có drama là ở đấy có mặt bọn chúng vậy?! Nhưng như thế mới phù hợp với tiêu chuẩn làm đồng chí của tôi chứ!
Vừa thích hóng drama, cũng nằm trong top những đứa học giỏi nhất lớp từ dưới lên,...!Công nhận câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của các cụ ngày xưa đúng thật!
Mà khoan, hình như có thằng Nam bị lạc loài.

Mợ nó, tôi vậy mà lại quên béng mất thằng này là học sinh giỏi chính hãng! Nhưng mà, thằng này nó hơi khác bọn học sinh giỏi trong lớp.

Bởi có lẽ trong lớp tôi, bọn học sinh giỏi tuy rằng có thể gánh anh em tôi đi trên chặng đường dài của cuộc sống, nhưng chúng nó có một nhược điểm, đó chính là hít drama hơi chậm.
Thế nhưng thằng Nam thì khác.

Nó học thì giỏi thật đấy nhưng nó hít drama nhanh như hít cần vậy.

Đây dường như là đột biến gen trong truyền thuyết, và tôi, nhờ ơn của bác may mắn nên đã gặp được.
Quay lại cuộc nói chuyện này, thằng A đang kể về quá trình trau dồi tình cảm với mẹ của nó: "Vãi cả chúng mày ạ! Hôm qua quẩy tưng bừng quá, đầu óc của tao cứ phê pha, xong đến lúc gặp mẹ tao thì bao nhiêu sương khói mù mịt đều tan biến."
Đám anh em hoài nghi hỏi lại: "Sao mà tan biến?"
Thằng A kể lại câu chuyện với giọng điệu hoài niệm: "Tao nghi ngờ ngày xưa mẹ tao làm cái nghề luyện giọng hay sao.


Thề luôn, lúc mẹ tao hét vào tai tao mà muốn thủng màng nhĩ.

Có khi mai tao phải đi khám tai luôn ấy!"
Cả lũ nghe xong câu chuyện của thằng A thì vẫn im lặng, vì chúng nó hiện giờ tắt mic hết rồi.

Nhưng tôi biết chắc trong đầu chúng nó đang cười trên nỗi đau của thằng A, bởi tôi cũng thế.
Nếu đám anh em này biết được suy đoán chặt chẽ đầy lí lẽ cao siêu của tôi thì tôi tin chắc rằng chúng nó sẽ ca ngợi tôi nức nở.
Nhưng mà câu trả lời của thằng Nam liền phá tan cái lí lẽ chính đáng này của tôi: "Mày chẳng khác gì tao, hôm qua về muộn thế là được thưởng thức ca khúc tuyệt vời của mẹ tao."
Ơ kìa, người anh em! Sao bạn không thể có suy nghĩ giống tôi chứ?! Bạn làm như vậy là không ổn rồi, tôi quá thất vọng về bạn.
Sau đó, thằng Nam thở dài một hơi, nói với vẻ phiền muộn: "Có lẽ tao phải tạm biệt cái điện thoại một thời gian rồi.

Sau khi thưởng thức ca khúc tuyệt vời, mẹ tao thu cái điện thoại, lấy làm phí thưởng thức..."
Lần này cả đám đều cười ầm lên, tôi cũng mở miệng trêu đùa nó một chút: "Ngu! Này thì hết nhạc con về! Chúng mày phải học hỏi tao, người từng trải, không đi nên không làm sao hết!"
Thằng D thấy tôi chọc tức cả đám thì cũng không yếu thế mà nói lại: "Xời! Còn đỡ hơn mày, phải dọn nguyên cái lớp học!"
Câu nói này khiến tôi nhớ lại cái xếp hạng tháng của tôi: Nhất từ dưới lên.

Đù mé thằng này! Sao mày cứ thích chọc vào nỗi đau của tao thế nhỉ?! Chẳng qua là do cô giáo chủ nhiệm nhìn trúng tài năng dọn dẹp thiên bẩm của tao nên mới nhờ tao giúp đỡ dọn dẹp lớp thôi! Chứ tuyệt đối không phải là do xếp hạng "cao" nên được cô thưởng đâu!
Đang định mở miệng phản bác lại câu nói của thằng D thì thằng Nam lại chen mồm vào nói: "Mày không phải cười trên nỗi đau của bố! Bạn bè như cái bẹn bà! Đã thế lúc thi học kì đừng mơ bố mày gánh!"
Vãi! Đùa tí thôi mà nó làm căng vậy! Thấy tình thế hiện tại có chút không ổn, tôi liền nhanh trí vãn hồi lại: "Bình tĩnh nào, người anh em, tịnh tâm, tịnh tâm.


Mày phải biết là tao...!À không, bạn phải biết là tớ rất coi trọng bạn, bạn như ánh sáng của đời tớ vậy, thiếu bạn là tớ đau khổ lắm.

Vì thế nên hãy nể tình anh em mà gánh tớ bài kiểm tra học kì nhé!"
Đám thằng A kia cười to, sau đó thả xuống một câu nói: "Con trai, giờ tao mới biết mày là loại người này! Giả trân vãi!"
Tiếp theo đó là lời nói của thằng Nam, trong giọng nói mang theo cảm xúc gì đó mà tôi cũng không rõ: "Tao gánh chúng mày đi chầu ông bà!"
Nó vừa dứt lời thì thằng B vỗ tay tán thưởng: "Mày quả là bạn tao, nói rất hay!" Sau đó, nó bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm rất đặc sắc: "Ê, khoan đã, sao mày lại bảo là "chúng mày"?! Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, sao mày nỡ lòng nào nói thế!"
Thằng C cũng phụ hoạ theo: "Đúng rồi! Chắc là ban đầu thằng Nam nói mỗi từ "mày" thôi, nhưng nhỡ nói nhầm thành "chúng mày" đấy!"
Thế nhưng thằng Nam lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của chúng nó: "Không, tao đang nói cả đám chúng mày!"
Thấy tương lai của mình đang bị đe doạ, thằng A ngay lập tức thể hiện tài năng: "Ô kìa, mày...!Ấy chết, nhầm, bạn yêu.

Bạn yêu sao lại vô tình thế! Bạn có biết là bạn nói như vậy khiến mình tổn thương lắm không? Khi nghe được lời này của bạn, đặc biệt là từ người bạn thân nhất của mình, con tim mình như rỉ máu..."
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nghe thằng A nói vậy, thầm bĩu môi khinh bỉ: Mày cũng giả trân không kém, thế mà còn mặt mũi ở đấy nói ông!
_____________________________
Hoàn chương 37
27/05/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.