Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 36: Bạn Hay Bè






Tác giả: Minh Dạ
Bạn bè là một từ ghép.

Nếu tách riêng hai từ này ra thì mỗi thứ lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Bạn dùng để chỉ người bên cạnh chúng ta, cùng vui cùng buồn, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Còn bè, nó dùng để nói đến một nhóm, hay tổ chức, một bè phái của con người trong xã hội.
Có thể bạn và bạn của mình chơi với nhau rất thân, nhưng điều đó không có nghĩa là người bạn đó sẽ không vì "bè" mà từ bỏ "bạn".


Một người bạn thực sự sẽ luôn đứng bên cạnh bạn trong lúc khó khăn.
Lúc bạn bị tất cả mọi người quay lưng, nếu người bạn kia vẫn ở bên cạnh bạn, thì bạn phải biết trân trọng người đó.

Đừng vì "bè" mà quay lưng lại với họ, đừng vì một chút rắc rối mà bỏ lỡ mất người bạn chân chính, đừng để sau này chúng ta phải hối hận.
Đương nhiên, những lời nói trên là lời nói chân thành nhất từ sâu đáy lòng của người đứng nhất từ dưới lên, Phong Nguyên tôi đây muốn gửi đến lũ bạn khi chúng nó dám bỏ lại tôi ở lớp trực nhật một mình.
Một lũ phản bạn! Kéo bè kết phái chạy đi chơi, bỏ lại sau lưng một chàng trai cô đơn lẻ loi một mình, đứng cầm chiếc chổi trong tay với vẻ mặt vô vọng.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa lớp, chiếc bóng của tôi kéo dài ra, như sự vô vọng trong tôi ngày một nhiều hơn.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ôm cái chổi, chẳng quét được một chút nào.

Chuyện này đơn giản là vì từ nãy đến giờ trong đầu tôi cứ nảy ra hàng loạt hình ảnh bọn anh em tốt kia chơi bời, ăn uống.

Chúng nó vui vẻ trước nỗi đau của tôi, còn tôi thì cứ đau khổ một cách vô vọng, không có cách nào cứu vãn được.
Đừng nghĩ tôi đang ghen ăn tức ở, bởi vì, một người có tấm lòng rộng lớn như biển cả, một con người từ bi, khoan dung, độ lượng, từ lúc sinh ra chưa biết ghen tị là gì, thì làm sao có thể ghen ăn tức ở chứ!
Đúng vậy! Tuyệt đối không phải là tôi đang ghen tuông với bọn nó vì bọn nó được đi chơi đâu! Tôi chỉ là đang phê phán hành động không có tí kỉ luật nào của đám bạn kia thôi!
Bản thân tôi là con người vô cùng kỉ luật và có trách nhiệm, vì thế cho nên, trong lòng tôi không thể nào chấp nhận được cái hành vi tan học mà không về nhà ngay, cứ thích đi la cà.
Đúng là một lũ vô trách nhiệm! Bố mày thì phải cắm đầu cắm cổ làm việc, còn chúng mày thì ăn chơi giải trí! Nếu không phải tổng kết tháng bố nhiều lỗi nhất lớp thì đã không bị cô chủ nhiệm bắt đi thừa kế ngôi vị lao công còn trống kia rồi!
Nếu không thừa kế ngôi vị lao công thì bây giờ bố mày chẳng tung tăng nhảy nhót trên con đường đi đến hạnh phúc rồi!
Nhưng mà không sao, bởi vì, bản thân tôi có niềm tin mãnh liệt với những người anh em tri kỉ này lắm.

Với sự hiểu biết và gắn bó những lúc "vào sinh ra tử" trong liên quân, tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng, đám anh em của tôi sẽ quay trở lại giúp đỡ tôi thôi.

Chính vì thế, tôi mới đứng trước cửa lớp, cầm cái chổi trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chờ đợi chúng nó trở về.

Chẳng hiểu sao, cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh người phụ nữ ở nhà chờ chồng trở về vậy.
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi rùng mình.

Vẻ mặt tôi thay đổi liên tục, ban đầu cứng lại, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó chuyển sang khiếp sợ.
Má ơi! Sao tôi lại có cái suy nghĩ này cơ chứ! Ai là phụ nữ ở nhà chờ chồng trở lại?! Có phải đầu óc của tôi bị chập ở đâu rồi không?!
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, tôi đã trở nên bình tĩnh lại.

Chắc là di chứng để lại do xem phim quá một trăm tám mươi phút đây mà!
Thế là tôi liền ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một chút, đứng lâu đến nỗi hai cái chân của tôi bắt đầu đình công rồi.
Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào.

Thực ra tôi biết cô vẫn ở bên ngoài tám chuyện với vị phụ huynh nào đó, nhưng mà do nghị lực của tôi quá phi thường, chỉ tập trung vào suy nghĩ nên nhất thời quên mất.
Cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, liếc mắt kiểm tra xung quanh lớp, thấy lớp học vẫn chưa được vệ sinh sạch sẽ, cô liền nhìn qua nhân vật duy nhất trong phòng là tôi và nói: "Từ nãy đến giờ cậu làm cái gì mà cái lớp vẫn nguyên vẹn như ban đầu thế?"
Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ, nghe thấy tiếng của cô, tôi liền lập tức bật dậy.

Tôi cố gắng hoạt động hết công suất của não và nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Dạ, em...!À, nhầm, con thưa cô, là bởi vì con muốn gìn giữ tinh hoa của lớp, để cho nó vẹn nguyên như cũ ạ!"
Cô giáo: "Cũ cái gì? Lười rồi còn ngụy biện.

Mà vừa nãy cậu làm sao mà mặt thay đổi liên tục thế?"
Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt mang theo vẻ hơi bất ngờ trước sự tinh tường này của cô, sau đó chậm rãi nói: "Dạ, con thưa cô, con đang luyện tập để trở thành người đa sầu đa cảm ạ!"

Cô chủ nhiệm phì cười, đang định nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên.

Thế là tôi xin phép cô đi ra ngoài một lúc để nghe điện thoại.
"Alo! Mày quét lớp xong chưa?" Ở đầu bên kia là giọng của thằng Nam, pha lẫn một chút tiếng ồn.

Có lẽ nó đang ở quán nào đó để chơi rồi.
Láo! Để bố ở đây trực nhật rồi chạy đi chơi!
Tôi âm thầm chửi thề nó trong đầu, ngoài miệng thì nói: "Mày đang ở đâu đấy? Cô gọi đi trực nhật lớp kìa!"
Thằng Nam cãi lại: "Mày bốc phét vừa thôi, cô phạt mày trực nhật thì có! Định lừa tao đi trực cùng à? Mày còn non lắm!"
Thấy nó không mắc mưu của tôi, tôi bèn bẻ lái sang hướng khác, nói với nó bằng giọng điệu của người từng trải: "Con trai, về nhà đi con (*)."
(*) Về nhà đi con là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam do NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn.
Thằng Nam: "Hết nhạc con về (**)!"
(**) Album: Hết Nhạc Con Về (Cukak Remix) Nghệ sĩ: RZ Mas, Cukak.
_______________________________
Hoàn chương 36
25/05/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.