Cuộc Sống Sau Khi Bị Hào Môn Mãnh Thú Cưới Về Nhà

Chương 24: Xin hỏi ngài đang tìm mèo rừng? Hay là mèo con màu đen? Hay là mèo con màu lam này?




Edit: Cố Tiểu Hy

Beta: Agehakun

Đường Thanh không có hứng thú với mỏ vàng, rep lại câu chúc mừng rồi lại đi quấy rối bố già.

Cậu và bố già trả đũa lẫn nhau xong, kết quả là chất lượng giấc ngủ trượt dốc không phanh, nhưng Đường Thanh rảnh rỗi nên có thể ngủ bù mọi lúc mọi nơi, cậu chịu đựng được, nhưng bố già thì lại phải làm việc.

Mấy ngày sau, bố già đột nhiên lôi cậu ra khỏi danh sách đen rồi nhắn sang một tin. Là một đoạn video, trên nền xanh âm u mấy trăm người giấy lơ lửng bay múa giữa không trung, nếu ai mà có hội chứng sợ lỗ nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ tê cả da đầu.

Bố già nói: [Ta đã phải hi sinh thời gian ngủ của mình để chuẩn bị cho con đó, vui không con trai?]

Đường Thanh: “…”

Cậu thua, đáp lễ: [Con chuẩn bị mua thêm mười cái điện thoại nữa để gọi cho bố, dù sao thì con có thể ngủ bù vào ban ngày mà.]

Bố già: [Thằng nhóc thối, con đang nuôi ưng* à! Đối xử với ba mình như thế không sợ bị sét đánh hả!]

*nghĩa là nuôi/ huấn luyện chim ưng. Sau khi chim ưng được bắt về thì nhốt lại không cho ăn, không cho ngủ để nó mệt mỏi rồi chúng nó sẽ tự biết nghe lời.

Đường Thanh: [Bố nhiệt tình như vậy, sao con trai có thể rớt lại phía sau được chứ.]

Bố già: [Ủa, rõ ràng con mới là kẻ bắt đầu trước.]

Đường Thanh: [Con sai rồi, lần sau con vẫn làm thế.jpg]

Bố già: […]

Hai người đấu khẩu nửa ngày, không ai phục ai, cũng không đầu hàng nhau, cuối cùng Đường Thanh lại bị block lần nữa, tạm thời bỏ dở cuộc chiến.

Đường Thanh không thèm để ý, đặt điện thoại xuống rời giường rửa mặt. Lúc đi vào phòng ăn thì vừa hay tới giờ cơm, Quyền Lê đã ngồi đó xem văn kiện.

Đường Thanh chủ động chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Quyền Lê ngẩng đầu, lên tiếng đáp: “Chào.”

Quyền Lê gần đây bề bộn nhiều việc, sếp không có nhà nên lượng công việc của y dâng lên gấp đôi, nhưng vì đã đáp ứng yêu cầu của vị chủ tịch Túc nào đó, mỗi khi tới giờ cơm vẫn sẽ gấp gáp trở về.

Thứ nhất là ở bên mèo con để cậu không thấy cô đơn, thứ hai là không ngừng xác định xem cậu có an toàn không và cũng nhân tiện làm ai đó lưỡng lự không dám manh động.

Mà vừa mới nãy, thịt Kỳ Đồ mà y phải bỏ ra số tiền lớn để mua đã giao tới rồi.

Quyền Lê đẩy túi đồ cực kỳ nặng qua, cố gắng giữ vững nụ cười: “Đây là đồ ăn vặt chủ tịch Túc mua cho cậu, bảo tôi giao lại cho cậu.”

Đường Thanh cám ơn một tiếng: “Lại là Vân gia Tây Sơn?”

Quyền Lê: “Đúng vậy.”

Y nhìn quầng thâm mắt của mèo con, muốn nói rằng ăn thịt Kỳ Đồ xong sẽ không gặp ác mộng nữa, nhưng cân nhắc đến vị chủ tịch Túc nào đó có đam mê diễn kịch*, chỉ có thể kiềm chế nói một câu: “Ngon lắm, không thua kém đào khô đâu.”

*raw là 马甲 = mặc áo choàng = clone, kiểu giả vờ giả vịt, giả làm một người nào khác không phải là thân phận thật của mình.

Đường Thanh giật giật chóp mũi, đồng ý bảo: “Ngửi ra được, rất là thơm.”

Nếu như nói đào khô có hương ngọt ngào thanh nhẹ thì Kỳ Đồ kia lại có mùi thơm nức mũi, rõ ràng là mùi hương thuộc về thịt mặn mới có.

Đường Thanh mở hộp quà ra, bên trong vẫn là túi giấy dầu màu trắng, phía trên viết hai chữ ‘Kỳ Đồ’, hẳn là tên do chủ quán đặt.

Trừ cái đó ra vẫn là sản phẩm ‘ba không’*, một chút thông tin cũng không có.

*ba không: không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng

Đường Thanh thu mắt, rút ra mấy gói bỏ thêm vào cháo để uống cùng Quyền Lê.

Cũng không biết Vân gia Tây Sơn kia xử lý đồ ăn như thế nào mà ngay cả khi đã làm thành thịt khô rồi nhưng tới lúc cho vào miệng thì thịt lại tan ngay mà không cứng hay dai gì cả, nếu cảm nhận cẩn thận thì sẽ thấy cứ như vừa hớp một ngụm canh xương hầm đậm đà vậy, mang theo vị mặn vừa phải, ăn như thế nào cũng thấy rất ngon.

Đường Thanh ăn sáng nhiều hơn mọi khi một chút.

Quyền Lê không nói ngoa chút nào, thịt Kỳ Đồ ngon hơn đào khô thật!

Lúc Đường Thanh thu quà lại, còn hỏi thịt Kỳ Đồ là thịt gì.

Quyền Lê cười tủm tỉm nói: “Chính là một loại chim được nuôi công nghiệp.”

Chim! Mèo con sáng mắt, lập tức cảm thấy thịt Kỳ Đồ là món ngon nhất cậu từng ăn!

Đường Thanh cảm ơn chủ tịch Túc từ đáy lòng, cố ý nhắn tin hỏi thăm: [Thịt anh gửi tới tôi đã nhận được, ăn rất ngon, cảm ơn, hết bao nhiêu tiền tôi gửi cho anh.]

Túc Thiên Dục trả lời rất nhanh: [Trông tôi thiếu tiền lắm à?]

Đường Thanh: [Anh có tiền hay không có tiền thì cũng có liên quan tới chuyện tôi trả tiền cho anh đâu.]

Túc Thiên Dục: [Vậy cái trâm này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu.]

Đường Thanh hiểu rõ ý của hắn, nói thẳng: [Không cần đưa tiền, trả lại là được.]

Túc Thiên Dục bị chọc cười: [Thật vô tình.]

Đường Thanh: [Anh cũng có thể vô tình.]

Túc Thiên Dục: [Tôi không nỡ.]

Ngón tay Đường Thanh dừng một chút, gửi cho hắn một loạt icon nôn mửa.

Túc Thiên Dục lại bị chọc cười, cảm thấy trêu con mèo khó quá đi, nói thẳng: [Mọi chuyện ở chỗ tôi đều rất thuận lợi, về rồi nói.]

Đường Thanh: [Ai quan tâm anh!!!]

Túc Thiên Dục giả chết, tùy ý Đường Thanh nói gì thì nói, không trả lời nữa.

Đường Thanh gửi ba bốn tin nhắn liên tiếp đều không nhận được câu trả lời, cả giận nói: [Đây chính là do anh không muốn nhá, sau có muốn tôi cũng không cho anh!]

Túc Thiên Dục: [Tín hiệu không tốt vừa mới có lại. Yên tâm, nói không cần là không cần.]

Đường Thanh: “…”

Anh có thể giữ chút thể diện được không?

Câu hỏi này, anh sếp nào đó vừa bị đào mất hang ổ – gần như phát điên cũng muốn hỏi.

Hang ổ vốn đầy ắp của gã giờ trở nên trống rỗng lộn xộn, mấy trăm năm tích góp biến mất hết trong vòng một đêm, chỉ còn lại một cái máy xúc, bên trên còn buộc một quả bóng hình con heo màu hồng dùng để dỗ trẻ con, đang lung lay nhẹ nhàng theo gió, vừa giễu cợt lại vừa thê lương.

Anh sếp tối sầm hai mắt.

Gã thề, gã nhất định phải chơi chết tên khốn kiếp đó!

Gia chủ Quản gia đang cãi cọ với Quyền Lê nhận được mệnh lệnh, chỉ có một câu: “Đánh Quyền Lê, trói người!”

Ý là muốn chính thức trở mặt với bên kia.

Gia chủ Quản gia đọc đi đọc lại câu nói của sếp mình mười lần, suy nghĩ mấy giây liền hiểu, xoay chuyển tâm tư, đột nhiên liên hệ Quyền Lê tỏ ý muốn chuộc người.

Quyền Lê cười dịu dàng: “Nghĩ kỹ chưa? Tuân theo thỏa thuận hử?”

Gia chủ Quản gia: “Đúng, nhưng nhất định phải một tay giao tiền một tay giao người.”

Quyền Lê: “Được.”

Gia chủ Quản gia: “Cậu đừng có mà giở trò gì.”

Quyền lê: “Lời này phải để tôi nói với ông mới đúng.”

Hai người cảnh giác lẫn nhau, dựa theo nhiều trận giao chiến trước đây, nhất định sẽ đích thân xuất hiện.

Cái mà gia chủ Quản gia muốn chính là như vậy, mang theo một đám người đi cùng, không biết còn tưởng rằng ông ta đến để cướp người.

Quyền Lê cũng phòng bị ông ta, mang càng nhiều người hơn, thậm chí còn trộn lẫn vệ sĩ là nhân loại.

Bởi vậy, dựa theo quy tắc nhập thế mà Cục Yêu Quái đã ban ra, dù có đánh nhau bọn họ cũng không được biến thành nguyên hình — mà Quyền Lê quả thật rất ghét lũ chuột tụ thành đàn.

Song phương vừa chạm mặt, bầu không khí lập tức giống như đang kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, không ai nhường ai.

Quyền Lê lắc con chuột trong tay, cười tủm tỉm nói: “Ông tới để chuộc người hay là cướp người thế?”

Gia chủ Quản gia đáp: “Tiền nhiều quá, phải tìm mấy người tới trông chừng mới yên tâm được.”

Quyền Lê đảo mắt: “Thế cơ, vậy tiền đâu?”

Gia chủ Quản gia móc tấm séc ra, cười cực kỳ tiện: “Ở đây.”

Quyền Lê không ngạc nhiên chút nào, lộ ra khuôn mặt ghét bỏ.

Gia chủ Quản gia làm bộ không nhìn thấy, viết séc xong ngay tại đó, đi lên phía trước.

Quyền Lê thấy cũng đi theo lên phía trước.

Hai người đứng giữa đám người mặt đối mặt, hoàn thành giao dịch.

Lúc vừa mới nhận chuột về, gia chủ Quản gia bỗng nhiên vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Quyền Lê nhưng y tránh được, trở tay nắm chặt cổ tay của ông ta rồi quật ngã đối phương. Gia chủ Quản gia thuận thế xoay người giơ chân đá tay của y ra, song phương đều lui về sau một bước.

Quyền Lê thu tấm séc lại, mỉm cười xoay cổ tay: “Đáng lẽ tôi nên nhắc nhở ông trước, với thực lực của hai chúng ta thì ông không đánh lại được tôi đâu.”

Gia chủ Quản gia cũng thả chuột ra để bọn nó tự rời đi, bình tĩnh nói: “Nhưng vẫn thấy khó chịu.”

Ông ta cứ khó chịu là Quyền Lê lại thấy vui, khóe môi nhếch lên vừa cười được mấy giây, trực giác đột nhiên nói cho y biết có điều không thích hợp.

Huy động nhân lực mang theo nhiều người như vậy lại không động thủ, nói khó chịu nhưng vừa đánh cái đã tách ra luôn, hoàn toàn không ham chiến… ý cười của Quyền Lê càng sâu: “Ông đang kéo dài thời gian? Muốn thừa dịp tôi không ở đó bắt cóc cậu trẻ đúng không?”

Gia chủ Quản gia lại phủ nhận: “Không phải.”

Ông ta thấy Quyền Lê rõ ràng không tin, mỉm cười nói: “Dựa vào năng lực của tôi chắc chắn là không làm được, cho nên sếp của tôi đã đích thân ra tay.”

Quyền Lê không cười nữa, xoay người rời đi. Gia chủ Quản gia còn gánh vác sứ mệnh đánh người sao có thể thả đi dễ dàng, hạ lệnh ngăn y lại.

Người của Quyền Lê thấy vậy cũng không để yên nữa, song phương xông vào đánh nhau.

Quyền Lê không có tâm tư cãi cọ, dùng một cước đạp một con chuột tinh ra, bản thân vừa định rời đi, gia chủ Quản gia đã đuổi tới ngay sau, lại cười nói: “Dùng mấy chục tỷ đổi lấy cậu trẻ và tộc nhân, giao dịch này vẫn là tôi có lời chút.”

Quyền Lê cũng cười: “Không chỉ mấy chục tỷ đâu, sếp của gia chủ ngài đây có bối cảnh hùng hậu thế cơ mà.”

Gia chủ Quản gia đã nghe thấy lời này lần thứ hai rồi, ông ta lập tức hiểu rõ hàm ý bên trong, cau mày chửi: “Đám người chúng mày thật không biết xấu hổ!”

“Cảm ơn nha!” Quyền Lê đáp lại một câu từ xa, nhanh chóng trốn vào một góc không người, sử dụng pháp thuật trở về luôn.

Lúc này, anh sếp nào đó đã tới đình viện. Gã và Túc Thiên Dục có cùng cấp bậc mà pháp thuật lại tương đương nhau, dù bên ngoài có nhiều trận pháp tới cỡ nào đi nữa thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn gã được một lúc, chẳng mấy chốc đã bị phá thành mảnh nhỏ tan vào hư không.

Đường Thanh không biết thuật pháp, càng không biết pháp trận đã bị phá hư, nhưng trực giác của cậu rất nhạy, từ lúc anh sếp này đứng ở ngoài cửa đã nhận thấy được cảm giác áp bách mãnh liệt.

Cảm giác áp bách này cực kỳ nặng nề và uy phong, không phân cao thấp với Túc Thiên Dục, mang theo khí tức hung ác nào đó đâm thẳng vào thần kinh của cậu giống như dao găm vậy, khiến yêu thú cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì hay là ai tới, Đường Thanh quyết định phải tự cứu bản thân trước.

Thời gian chuẩn bị cũng không nhiều, anh sếp kia đã vượt qua cửa Thùy Hoa đến thẳng đình viện.

Gã nhìn trạch viện trị giá mấy chục tỷ, nguy nga lộng lẫy, khắp chốn đều lộ ra vẻ giàu sang phú quý trước mặt. Lại nhớ về động phủ trống rỗng chỉ còn lại một chiếc máy xúc và bóng bay con heo màu hồng của mình, lập tức cáu đến mất lý trí, vung tay phá tan hòn non bộ trước mặt.

Cây phát tài mọc bên cạnh hòn non bộ run rẩy thân mình, lá cây co lại thành một nhúm, bầy cá, rùa nhỏ cùng với kim thiềm ở trong ao cẩm lý bởi vì bị áp chế theo bản năng nên hoàn toàn không động đậy được.

Sếp phát hiện ra sự tồn tại của bọn nó, chỉ nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt đen tối không rõ, nhưng mà bụng lại đột nhiên kêu “ọt ọt” một tiếng.

Bầy cá & kim thiềm & rùa nhỏ: “…”

Cứu mạng a a a a!

Vị này thật sự cái gì cũng ăn được hết á á á á á!

Có lẽ nơi xa quả thật có người nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng nó, Tây sương phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, mặc dù là tiếng vang cực nhẹ nhưng vẫn bị anh sếp nhạy bén nghe thấy, vung tay đánh nát cánh cửa.

“Méooo — “  Mèo con trong phòng bị dọa kêu to một tiếng.

Sếp nhướng mày nở nụ cười, nghĩ thầm đúng là chả cần làm gì đã tự chui đầu vào lưới rồi, kết quả vừa nhấc chân đi về bên đó được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu càng ngày càng nhiều và cũng càng ngày càng lớn.

Trong phòng giống như vỡ tổ, tất cả đều là tiếng “meo meo meo meo”, ngay sau đó “uỳnh” một tiếng, đột nhiên có mấy trăm con mèo màu đen màu xanh, và một đống mèo to nhỏ gầy béo các loại đồ xông ra từ trong phòng.

Sếp khựng chân: “Cái đéo gì???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.