Editor: Xiguajiu
- ----------------------------------------------
Nhìn con gái mình dáng vẻ hấp tấp, mợ nhỏ lắc đầu một cái, tính tình nha đầu này cũng không giống ai, lỗ mãng, không có ra dáng thiên kim tiểu thư gia môn chút nào. Hôm nay thấy Thanh Nịnh nhà em gái cũng không tệ, một bộ tiểu tiên nữ, hai đứa tuổi tác cũng tương tự, chỉ hy vọng sau này cùng chung sống nhiều hơn, con bé cũng có thể bớt chút tính khí.
Khi mợ nhỏ vào nhà, mọi người đang đứng xếp hàng để tặng quà Thanh Nịnh, lễ vật cái gì với họ không phải thứ trọng yếu, quan trọng những món quà này đều là tâm huyết của Thanh Nịnh, ngay cả con gái cô cũng không ngoại lệ.
Thanh Nịnh nhìn tiểu cô nương khẩn trương trước mặt, hai tay nhận lấy lễ vật, nói tiếng cám ơn. Giống với người Giang gia, cô đều đưa đáp lễ, cũng là phù hộ thân dùng mộc linh thạch khắc.
Thời điểm cô làm phù hộ thân Viên Ngọc Trúc vẫn một mực ở bên cạnh nhìn, thậm chí bọn họ còn muốn đổi thành ngọc thạch thông thường dùng, không phải họ không muốn tặng nhà mẹ thứ tốt nhất, chủ yếu sợ đồ tốt nhiều khiến người chướng mắt.
Kết quả ngọc thạch mà bọn họ thấy vừa bền vừa chắc, đến tay Thanh Nịnh lại biến dạng, còn chưa khắc được mấy nét liền nát thành vụn phấn. Không còn cách nào họ chỉ có thể nhìn con gái mình dùng loại đắt nhất, loại ngọc thạch không biết tên nhìn thì tựa như ngọc lưu ly đế vương vậy.
Tiểu cô nương một mực giương mắt nhìn nàng, Thanh Nịnh có chút mềm lòng ngoài phù hộ thân mà mọi người đều có lại tặng thêm cô một đôi bông tai. Cùng chất liệu với ngọc thạch dùng khắc phù, trừ tặng cho Viên Dao, cô cũng chỉ tặng Viên Ngọc Trúc với bà ngoại Viên. Không phải cô không muốn tặng nhiều, chủ yếu là nguyên liệu có hạn, lúc đầu khi khắc phù thừa ra mấy phần góc bên, vừa vặn làm thành mấy đôi bông tai.
Nhìn ánh mắt áy náy của Thanh Nịnh, dì cả Viên Ngọc Lan dành nói trước, "Vốn chuẩn bị quà tặng con, kết quả bây giờ ngược lại thành mọi người chiếm tiện nghi của con. Nịnh Nịnh đứa nhỏ này cũng thật là, đồ tốt như vậy cứ tự giữ lại đi, còn tặng cho mọi người."
Lúc đầu họ thấy quà tặng của Thanh Nịnh không để ý lắm, cũng vì cô mới đầu giống như bán sỉ lấy ra vài chục cái. Chờ mở ra mới biết mình mắt mờ, những thứ này đều là trân phẩm, nếu bàn về giá trị sợ là so với khối phật bài phúc lộc thọ trấn gia của họ còn đáng tiền hơn nhiều.
Giang gia thế nào họ đều biết, họ cũng không cho rằng Giang Trạch Khôn lấy ra đống đồ tốt này chỉ để giữ thể diện cho con gái, vật này khẳng định đều là của Thanh Nịnh. Lại nhìn người Giang gia vẻ mặt bình tĩnh liền biết lễ vật của Thanh Nịnh bọn họ đều đã thấy qua.
Những người khác cũng được đi, nhưng Giang Tinh Diệu cố ý không cài nút áo sơ mi trên cùng, sợ giây đỏ bên trong như ẩn như hiện, hắn lại còn mặc chiếc sơ mi loại hơi xuyên thấu, xuyên qua áo có thể thấy dưới cổ một mảnh màu xanh, không cần phải nói cũng biết là quà của Thanh Nịnh.
Bà ngoại Viên sờ ngọc phù, có chút xúc động, nha đầu này được a, cũng rất có phúc khí, lạc nhau nhiều năm như vậy mà còn có tâm ý thế này thật sự hiếm thấy."Dì cả con nói đúng, sau này không được ngốc như vậy nữa."
Những người khác cũng gật đầu theo, nhất là Viên Dao gật như gà mổ thóc*.
* Thật ra ở đây còn một câu nhưng mà mình không hiểu ý tác giả lắm nên xin phép bỏ.
Mợ nhỏ nhìn thấy buồn cười, "Lần này tốt lắm, con với Dao Dao hình như cũng cùng tuổi, con đến đây con bé cũng có thêm một người bạn. Đúng rồi, Thanh Nịnh chắc cũng đang đi học à? Có dự đinh gì rồi?" Lúc nói lời này, cô nhìn về phía Giang Trạch Khôn.
"Em định đưa Nịnh Nịnh đến Lam Phong, " Lam Phong, trường quý tộc xếp hạng nhất toàn quốc, không chỉ có cơ sở tân tiến, mà chất lượng cũng không trường nào so được. Muốn được học trong Lam Phong cần rất nhiều điều kiện, mà tiền đề là ngươi phải có tiền.
Trong đó trừ một số học sinh đặc biệt, tùy tiện túm một người, gia tộc cũng tồn tại cả trăm năm.
Ngoài ra, thành tích học tập không được kém quá.
Trước kia ông cũng điều tra qua thành tích của Thanh Nịnh, không nhiều không ít vừa vặn đạt tiêu chuẩn sáu mươi điểm*.
* Bên Trung Quốc tính theo thang điểm một trăm.
Giang gia có đầu tư bên Lam Phong, đến lúc đó ông lại quyên góp một tòa dạy học, vấn đề đưa Thanh Nịnh vào cũng không qua lớn.
Vừa vặn, Viên Dao cũng học ở Lam Phong, hai người có thể làm bạn.
Lam phong không chỉ là trường cao trung* đơn giản như vậy, còn có thể học cao lên nghiên cứu, như Giang Tinh Diệu cũng học đại học Lam Phong. Còn có Bạch Diệc Nam, Viên Văn Thông đều tốt nghiệp ở đây. . Truyện Hệ Thống
* Cao trung: tương đương trường cấp ba ở Việt Nam.
Bạch Diệc Nam tuổi còn trẻ đã cầm mấy giải ảnh đế, nếu nhìn thấp xuống, Viên Văn Thông bây giờ cũng là biên kịch, đạo diễn quỷ tài chạm vào bỏng tay.
Cậu lớn Viên Vân Thực gật đầu một cái, đưa tay chỉ Viên Dao, "Vừa vặn Dao Dao muốn bổ túc, hay để cho Nịnh Nịnh ở trong nhà, cùng Dao Dao đi học chung." nha đầu Viên Dao này không thích đi học, năm ngoái bọn họ đưa đi Lam Phong, nha đầu này càng như ngựa hoang đứt dây cương mà chạy, việc học cũng bị kéo xuống.
Lam phong khác với đại đa số trường cao trung, vào thì dễ, muốn thuận lợi lên lớp tốt nghiệp, mỗi môn bắt buộc trên tám mươi điểm, kém một điểm cũng phải thi lại, không đạt buộc phải lưu ban. Khi nào thi đậu mới được lên lớp.
Đại khái Viên gia gen tốt di truyền hết cho Viên Văn Thông, hắn ở Lam Phong là học bá trong học bá, mà em gái họ hắn Viên Dao, bây giờ lại là học tra trong học tra, bất kể kỳ thi cuối năm hay bài kiểm tra nhỏ, cô đều thi rớt. Việc này làm cho mọi người rất nhức đầu.
Nói bổ túc cho Viên Dao vẫn còn khách khí, trên thực tế bọn họ ra ngoài mời người dạy kèm tại nhà, dạy lại từ đầu, chỉ hy vọng đến lúc quay lại trường thi không mất mặt, có thể thi đậu, thuận lợi lên lớp mười một.
Viên Dao không nghĩ giống bác cả, khoảng thời gian này cô bị buộc học tập cũng sắp điên rồi, bây giờ em họ nhỏ tới, trước mắt cô sáng lên."Bác cả, người nhìn em họ vừa nhỏ con vừa đẹp như vậy, một người học không an toàn, hay để con học thêm một năm nữa, vừa vặn bảo vệ em họ."
Nói xong lời này cô còn tiến tới bên người Thanh Nịnh, nhỏ giọng hỏi: "Nịnh Nịnh thành tích em như thế nào?"
"Tạm được đi, vừa vặn đạt tiêu chuẩn." Lời nói này rất tùy ý.
Đề bài một trăm điểm, sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn, Thanh Nịnh mỗi lần thi đều là điểm này, sẽ không nhiều thêm mà cũng không ít đi. Cũng không phải cô không biết, mà lười viết nhiều thêm.
Cũng không nhớ người nào nói 'Sáu mươi điểm muôn năm, nhiều một điểm thành lãng phí', cô lĩnh ngộ sâu sắc.
Viên Dao nghe mừng thầm, quá tốt, thành tích em họ như này vừa nghe liền biết không được, đến lúc đó có em họ, cô có thi kém đi, ba mẹ cũng không tiện làm em họ mất mặt mà mắng cô.
Cô thật sự không thích học tập, mà Viên gia cũng không quan tâm bằng tốt nghiệp lắm. Rất nhiều người đưa con gái đến Lam Phong, cũng chỉ cần họ giao thiệp nhiều, để bọn họ nhiều thêm một phần quen biết. Dĩ nhiên cũng có người thấy giáo dục ở Lam Phong tốt, ai bảo Lam phong toàn thày cô giỏi đây.
Hướng tới bên người Thanh Nịnh, "Nịnh Nịnh em đừng lo lắng, đến lúc đó chị bảo vệ em." Lần này thi cuối kì cô chỉ có hai môn qua tám mươi, khả năng cao phải ở lại lớp, thành tích này của Nịnh Nịnh cũng không vào được lớp chọn, để người lớn đi theo đến trường học chào hỏi, phân hai người vào một lớp là được rồi.
Thanh Nịnh quan sát Viên Dao một cái, vóc người tiểu cô nương này nhìn một cái liền biết chưa được luyện qua, có chút nghi ngờ đối phương làm sao bảo vệ mình. Có điều ánh mắt đối phương quá chân thành, Thanh Nịnh không cự tuyệt nổi.
Cậu nhỏ Viên Đông Thanh cố ý ho khan mấy tiếng, đứa con gái này của ông đúng là được chiều hư quá rồi, cứ làm như mình nói chuyện mọi người không nghe được a, còn 'Bảo vệ em'.
Viên Dao có chút sợ ba mình, nếu bình thường đã sớm sợ đến không dám làm gì rồi, lúc này thấy còn nhiều người tới đây, cô lại dám hướng về phía ba làm mặt quỷ.
"Anh cả à, chậm đã, kỳ nghỉ này của Nịnh Nịnh đã có sắp xếp khác." Viên Ngọc Trúc mặt đầy đắc ý hướng về phía anh mình nói.
Anh cả bà đã có chủ ý từ trước, bà vẫn chưa yêu thương con gái đủ đâu, anh cả liền muốn cướp, không đến lượt.
Bà liền đem chuyện Giang Trạch Khôn ghi danh học phi cơ cho Nịnh Nịnh ra nói, nơi học tập cái này không ở bên đây, xem anh cả làm sao cướp người.
- ----------------------------------------------
Mình sửa lỗi sau nhé.