Cuộc Sống Cá Muối Hàng Ngày Của Nữ Phụ Hào Môn

Chương 14: Viên gia




Editor: Xiguajiu

- ----------------------------------------------

Người Giang gia chỉ cảm thấy món ăn trong nhà hàng tư rất ngon, lại không hiểu tại sao ngon, nhưng Thanh Nịnh nếm ra, món ăn ở đây có mùi vị nhàn nhạt của linh khí. Không chỉ trong thức ăn, toàn bộ bên trong này đều chứa linh khí yếu ớt.

Loại nguyên liệu nấu món này không đơn giản gọi mĩ vị, mà ăn lâu dài đối với thân thể cũng có chỗ tốt.

Cũng khó trách món ăn của nhà hàng tư mắc như vậy, mà còn nhiều người xếp hàng như vậy.

Vừa rồi lúc ăn cơm cô mới biết được, nơi này trừ mấy căn phòng nhỏ cố định có thể đến lúc nào ăn được lúc ấy, những người khác muốn ăn đồ nơi đây đều phải xếp hàng thật lâu. Hơn nữa cũng không phải muốn ăn thì gọi cái đó, mà bọn họ có cái gì thì ăn cái đó. Đồ ăn tốt xấu thế nào đều dựa vào vận khí*, nếu không may gặp phải món bản thân ghé. A a muốn ăn nữa chỉ có thể ra sau xếp hàng.

*Vận khí: Chiều hướng phát triển tốt, xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thuỷ.

Còn có các gian khác cũng không phải không điều kiện gì mà có thể sử dụng, cả cái nhà hàng tư này có năm tầng, phòng khách, phòng bếp ở hai tầng dưới, tầng phía trên, bốn mươi lăm căn phòng bố trí hoàn toàn khác nhau, tên gọi cũng không giống nhau, như Giang gia sử dụng tầng thứ năm, là nơi xa hoa nhất ở đây.

Chỉ là phí sử dụng mỗi năm đều suýt soát trăm vạn.

Tai Thanh Nịnh cực thính, còn nghe rõ, bọn họ nói giá một bữa ăn sáng ba hai vạn tám*, cái giá tiền coi như không nhìn thấy chín số không đằng sau vậy.

*Phân vân không biết nên để tiền theo vạn hay theo tiền Việt, các bạn cho mình ý kiến với để mình đổi.

Quả nhiên tên gọi chim sẻ đích đều rất biết làm ăn.

Giang Trạch Khôn giỏi quan sát sắc mặt, phát hiện vẻ mặt con gái có chút không đúng, liền hiểu lầm, "Nịnh Nịnh con không cần suy nghĩ nhiều, cũng chỉ khi con đến chúng ta mới ăn ở đây, còn bình thường chúng ta đều rất ít tới. Còn bên cô nhi viện cánh buồm, ba cũng đã sớm phái người đi tài trợ, nếu con nguyện ý đợi thì sang năm chúng ta đi thăm lại nơi đó, bảo đảm sẽ khiến con kinh ngạc."

Lần này ông chi đến hơn ngàn vạn để tu bổ cô nhi viện này, không chỉ cô nhi viện, chính cái trấn nhỏ kia ông cũng bỏ chút tiên xây thêm cây cầu, còn có trường tiểu học mà con gái học, sơ trung*, mỗi trường lại góp một khoản tiền.

*Sơ trung: tương đương trung học cơ sở ở Việt Nam

Giang gia có tiền, thu nhật hàng năm đều dùng ngàn vạn để tính, thu nhập những năm này căn bản không coi vào đâu cả.

Ông cũng không muốn lưu lại hình tượng người trong nhà cả ăn cả tiêu, tình cảm nguội lạnh.

Thanh Nịnh nghi ngờ nhìn ông một cái, không hiểu nổi người ba mà cô vừa có này đang não bổ* chuyện gì, có điều cô cũng không nói gì. Tối hôm qua vì quá ngạc nhiên, liền nghịch điện thoại cả một đêm, lúc này ngồi trên xe thật quá thoải mái muốn ngủ.

*Não bổ /脑补: là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu.

Viên gia ở một thành phố khác, lần này Giang gia bao gồm Giang Trạch Dật toàn gia lên đường, cho nên lái xe dã ngoại đi, tài xế Giang Trạch Khôn cùng Giang Tinh Diệu thay phiên nhau.

Thấy Thanh Nịnh từng điểm từng điểm híp mắt gật gật đầu, Viên Ngọc Trúc vội vàng đắp cho cô một cái chăn mỏng, cũng ra hiệu người ngồi trước mặt chỉnh thấp âm nhạc, tốc độ xe thả chậm.

Thanh Nịnh nhíu mày lại dường như phát giác, có điều cô ngay cả mắt cũng không có mở ra, mà vẫn đắm chìm trong mộng đẹp.

Chờ cô tỉnh lại, đoàn người đã đến biệt thự Viên gia, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy người Viên gia từ bên trong kích động đi ra.

Bà lão tóc hoa râm đi đầu, đây hẳn là bà ngoại cô.

Bà ngoại nay đã hơn bảy mươi gần tám mươi, nhưng người còn khỏe mạnh lắm, có thể nhìn ra được bà sống thêm hai ba chục năm cũng không có vấn đề gì.

Bà ngoại Viên có bốn người con cả nam cả nữ, dì cả Viên Ngọc Lan, Cậu Viên Vân Thực, mẹ Giang Viên Ngọc Trúc cùng cậu nhỏ Viên Đông Thanh. Trong bốn người Viên Ngọc Lan lớn nhất hơn năm mươi tuổi, Viên Đông Thanh nhỏ nhất cũng hơn bốn mươi lăm.

Những người này mang cả vợ con có hơn mười người, tối hôm qua cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được phần nhiệt tình từ mọi người. Hôm nay thấy người thật, lại nhìn ánh mắt thèm thuồng của mọi người, Thanh Nịnh cũng hoài nghi mình là trân phẩm khó có được, những người này đang chờ thưởng thức.

Thanh Nịnh lắc đầu một cái, phi phi phi, cô cũng não bổ cái loạn lung tung gì, vỏn vẹn một đêm ở Giang gia, cô không thể liền bị đồng hóa được chứ?

Bà ngoại Viên chỉ huy hai người con trai đang đỡ bà, tiến lên cười ha hả kéo tay Thanh Nịnh, "Đây chính là Nịnh Nịnh đi, dáng dấp thật đẹp mắt." Đứa nhỏ này lưu lạc bên ngoài mười sáu năm còn có thể lớn lên như vậy, thật không dễ dàng gì. Viên bà ngoại xúc động cũng càng thấy đau lòng.

Lúc còn trẻ bà cùng ông ngoại Viên khắp nơi xông xáo, có thể biết rõ cái vất vả đó, nhìn ánh mắt tiểu cô nương đơn thuần, -bà không kiềm được ướt át.

Phu nhân bên cạnh lão thái thái cũng qua kéo cái tay khác của Thanh Nịnh, "Còn không phải sao, mẹ nhìn đôi tay này của Nịnh Nịnh, tính khí này, so với nha đầu chết tiệt nhà con kia tốt hơn nhiều."

Thanh Nịnh nhớ được đây là mợ nhỏ, mẹ của cô cháu gái nội duy nhất trong Viên gia là Viên Dao, nhìn xuyên qua mợ nhỏ Thanh Nịnh thấy mặt cô gái bỉu môi một cái còn chống đối liếc liếc mắt, tựa hồ đối với lời này đã thành thói quen.

Cô gái tuổi không lớn, trên mặt có trang điểm, cứ nhất định làm tóc rối bù xù. Trên người mặc còn áo hai dây quần giữ nhiệt, rất ngắn, phía dưới che đến bắp đùi, nhưng phía trên còn không che hét bụng dưới. Giống như một tiểu thái muội*, lại nhìn Thanh Nịnh lối ăn mặc cô gái ngoan ngoãn, cũng khó trách mẹ cô sẽ lấy ví dụ so sánh.

*Tiểu thái muội /小太妹: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

Thấy Thanh Nịnh nhìn sang, Viên Dao trong nháy mắt đỏ mặt: Làm thế nào đây, bị em họ nhỏ thấy mình khó coi, có thể hay không sẽ ghét mình a.

Vừa nghĩ tới sẽ bị em họ tiểu tiên nữ ghét, cả người Viên Dao đều thấy không tốt. Thật vất vả mới có một cô em gái, cô vẫn còn chưa được thơm thơm em gái đâu, cô không muốn a.

Thật ra thì điều này cũng không thể trách Viên Dao, cô chính là một nhan khống* tiêu chuẩn. Ngày trước thời điểm người trong nhà nói tìm được em họ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh những đứa trẻ gầy như que củi trong cô nhi viện, cả người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nháy mắt liền khiến cô không thiết nói chuyện.

*Nhan khống: Mê dung nhan, sắc đẹp - ở đây là khuôn mặt.

Em họ nhỏ mặc dù là người thân, nhưng với nhan sắc như vậy, cô làm sao nhấc lên nổi tinh thần. Vì vậy, cô cũng không để ý đến việc đi mua quần áo mới để diện bên ngoài.

Tối hôm qua cô thấy cô nhỏ gửi hình lên nhóm gia tộc, kinh vi thiên nhân*, cặp mắt sáng lên. Đây là cái gì, nhan sắc thần tiên, thật là quá đẹp. So với mấy cái nữ minh tinh cô thích còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần ngàn lần.

*Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Gặp phải em họ nhỏ xinh đẹp, Viên Dao trong nháy mắt biến thành liếm cẩu*, cầm điện thoại nói chuyện phiếm cùng em họ nhỏ, nói chuyện đến hăng say cô còn mở video chat ra. Thấy em họ nhỏ không qua bất kỳ phẫu thuật thẩm mĩ gì, cô càng hưng phấn cả đêm không ngủ, cũng quên chuyện phải đi mua quần áo.

*Liếm cẩu /舔狗: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Cũng bởi vì hưng phấn ngủ muộn, hôm nay mới dậy muộn, mà người nhà còn quên kêu cô dậy.

Nghĩ tới đây, cô tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng mọi người, nhất định họ sợ mình đoạt ánh mắt em họ nhỏ, nhất định là như vậy.

Viên Dao đi tới kéo mẹ ra, "Mẹ, em họ nhỏ ngồi xe lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, hay chúng ta vào nhà nói chuyện đi." Nói xong hướng phía Thanh Nịnh lộ nụ cười xu nịnh, nếu như cô có cái đuôi nói không chừng còn đong đưa mấy lần.

Thanh Nịnh không nhịn được cười, nụ cười hời hợt, nhưng giống như trăm hoa đua nở, Viên Dao nhìn thấy choáng váng mặt mày. Trong đầu đều là, em họ nhỏ đối với mình cười, đối với mình cười.

Mợ nhỏ cũng bị nụ cười này thoáng hoa mắt, chẳng qua là bị lóa mắt một hồi, sau đó liền tỉnh ngộ, thấy dáng vẻ con gái si mê, bà không nhịn được ê răng. Tính tình cái nha đầu chết tiệt này cũng không biết giống ai, nhìn thấy xinh đẹp bất kể trai gái cũng không nhúc nhích được.

Không nhịn được kéo cánh tay con gái một cái, "Hoàn hồn đi, còn không về thì em họ tiểu thần tiên sẽ bị người đoạt mất đó."

"A? Ai, ai dám giành giật với ta." Vừa nói liền muốn vén tay áo đánh người, kết quả mới đặt tay đến cổ tay thì phát hiện cô đang mặc áo hai dây, ở một bên mẹ cô đang nhìn chuyện cười của cô hừ nhẹ một tiếng, Viên Dao liền xoay người đi vào nhà.

Chỉ biết nhìn cười nhạo cô, đây nhất định không phải mẹ ruột.

- ----------------------------------------------

Chương này dành cho bạn cùng bàn Hapupu của mình. Sinh nhật vui vẻ nhá <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.