Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 53: Lôi Báo Kéo Người Đến






Lương Vĩnh Khang tất nhiên không phải là làm việc không có chủ đích.

Hắn sau khi biết được đám người này là người của xã hội đen, liền sợ bọn họ sau này tìm đến Tiêu Ngọc Mai và đám đồng nghiệp của mình để trả thù.

Chính vì vậy, hắn mới cố tình làm lớn chuyện này ra, để cho bọn họ chỉ chú ý đến mình, mà không gây chuyện với đám đồng nghiệp của mình nữa.

Đương nhiên, những chuyện như thế này Lương Vĩnh Khang cũng không muốn nói ra ngoài, hắn chỉ âm thầm tự nghĩ trong lòng mà thôi.
“Được rồi, mọi chuyện ở đây đã không có phần của mọi người nữa! Mọi người mau đi về đi!” Lương Vĩnh Khang nhìn thấy đám người của hội Hoa Hồng đã gọi điện cho người của mình tới, sợ lát nữa sẽ có xảy ra đánh nhau, hắn một mình không ứng cứu kịp.

Vì vậy liền đem nhóm đồng nghiệp đuổi hết ra ngoài.
Nhưng Lê Khả Hân lúc này lại không muốn đi, cô đứng ở bên cạnh hắn, nói: “Tôi muốn ở lại! Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tôi, là tôi rủ mọi người đến đây hát! Chính vì vậy, tôi cần phải có trách nhiệm trong chuyện này!”
Thật tình, mấy nam đồng nghiệp sau khi nghe xong chuyện này có liên quan đế xã hôi đen, đã muốn thối lui từ lâu.

Nhưng bọn họ thấy Lê Khả Hân muốn ở lại, trong lúc nhất thời cũng không ai rời đi.
Mà Tiêu Ngọc Mai lại đi tới kéo lấy cánh tay của Lương Vĩnh Khang, nói: “Anh Khang, hay là thôi đi! Bọn người này không phải là hạng người dễ ức hiếp, chúng ta cùng nhau rời khỏi chỗ này có được không?”
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Mai vẫn còn sợ hãi như vậy, Lương Vĩnh Khang liền lắc đầu nói: “Tôi nói lại một lần nữa, chuyện ở đây sẽ do tôi tự giải quyết! Mọi người nhanh chóng rời đi ngay đi! Đợi lát nữa, khi đám đàn em của bọn họ đến, thì tôi không có thời gian chiếu cố đến mọi người đâu!”
Nói xong, Lương Vĩnh Khang còn quay sang, nhìn lấy Lê Khả Hân nghiêm mặt, nói: “Trách nhiệm của cô là được mọi người an toàn trở về nhà, chứ không phải đứng ở đây cản trở tôi! Cô hiểu rồi chứ?!”
Lần này nghe Lương Vĩnh Khang nói như vậy, lại nhìn lấy đám nhân viên trong công ty một bộ bất an lo lắng, Lê Khả Hân nhất thời không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể ỉu xìu nói: “Được rồi, bây giờ tôi nghe lời anh, tôi sẽ đem mọi người an toàn trở về.


Nhưng nếu anh cảm thấy chuyện này mình không thể tự giải quyết được, thì nhớ gọi điện báo cho tôi đấy! Tôi sẽ gọi người đến giúp đỡ anh!”
Lương Vĩnh Khang nghe xong mấy lời này của cô, chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi phất tay nói: “Được rồi, nhanh chóng rời hết khỏi đây đi! Đừng có cản trở tôi làm việc!”
Nhìn thấy Lương Vĩnh Khang bộ dáng thiếu kiên nhẫn như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi nhìn hắn, rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc gần đi ra tới cửa, Tiêu Ngọc Mai còn ghé sát vào người Lương Vĩnh Khang, thì thầm: “Anh Khang, em cảm ơn anh đã chạy đến cứu em! Anh cảm thấy không được, thì nhanh chóng chạy khỏi đây đi! Sau khi ra ngoài, em sẽ gọi điện báo công an!”
Nghe vậy, Lương Vĩnh Khang mới nhìn cô gật đầu cười, rồi sau đó nhanh chóng đem bọn họ đẩy hết ra ngoài.
Lúc này, trong phòng ngoại trừ Lương Vĩnh Khang ra, thì cũng chỉ còn lại ba người Lý Văn Phong, Cù Thiên Bảo và Vương Nhất.

Ba người bọn họ thấy Lương Vĩnh Khang để cho đồng bạn của mình rời đi, bọn họ cũng không có đứng ra ngăn cản.

Với lại, thật sự bọn họ cũng không có thực lực để ngăn cản.

Nhưng đối với bọn họ mà nói, trả thú Lương Vĩnh Khang mới là chuyện quan trọng nhất.

Còn những người kia thì sau này có thể tìm đến tính sổ sau.
“Thế nào, bây giờ các anh có phải nghĩ rằng mình đã ăn chắc được tôi rồi hay không? Tôi cũng không ngại nói cho mấy anh biết, ở chỗ này, tôi tuyệt đối là có nắm chắc xử lý các anh một cách gọn gàng.

Thậm chí tôi đánh phế các anh, cũng không có ai tìm đến chứng cứ ở trên người tôi.

Nhưng tôi cho các anh một cơ hội cuối cùng, các anh bây giờ có thể quỳ xuống, xin tôi tha thứ một lần, tôi sẽ bỏ qua cho các anh!” Lương Vĩnh Khang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, nhìn lấy ba gương mặt đang tức giận trừng mắt nhìn mình, một bộ khinh thường nói.
Mà ba người này vừa nghe Lương Vĩnh Khang nói những lời như thế, tức thì giận đến tím mắt.
Lý Văn Phong có chút nhịn không được, mắng: “Thằng khốn, mày có gan thì ngồi yên đấy chờ người của bọn tao đến! Bọn tao nhất định sẽ đập gãy chân chó của mày!”
“Ồ, như vậy sao?”
Lương Vĩnh Khang nhìn lấy Lý Văn Phong một bộ tức giận mắng chửi mình, nhưng hắn không hề tức giận một chút nào, còn nhếch môi lên cười khẩy một tiếng.
Nhất thời, Lý Văn Phong cảm thấy cả người lạnh toát sống lưng.

Ngay sau đó, chỉ nghe “đùng” một cái, cả người Lý Văn Phong đã bị Lương Vĩnh Khang tát bay ra ngoài.
Sau khi đánh cho Lý Văn Phong một tát, Lương Vĩnh Khang làm bộ như vô cùng tiếc nuối, phủi phủi lấy hai tay của mình, thì thầm trong miệng: “Bực mình thật, làm sao còn đánh chưa rớt cái răng nào nhỉ? Chẳng lẽ tên này tự hàn răng của mình lại sao?”
Lời thì thầm này của Lương Vĩnh Khang không hề nhỏ một chút nào, vừa hay lọt ngay vào trong lỗ tai của Lý Văn Phong.

Mà Lý Văn Phong nghe xong, tức thì giận đến nghiên răng nghiến lợi.

Nhưng bây giờ hắn là thịt cá, người ta là dao thớt, hắn dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa, cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể cố nuốt vào trong bụng.
Mà Cù Thiên Bảo cùng với Vương Nhất đã thật sự bị lời này của Lương Vĩnh Khang dọa sợ.

Bọn họ vừa rồi nhìn thấy, lực tay của Lương Vĩnh Khang rất mạnh, trên mặt của Lý Văn Phong còn in lên hẳn một dấu vân tay cực kỳ rõ ràng.

Chỉ tưởng tượng đế cú tát vừa rồi đựng vào trên da thịt của mình, cả hai đều cảm thấy không rét mà run.

“Điều hòa của căn phòng này có phải là bị hỏng rồi không? Làm sao tôi cứ cảm giác nó nóng như vậy nhỉ?” Lương Vĩnh Khang lúc này vẫn ngồi chễnh chệ trên ghế, một bên vừa mở lấy ngực áo, một bên liếc mắt nhìn lấy mấy người của Lý Văn Phong.
Tức thì, cả ba người bọn họ đều nổi hết cả da gà, vội vội vàng vàng mà tụ chung một chỗ.

Bọn họ thật sự rất sợ, người của mình còn chưa kịp tới, thì cả ba đều bị Lương Vĩnh Khang xử lý sạch sẽ rồi.

Nếu như vậy, bọn họ còn kêu người đến làm gì nữa? Chẳng lẽ là đến dọn xác của mình hay sao?
Mà lúc này, không biết có phải là Lôi Báo cố ý dẫn người đi theo Lương Vĩnh Khang hay không.

Nhưng khi hắn “xông nhầm” vào trong bữa tiệc của Lương Vĩnh Khang, cũng chọn lấy một phòng hát ngay trong quán mà nhóm người Lương Vĩnh Khang đi tới.
Cho nên lúc này, nghe tiếng ồn ào huyên náo ở trong quán karaoke, hắn không khỏi nhướng mày, nhìn lấy một tên đàn em nói: “A Lục, mày đi ra ngoài xem thử, là ai mà ồn ào như vậy? Nhớ, chỉ cần nghe ngóng là được rồi, không nên gây chuyện!”
A Lục cũng không rõ, vì sao đại ca Lôi Báo của mình hôm nay lại có vẻ cẩn thận như vậy.

Nhưng lời của đại ca đã nó, A Lục làm sao dám cãi lời.

Chính vì thế, sau một hồi đi ra ngoài nghe ngóng tình hình, A Lục mới hấp tập chạy lại, nói: “Đại ca, là nhóm người của hội Hoa Hồng, gây sự với một người tên là Vĩnh Khang.

Người này, hình như nhìn cũng rất quen mắt!”
Lôi Báo nghe tên đàn em nói xong, tức thì giận dữ, vung tay lên gõ đầu của hắn một cái: “Cái thằng ngu này, ngay cả anh Khang mà mày cũng không nhận ra sao? Mẹ nó chứ, là thằng khốn nào ăn găm hùm tim báo, mà dám gây sự với anh Khang? Chẳng lẽ bọn hắn chán sống rồi sao?”
Nói thì nói như vậy, nhưng Lôi Báo vẫn gọi theo mấy người đàn em của mình, đi tới chỗ của Lương Vĩnh Khang một phen.
Lúc này, ở trong phòng hát Lương Vĩnh Khang đã dọa cho ba người Lý Văn Phong không dám nhúc nhích một tí nào.

Mà Lôi Báo vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về phía Lương Vĩnh Khang cười lấy lòng, nói: “Anh Khang, hôm nay là kẻ nào dám đến tìm anh kiếm chuyện? Có Lôi Báo tôi ở chỗ này rồi, anh Khang cứ nói một tiếng, bọn tôi sẽ ra sức vì anh!”
Lôi Báo thật tình cũng nhận ra mấy người Lý Văn Phong, nhưng ở trong mắt của hắn, đám người Lý Văn Phong chỉ là một đám tôm tép, nhãi nhép mà thôi, hoàn toàn không xứng để làm đối thủ của Lương Vĩnh Khang.

Chính vì thế, Lôi Báo mới nhân cơ hội lần này để lấy lòng của Lương Vĩnh Khang.
Lương Vĩnh Khang nhìn thấy người đến là Lôi Báo, lại nghe hắn nói ra những lời như vậy.

Trong lúc nhất thời, Lương Vĩnh Khang hơi nhìn Lôi Báo bằng một con mắt khác.
Nhưng mà, Lương Vĩnh Khang cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Nếu anh có lòng thì tôi xin nhận! Nhưng bọn họ đã kêu người chạy tới đây rồi, chỉ bằng một chút người của anh còn không xứng làm đối thủ của bọn họ đâu.

Tôi thấy, hay là anh vẫn nên dẫn người của mình đi đi!”
Lôi Báo nghe Lương Vĩnh Khang coi thường mình như vậy, tức thì vỗ ngực, nói: “Anh Khang, anh chớ coi thường tôi, để tôi đi gọi thêm người!”
Nói xong, Lôi Báo liền để mấy tên đàn em ở lại đây, trợ uy cho Lương Vĩnh Khang.

Còn tự bản thân mình thì nhanh chóng rời khỏi, để đi kéo theo người.
Mấy người Lý Văn Phong đối với Lôi Báo cũng có chút hiểu biết.

Bọn họ cũng không ngờ đến Lôi Báo lại sợ Lương Vĩnh Khang như vậy.


Nhưng mấy người bọn họ vẫn không có ý định buông tha cho Lương Vĩnh Khang.

Dù sao, hội Tiểu Đao của Lôi Báo chẳng qua chỉ là một đám thế lực nhỏ, không thể nào so sánh được với hội Hoa Hồng của bọn họ.

Bọn họ còn không tin, người của hội Hoa Hồng lại không thể giải quyết được một mình Lương Vĩnh Khang.
Rất nhanh, Lôi Báo rời đi chưa tới mấy phút, đã đem theo người quay trở lại.

Lần này số người của Lôi Báo kéo đến con hơn mười mấy người, cộng với mấy tên đàn em khi nãy nữa, cũng ngót nghét gần hai chục người rồi.
Mà đám anh em trong hội Hoa Hồng của bọn người Lý Văn Phong kêu đến, rốt cuộc lúc này cũng chịu xuất hiện.

Dẫn đầu là một gã đầu hói, thân hình mập mạp.

Bọn họ vừa trông thấy Lý Văn Phong, Cù Thiên Bảo và Vương Nhất đều đang nằm thảm dưới đất, tức thì không khỏi lớn tiếng kêu gào đòi lại công bằng cho đại ca.
Nhưng phía bên này, người của Lôi Báo cũng không chịu rơi vào thế yếu, cả hai bên nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, không khí căng thẳng vô cùng.

Thấy tình thế lúc này của phe mình cũng không chiếm được ưu thế bao nhiêu, lại biết thực lực của Lôi Báo không phải tầm thường.
Chính vì vậy, đám người Lý Văn Phong chỉ có thể hậm hực, trừng mắt nhìn lấy Lương Vĩnh Khang, rồi quay sang chỉ tay về phía Lôi Báo, nói: “Lôi Báo, anh được lắm! Món nợ hôm nay tôi nhất định sẽ tính lại với anh!”
Nhưng Lôi Báo đối với lời đè dọa của Lý Văn Phong, hoàn toàn không hề run rợ một chút.

Hắn thậm chí còn vỗ ngực, nhìn lấy mất người Lý Văn Phong, nói: “Lôi Báo tôi ở đây! Các anh có bản lĩnh thì đến mà tìm tôi, tôi còn chưa sợ các anh đâu!”
Biết ở đây đấu võ mồm với nhau cũng không có tác dụng gì, mấy người Lý Văn Phong chỉ có thể kéo theo đàn em rời khỏi.

Mà trước lúc rời đi, Lý Văn Phong còn muốn dọa nạt Lương Vĩnh Khang một hồi, ai ngờ sau khi nhìn thấy Lương Vĩnh Khang giơ tay lên, trừng mắt một cái, cả ba người bọn họ đều bị dọa sợ, lật đật mà kêu người của hội Hoa Hồng đem mình rời đi.
Nhìn thấy đám người của hội Hoa Hồng đã đi hết, lúc này Lôi Báo mới nhìn Lương Vĩnh Khang cười nói: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi không kịp kêu đàm em đến trợ giúp, nên chỉ gọi đám người này dọa ra chút khí thế.

Nếu không vừa rồi, tôi đã giúp anh dần cho bọn chúng một trận rồi!”
Lương Vĩnh Khang cũng không ngờ đến, Lôi Báo lại dẫn theo một đám diễn viên quần chúng đến đây trợ giúp cho mình.

Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể trợn ngược hai mắt lên mà nhìn lấy tên đại ca xã hội đen ở trước mặt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.