Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 148: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (18)




"Ngươi là khỉ đấy à? Còn chút thục nữ không?" Hoắc Minh Dị tất nhiên khó chịu khi bị phá hỏng tâm trạng.


"Hoàng thượng biết nói chuyện với khỉ à? Thật tài nha!" Ngữ Kỳ cười hihi haha trông cực kì gợi đòn.


"..." Ngươi giỏi.


Hoắc Từ Mạt cười nhẹ vì màn này không còn chú ý tới hai người tại sao lại ở đây nữa mà chỉ nhìn cô, rồi gọi với lên trên cây "Ngữ cô nương, Thiên tiểu thư có vẻ đang tìm người đấy."


"Đa tạ, ngài cứ về trước. Nô tỳ sẽ đuổi theo ngay sau."


Hoắc Từ Mạt liếc nhìn Huệ Di đứng cạnh Hoắc Minh Dị mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm quay đi, Huệ Di thấy hắn như vậy tay nắm chặt vào rồi nở nụ cười dịu dàng quay ra nói nhỏ với Hoắc Minh Dị


"Muội về tránh cho phiền phức."


Hoắc Minh Dị gật đầu không nói câu nào, Huệ Di đi về phía Hoắc Từ Mạt.


Chỉ còn lại hai người tất nhiên Ngữ Kỳ muốn giải tán rồi, ở lại với tên điên này dễ sinh chuyện bất ngờ lắm.


Cô nhảy xuống đáp nhẹ nhàng rồi đi qua Hoắc Minh Dị bỗng ngay lập tức bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại cả người rơi vào một cỗ ấm áp.


"Người làm gì?" Ngữ Kỳ có chút kinh ngạc khi Hoắc Minh Dị tự dưng ôm cô nhưng cô bình tĩnh cực kì nhanh.


Hắn nâng cằm cô lên nhìn, thần sắc bình thản mắt không động tâm không run mặt không đỏ. Có một chút cảm giác cô hoàn toàn không bị rung động trước khuôn mặt của hắn vậy, khuôn mặt này bất cứ phái nữ nào lại gần hắn đều bị thu hút. Đây thứ mà kẻ tên Ái của Thiên An Nhan nhận xét về hắn, tất nhiên Hoắc Minh Dị cũng nhận ra điều đó từ năm hắn 15 tuổi tất cả các tiểu thư đều nhìn hắn với ánh mắt như kẻ đó miêu tả.


Chỉ là mỹ nữ trước mắt nhìn hắn với biểu cảm không rõ là gì, khiến hắn tò mò hết lần này đến lần khác. Không gặp thì thôi chứ gặp chắc chắn sẽ bị cô thu hút ánh mắt


"Ngươi nhìn ta và cảm tưởng ta như nào?"


"Hoàng thượng không trách phạt?" Ngữ Kỳ thản nhiên đáp.


"Trừ khỉ ra thì không trách phạt." Hoắc Minh Dị nở nụ cười yêu nghiệt với độ thân mật hiện tại, hắn khá tự tin câu trả lời sẽ không tồi tệ.


"Như cỏ rác." Ngươi đừng cười, nhìn rất muốn đấm có được không? Ngữ Kỳ rất muốn nói mà lại thôi ai bảo hắn là hoàng thượng cũng như nam chính cốt truyện ẩn.


"..." Hắn không nên tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của nữ nhân này, lâu rồi không gặp nữ nhân chết tiệt này, quên mất nữ nhân này có bệnh.


Ngữ Kỳ thấy hắn im lặng cũng được một lúc liền hất tay hắn đang ôm cô ra quay lưng đi không thèm hành lễ, ngay lập tức Hoắc Minh Dị thấy có gì đó không đúng lại túm tay cô giữ lại


Cô thực sự chuẩn bị đấm vào mặt hắn thì khuôn mặt hắn đầy ngạc nhiên hỏi


"Ngưoi không cảm thấy bị thu hút bởi ta ư?"


[... 09, ngươi có chắc hắn là nam chính không?] Ngữ Kỳ cũng bị đơ một chút bởi câu hỏi


[...] Ký chủ, là do cô bị ngu đấy chứ không phải hắn đâu.


"Hoàng thượng, người là thiên kim là mặt trời của đất nước này, ai mà chẳng bị ngài thu hút?" Ngữ Kỳ nở nụ cười miễn cưỡng xong dùng sức hất tay hắn ra, còn kéo nữa đừng có trách bà!


Hắn nhìn cô gái quay người rời đi, một lúc sau liền bật cười lớn.


"Cuối cùng vẫn là có người không bị ta thu hút."


Nửa canh giờ sau.


Tiếng trống tới hồi săn bắn đã đến, tất cả các tiểu thư cũng như thiếu gia và mọi người đều tụ tập ở sảnh chính.


Thiên An Nhan cũng cột tóc mặc đồ có thể cưỡi ngựa, đứng cùng với các thiếu gia và một số ít tiểu thư biết cưỡi ngựa dắt theo con ngựa của mình.


Ngữ Kỳ đứng cùng nhóm tiểu thư nô tỳ đứng nhìn các thiếu gia, thực sự mà nói cô muốn đi về. Họ liên tục bàn tán về bộ ba còn lại gần như các thiếu gia khác đều bị vứt xó


Hoắc Triển Bạch, Hoắc Minh Dị, Hoắc Từ Mạt xuất hiện với ba con bạch mã ngay lập tức các tiểu thư xôn xao nhộn nhạo cả lên.


Hoắc Triển Bạch dắt con bạch mã của mình nhìn xung quanh đống tiểu thư đó tìm kiếm hình bóng hắn muốn thấy.


"Ngài ấy nhìn ta?" Tiểu Thư A


"Không, là nhìn ta!" Tiểu Thư B phản bác.


"Các ngươi không thấy ngài ấy nhìn ta mới đúng sao?" Tiểu Thư C


"..." Muốn về nhà! Ngữ Kỳ chuẩn bị quay lưng đi thì chạm vào ánh mắt của Hoắc Triển Bạch, hắn thấy cô đã nhìn mình liền nở một nụ cười dịu dàng.


Tất nhiên hiệu ứng đám đông là càng xôn xao dữ dội, còn Ngữ Kỳ lạnh nhạt gật đầu đáp lễ.


"Huynh là người đã có vị hôn thê đấy." Hoắc Từ Mạt dắt bạch mã che đi Ngữ Kỳ quay ra nhìn hắn nói.


Triển Bạch nhíu mày nhìn Từ Mạt, nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ một trong hai chúng ta là người không có hôn thê à?


Hoắc Minh Dị nhìn thấy toàn cảnh này rồi liếc Ngữ Kỳ thấy cô che miệng ngáp cực kì không duyên dáng, khoé môi lại cong lên ngồi lên con bạch mã dẫn đầu.


Thiên An Nhan không bận tâm đến bố cục ba người đó mà chỉ quay ra vẫy Ngữ Kỳ lại gần mình, cô đi về phía nữ chính mặt đầy thắc mắc. Còn không đi gọi cô cái gì?


Nàng ta khuôn mặt sát lại gần Ngữ Kỳ thì thầm vào tai khiến cô có chút muốn lùi ra


"Lát nữa về ta muốn tắm hoa hồng. Kỳ nhi chuẩn bị giúp ta nhé?"


Cô cảm thấy khó hiểu, chuẩn bị cái này cần thì thầm à? Gật đầu đại một cái cho có, Thiên An Nhan mỉm cười ngồi lên ngựa bắt đầu đi.


Ái, Phách, Âm mỗi người cầm một quả táo cắn ngồi trên ba cái cây gần nhau nhìn xuống rồi cùng thở dài.


"Ta không muốn đánh nhau với các ngươi lắm." Phách cắn táo nhai nhai bất đắc dĩ nói


"Chủ tử cùng phải lòng một cô nương cái này hơi khó tránh." Âm mặt lạnh tanh quăng táo bị gặm sạch đi.


"Ta thấy cô nương này không dễ phải lòng vị nào đâu." Ái lắc đầu nhún vai.


"Ta cá cô nương đó sẽ phải lòng Từ chủ nhân." Phách ném hột táo đi


"Triển chủ nhân." Âm đáp


"Các ngưoi bị ấu trĩ đấy à?" Ái thở dài, lại bắt đầu.


"Ngươi thì biết cái gì? Tiếp chiêu!" Phách không thèm nghe Ái nói gì cầm kiếm xông về phía Âm.


Ái mặc kệ hai tên đang đọ kiếm nhìn về phía Hoắc Minh Dị gõ gõ trán lẩm bẩm


"Mong không thêm vị nào nữa, nếu không thì thật sự là hồng nhan hoạ thuỷ."


.


.


.


.


.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.