Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 147: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (17)




Hôm săn bắn mọi người đều háo hức và và tụ tập đông đủ, Ngữ Kỳ không thực sự có hứng với những thứ này chỉ nhìn ngắm bầu trời rung chuyển bởi xe ngựa trước mắt.


Thiên An Nhan ngồi đối diện Ngữ Kỳ dù bình thường nàng sẽ ngồi cạnh, hôm nay lại lạnh nhạt nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện ý ới gì nhau.


Cô liếc qua nhìn nữ chính cái rồi đánh mắt đi chỗ khác không quan tâm


[09.]


[Hở?] Ký chủ sao biết nó ở đây? Đợt trước nó bên cạnh hay không bên cạnh đều không biết mà? Nó mới xuất hiện cách đây vài giờ đã nhận ra nó rồi? Hay nó nhạy cảm nhỉ?


[Kiểm tra thân thể của nữ chính.] Cô nhìn thấy sắc mặt Thiên An Nhan có vẻ tốt hơn một chút, vẫn là kiểm tra cho chắc.


09 không nhìn cũng biết ngay lập tức trả lời [Đợt này sức khoẻ nữ chính ổn hơn rất nhiều so với đợt trước.]


Cô không hỏi thêm chỉ ừm một tiếng, nữ chính lạnh nhạt với cô cũng được dù gì chỉ cần sức khoẻ không đến mức nguy hiểm cô sẽ không tác động đến tránh đụng vào cốt truyện.


Ngữ Kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi, ngồi xe ngựa lâu cũng buồn ngủ.


Thiên An Nhan nghe tiếng thở đều của Ngữ Kỳ liền mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp đầy xao động nhìn mỹ nhân trước mắt ngủ dưới ánh nắng chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt mỹ miều.


Nàng nhẹ nhàng nhóm người lên lại gần khuôn mặt của Ngữ Kỳ đặt lên môi cô một nụ hôn cực kì nhẹ và nhanh chóng, cảm nhận đôi môi mềm mại đó nhưng không muốn cô thức giấc thế nên không lưu luyến một giây nào.


"Tiểu thư, người đừng hành động lỗ mãng" Ái khác hẳn vẻ rụt rè bình thường của mình ngồi trên ngựa đi cạnh cửa sổ của xe ngựa. Ngữ cô nương mà tỉnh thì câu chuyện sẽ không tự nhiên như thế được nữa đâu.


Thiên An Nhan như không nghe thấy về lại vị trí cũ nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần, 09 nhìn thấy toàn cảnh nó rùng mình một cái, dùng tai thỏ lau mồ hôi trên mặt.


Nụ hôn vừa rồi với tình trạng linh lực của ký chủ chắc chắn đã tỉnh, nhưng nàng ta làm tốt đến mức nó hoàn toàn không thấy ý thức của Ngữ Kỳ thanh tỉnh chứng tỏ khí lực của nàng ta không hề kém cạnh.


"Ngữ cô nương, đã tới nơi rồi." Ái vén rèm cửa nhìn vào chỉ còn Ngữ Kỳ ngồi trong còn Thiên An Nhan đã đi ra ngoài rồi.


Ngữ Kỳ ngáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi xe ngựa hơi hoa mắt bởi ánh nắng bị loạng choạng mất thăng bằng muốn rơi khỏi xe.


Cô đang muốn lộn người lấy lại thăng bằng thì một lực nhanh hơn kéo tay cô rồi nhấc bổng cả người vào trong lòng.


"Ngữ cô nương, cô không sao?" Ái đang bế Ngữ Kỳ kiểu công chúa nhìn xuống, lúc này cô có cảm giác nô tỳ nhị đẳng của nữ chính cũng mẹ nó khá đẹp trai.


"Thả nàng xuống." Giọng Thiên An Nhan lẫn Hoắc Từ Mạt vang lên cùng một lúc nghe có một chút kiềm chế.


Ngữ Kỳ được Ái thả xuống đất nhìn thấy Hoắc Từ Mạt vẫn còn đang đứng ở xe ngựa mặt có chút đen, còn Thiên An Nhan đang ôm một chút hoa dại trông như nữ thần chỉ là nữ thần mặt đen y chang tên kia.


Ánh mắt Thiên An Nhan toả sát khí nhìn Ái, Ái ánh mắt quyết định đánh đi chỗ khác với biểu hiện, tôi không nghe tôi không thấy tôi bị mù điếc rồi đừng nhìn tôi.


"Kỳ nhi, không sao chứ?" Thiên An Nhan bước lại gần cô nở một nụ cười phát sáng.


Cô gật gật, Hoắc Từ Mạt muốn nói gì đó nhưng nhìn Ngữ Kỳ không liếc mình lấy một cái thở dài quay đầu bước xuống xe đi thẳng vào trại chính.


Ngữ Kỳ tất nhiên là không quan tâm đến biểu hiện đó mà cũng đi theo Thiên An Nhan tới trại đã được dựng của Thiên Phủ.


"Vào trong nghỉ ngơi một lát đi, lát chúng ta sẽ cùng đi xem các vị hoàng tử săn bắn" Thiên An Nhan lấy lại vẻ như gần như xa của mình nói với cô.


Bên trại chính của Hoắc Triển Bạch đã ngồi bên trong đọc sách, nhưng trang sách chỉ dừng lại đúng một trang duy nhất suốt nửa canh giờ.


"Chủ tử, người đọc trang đó nửa canh giờ rồi." Âm đứng bên cạnh Hoắc Triển Bạch khuôn mặt không đổi sắc thái nói.


"Ừm." Hoắc Triển Bạch vẫn không có ý định lật trang kế.


"Người có thể tới thăm Thiên tiểu thư."


"Không cần, cứ vậy đi." Hoắc Triển Bạch lúc này mới lật trang kế, không phải hắn không muốn gặp nhưng người hắn muốn gặp e rằng là người khác.


Ngữ Kỳ lúc này quyết định đi dạo hít thở trước buổi săn bắn, cô đi ra phía sau trại tản bộ rồi leo lên cái cây cao ngồi.


Cô đang ngắm cảnh ở nơi hư ảo này bỗng nghe tiếng nói dưới đất liền cúi xuống nhìn thấy Hoắc Minh Dị và Huệ Di


Uầy, diễn cho ta xem à? Tiểu nhị một lon coca và một bịch khoai tây sấy!


"Minh Dị ca ca..." Khuôn mặt Huệ Di hơi đỏ lên trông vô cùng dịu dàng kiều diễm nhìn đến Ngữ Kỳ cũng muốn che chở.


Nàng ta nhẹ nhàng dựa cả người vào người Hoắc Minh Dị e lệ mỉm cười.


Hắn ta nhẹ nhàng để tay lên vai của nàng ta mỉm cười yêu nghiệt, cả hai nhìn nhau thâm tình khuôn mặt gần gần vào nhau


[Ký chủ, mau phá! Hoắc Từ Mạt sẽ đi qua đây! Sẽ tăng mức độ hắc hoá đấy!] 09 cảnh báo


[!!!] Mẹ nó đúng là xem kịch cũng chẳng bao giờ yên bình mà!


Ngữ Kỳ lấy trâm trên đầu bẻ trang sức ra chỉ giữ cây lại phi thẳng về phía Hoắc Minh Dị mặc cho tóc xoã xuống, hắn ta tất nhiên cũng có võ công ngay lập tức ôm Huệ Di tránh ám khí


"Nhị ca, Huệ Di? Sao hai người ở đây?" Hoắc Từ Mạt đang tản bộ bỗng thấy hai người đang nhìn lên cây. Anh cũng ngẩng đầu lên theo thấy một cô gái tóc dài được vén sang một bên gió thổi nhẹ nhàng đang mỉm cười nhìn xuống, đôi mắt trong veo như xoáy sâu vào tâm trí của anh lẫn nụ cười hồn nhiên đó...


"Hi!" Ngữ Kỳ giơ tay chào nụ cười nhẹ nhàng bình thản nhìn xuống bọn họ. Trong lòng đổ lệ, cô chán cảnh này lắm rồi!


.


.


.


.


.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.