Translator: Nguyetmai
"Kính chào quý khách."
Lần này bước vào là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh, buông xõa bên vai. Cô ta sở hữu khuôn mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông, tuy nhiên phong cách ăn mặc trang điểm có chút kỳ quái.
Trên người cô gái mặc một bộ yukata ngắn màu đen, có thêu hình những bông hoa anh đào ánh vàng lấp lánh. Bên dưới làn váy bung xòe, cô chọn một đôi giày kéo cao tới đầu gối, để lộ phần đùi trắng nõn khiến người khác không dằn lòng được, tưởng tượng lung tung.
Bên cạnh cô gái trẻ tuổi là một con Umbreon với bộ lông đen mượt, điểm xuyết từng vòng vân sắc vàng óng ánh, rất hợp với bộ yukata của chủ nhân.
Lâm Châu nghĩ thầm, phong cách ăn mặc này mà phối thêm một cây kiếm là có thể sắm vai nữ võ sĩ, nữ ninja trong mấy vở về Mạc Phủ rồi! Dựa vào nhan sắc không kém minh tinh đó, chắc hẳn sẽ hot rần rần luôn.
Cô gái mặc yukata tiến đến gần, lấy điện thoại ra mở một bức ảnh cho Lâm Châu xem. Người trong bức ảnh chính là gã đàn ông trung niên đến mua đồ ban nãy.
"Có nhìn thấy người này không?"
Tuy cô gái nói tiếng Trung không lưu loát, vừa nghe đã biết là người nước ngoài, nhưng phát âm từng chữ vô cùng rõ ràng.
Lâm Châu đồ rằng cô gái này đến từ Nhật Bản.
"Vị khách vừa đến đây mua đồ, giờ đã đi mất rồi."
"Đi đâu?"
"Tôi không biết."
Lâm Châu có sao nói vậy.
Cô gái vừa nghe thấy trả lời qua quýt đó, bèn nhếch mép cười khẩy. Ngay lập tức trên người con Umbreon bên cạnh cô ta ẩn hiện ánh sáng đen nguy hiểm!
Lâm Châu bỗng nhiên thấy cả người lạnh toát, cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đột ngột hạ thấp. Đồng thời một nỗi sợ hãi vô cớ dấy lên trong lòng cậu, kéo theo muôn vàn ác niệm đang ùn ùn kéo đến!
Fennekin vừa phát hiện không khí xung quanh có gì đó bất thường, đã rục rịch muốn nhảy ra khỏi Pokeball. Nhưng Lâm Châu lại đè Pokeball xuống, vỗ về cậu nhóc.
Tuy không biết rõ thực lực con Umbreon kia tới đâu, nhưng cậu có thể khẳng định nó không yếu hơn Croconaw của Lưu Lạc. Fennekin tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, Lâm Châu không thể để cậu nhóc mạo hiểm được.
Cũng may cô gái mặc yukata đó không ra lệnh cho Umbreon làm hại Lâm Châu, chỉ muốn tạo ác niệm uy hiếp cậu một trận mà thôi.
"Hừ."
Từ đầu chí cuối, trên khuôn mặt cô ta luôn giữ vẻ cười cợt nhả khiến người khác vô cùng khó chịu. Cô ta buông mắt, lườm Lâm Châu một cái rồi quay gót dẫn theo Umbreon rời đi.
Lâm Châu đưa mắt dõi theo bóng dáng họ. Sau khi thấy cửa tiệm đóng lại, cậu nhún vai nghĩ bụng, cô lườm tôi thì có tác dụng gì, cô có lườm tôi cũng chẳng biết người đó đã đi đâu.
Đây chỉ là một việc nhỏ xảy ra trong đêm nay.
Trong giới huấn luyện viên, rất nhiều người có tính cách quái gở. Sau một thời gian tiếp xúc, Lâm Châu cũng đã dần hiểu được phải giao tiếp với bọn họ thế nào.
Chỉ cần không tham gia vào tranh chấp giữa những người đó, họ ắt sẽ không gây phiền phức cho mình. Thật ra, huấn luyện viên không hề thích tranh chấp với dân thường, bởi vì luật pháp quy định rất lằng nhằng.
Trong luật pháp của Liên Minh Pokemon và các quốc gia, bọn họ đều nhất trí hạn chế huấn luyện viên gây tổn hại đến quyền lợi của dân thường. Gây tổn thương cho dân thường không mang lại lợi ích gì cả, mà còn dễ bị kiện cáo.
Tiếp đón hai vị khách kia xong, cũng tới giờ Cửu Nguyệt Ốc đóng cửa. Bà chị ở nhà "không chịu được cô đơn", đã gọi điện giục cậu mau về ăn cơm mấy lần rồi.
Sau khi tạm biệt bà Dược, Lâm Châu mau chóng về nhà.
…
Tại quầy lễ tân của khách sạn lưu trú của trung tâm Pokemon, thành phố Tân Chử.
Là một trung tâm cung cấp dịch vụ lưu trú tại thành phố có giá cả cạnh tranh bậc nhất như Tân Chử, dịch vụ lưu trú khách sạn của trung tâm Pokemon luôn ở trong tình trạng thiếu phòng suốt một thời gian dài.
Lúc này, trên màn hình LCD nhỏ treo trước quầy lễ tân đã hiển thị dòng chữ nhắc nhở, "Hết phòng, tạm thời không còn phòng trống." Thế nhưng…
"Tôi cần đặt một phòng!"
Cô gái trẻ đó vừa quẳng một tấm thẻ lên bàn lễ tân, vừa nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát của mình. Con Umbreon dưới chân cô ta đang há miệng ngáp ngắn ngáp dài.
"Thành thật xin lỗi, phòng của chúng tôi đã hết rồi, mời cô…"
Lễ tân đưa hai tay cầm tấm thẻ lên, đang định trả lại khách hàng thì phát hiện ra, tấm thẻ không phải là chứng minh thư nhân dân, cũng không phải hộ chiếu, mà giống một chiếc thẻ công tác!
Bên trên tấm thẻ có in logo mạ vàng đặc biệt của quản lý cấp cao Liên Minh Pokemon.
Bên dưới là thông tin cá nhân của đối phương, kiểm soát viên Liên Minh… Fujiwara Sakura.
Là kiểm soát viên của Liên Minh Pokemon! Người của bộ quản lý cấp cao!
Lễ tân ngẩn người, vội vàng đổi giọng: "Xin cô vui lòng chờ một chút, tôi đi hỏi quản lý."
"Nhanh lên, đừng có để tôi chờ lâu quá, tôi mệt lắm rồi…"
Fujiwara Sakura rũ mắt, vừa ngáp vừa lười biếng đưa tay che miệng đầy tao nhã. Chỉ một tư thế phảng phất quyến rũ ấy thôi, đã vô tình thu hút sự chú ý của cánh mày râu xung quanh, không ít người lén quan sát cô ta.
Lễ tân vội vàng chạy vào văn phòng phía sau, tìm quản lý. Quản lý vừa nghe tin có kiểm soát viên của Liên Minh đến, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Trung tâm Pokemon vốn là một đơn vị dưới quyền quản lý của Liên Minh Pokemon.
Các trung tâm này cũng giống như bao đơn vị hành chính địa phương khác dưới quyền quản lý của chính phủ, chỉ có điều làm lợi cho dân hơn thôi.
Tuy chức trách của một kiểm soát viên Liên Minh Pokemon là tra khám tội phạm Liên Minh, đảm nhận trách nhiệm người thực thi. Nhưng chức vụ đó trong Liên Minh vẫn thuộc vào hàng ngũ cấp cao.
Thông thường khi nhân viên Liên Minh cấp cao muốn đến đơn vị địa phương, sẽ thông báo cho đơn vị đó trước. Đơn vị địa phương sẽ tiến hành sắp xếp ổn thỏa lịch trình công việc như ba bữa trong ngày, địa điểm dừng chân, chuẩn bị phương tiện đi lại, điều trị Pokemon, thuốc thang hậu cần...
Thế nhưng, lần này cấp trên không hề có bất kỳ văn kiện chỉ thị nào cả, cho nên bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị trước.
"Kiểm soát viên đó tên là gì, tôi gọi điện cho cấp trên xác nhận một chút!"
Quản lý khách sạn lấy điện thoại ra, tìm danh sách liên hệ nhân viên thực thi cấp một. Anh ta định xác nhận tình hình cụ thể một chút, để tiện sắp xếp lịch trình tiếp theo.
"Hình như cô ấy là người Nhật Bản, tôi nhớ tên là Fuji… Fujiwara… Fujiwara Sakura."
Cô lễ tân nghĩ ngợi một lúc mới nhớ được ra.
"Phụt!"
Quản lý khách sạn trợn mắt, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất.
Anh ta lắp bắp hỏi lại: "Cô… cô… cô nói gì cơ?"
Thấy quản lý bối rối làm rơi điện thoại, cô lễ tân hoảng hốt, rụt rè đáp:
"Fujiwara Sakura…"
"Có phải là người mặc một bộ yukata màu đen tuyền, bên trên có thêu hoa anh đào màu vàng kim không?"
"Hình như vậy ạ…"
"Đúng cô ôn thần đó rồi! Nghiệp chướng mà!" Quản lý ôm mặt tuyệt vọng.
"Kiểm soát viên nào không đến, lại cứ đè người của gia tộc Fujiwara đó!"
Thế rồi anh ta nhặt điện thoại lên, không gọi điện nữa mà bảo cô lễ tân đi cùng mình ra quầy.
Phải rồi! Nếu đúng cô nàng Fujiwara Sakura, Liên Minh không thông báo cho anh ta cũng là điều bình thường, bởi vì bọn họ có quản nổi cô ta đâu!
"Quản lý, gia tộc Fujiwara là gì vậy? Anh có quen cô Fujiwara đó sao?" Cô lễ tân theo sau, tò mò hỏi nhỏ.
"Gia tộc Fujiwara là một danh gia vọng tộc đứng đầu trong giới huấn luyện viên của Nhật Bản. Thành viên của gia tộc Fujiwara chủ yếu huấn luyện Pokemon hệ Bóng Tối. Ở lĩnh vực nuôi dưỡng Pokemon hệ này, chẳng có gia tộc nào trong Liên Minh đuổi kịp họ cả! Hơn nữa, gia tộc Fujiwara có địa vị cao trong Liên Minh, trước nay hành xử tùy tiện, vi phạm rất nhiều quy định do tổ chức đề ra, cho nên trong nội bộ Liên Minh đều công nhận rằng..."
Thấy bộ dạng sợ hãi đến toát mồ hôi của quản lý, cô lễ tân tò mò hỏi tiếp:
"Công nhận gì ạ?"
"Cả họ đều là ôn thần!"