Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 27: Thông thường ăn nhiếp ảnh gia trước




Translator: Nguyetmai

Bà Dược trầm mặc nhìn Lâm Châu hồi lâu. Đến cuối cùng bà vẫn không thể nghĩ ra lý do để phản bác lại câu nói của cậu, chỉ đành bất lực nở nụ cười.

"Chàng trai trẻ như cháu thú vị thật đấy."

Bà nâng ấm trà lên, lại rót cho Lâm Châu một tách rồi đưa cho cậu.

"Cháu cảm ơn."

Lâm Châu đón lấy, đặt xuống bàn, sau đó di ngón tay quanh viền tách.

"Thôi, không nhắc chuyện vừa rồi nữa. Giờ nói chuyện chính đi! Tuần sau ta có chút việc phải ra ngoài một chuyến, sẽ về sớm thôi!"

Bà cụ cũng rót cho mình một tách trà.

"Bà phải đi bao lâu ạ? Thời gian này Cửu Nguyệt Ốc còn kinh doanh không bà?"

Lâm Châu tưởng rằng bà Dược muốn thông báo Cửu Nguyệt Ốc sẽ ngừng kinh doanh một thời gian.

"Nếu nhanh, sau ba năm có thể quay lại rồi."

Lâm Châu sững sờ, không biết nên nói gì! Bà đi tận ba năm mà lại bảo về sớm thôi? Chạy một tháng rồi quay lại còn nhanh hơn chuyến đi này của bà.

"Là một dự án ta đã bỏ dở hai mươi năm trước, bởi vì mãi không có tiến triển gì tích cực. Nhưng hôm qua, một người bạn cũ của ta đột nhiên gọi đến và nói rằng, dự án này đã có đột phá mới. Ông ấy muốn ta đến đó một chuyến!

Cá nhân ta cũng rất hứng thú với dự án này, cho nên tính đi thử xem sao. Chỉ có điều, môi trường ở đó vô cùng khắc nghiệt, tiến trình nghiên cứu chậm chạp, vì thế chuyến này đi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quay lại."

"Bà sẽ đi đâu ạ…"

"Rừng nhiệt đới Amazon."

Sao đùng một cái đã chạy đến Nam Mỹ vậy…

Khí hậu ở khu vực vô cùng ẩm thấp, hơn nữa còn phải sinh hoạt trong rừng mưa, cơ thể của bà chịu đựng được sao?

Lâm Châu lẳng lặng nhìn bà Dược, trong lòng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của bà, dù gì bà cũng lớn tuổi rồi.

Bà Dược hiểu rõ nỗi bất an của cậu.

"Cháu không cần lo lắng cho thân già này! Ông bạn của ta vốn là một chuyên gia rất am hiểu trong lĩnh vực sinh tồn hoang dã, không ai sánh bằng. Trong chuyến thám hiểm rừng nhiệt đới này, ông ấy sẽ tiếp ứng cho ta."

"Ông ấy là Bear Grylls?" Lâm Châu nghi hoặc.

"Ồ? Sao cháu biết?" Bà cụ có chút ngạc nhiên.

Lâm Châu khẽ cười ngượng ngùng.

"Cháu nghe nói cái gì ông ấy cũng ăn. Lỡ như không tìm thấy thức ăn, bà nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt."

"Không sao, thông thường ông ấy sẽ ăn nhiếp ảnh gia trước."

Lâm Châu nín thinh.

"Nếu cháu lựa chọn theo con đường đào tạo viên, ta tính sẽ dẫn cháu đi cùng. Đây là một cơ hội rất tốt, tiếc rằng..."

Trong khi bà Dược đang tiếc hùi hụi, Lâm Châu lại cảm thấy may mắn vì mình vừa tránh được một kiếp nằm trong miệng ông Bear Grylls.

"Vậy sau khi bà đi, Cửu Nguyệt Ốc phải làm thế nào?"

Thực ra Lâm Châu đã nghĩ, mình phải tạm biệt với công việc này rồi. Dù sao bà Dược cũng phải đi ba năm! Ngờ đâu bà ấy lại trả lời một câu khiến cậu giật mình.

"Tất nhiên, Cửu Nguyệt Ốc vẫn tiếp tục mở cửa rồi! Miễn là còn Pokemon cần đến, Cửu Nguyệt Ốc sẽ không bao giờ ngừng hoạt động."

Bà Dược uống hết trà trong tách của mình, sau đó nói tiếp.

"Ta có một đứa cháu gái gần bằng tuổi cháu, tuần tới nó sẽ đến tiếp quản Cửu Nguyệt Ốc. Sau này việc kinh doanh của Cửu Nguyệt Ốc đều giao cho nó quản lý. Đứa nhỏ này từ bé đã theo học những kiến thức liên quan đến đào tạo viên, nên trình độ về hai mảng lý thuyết và thực hành của nó rất cao.

Tuy nhiên có một việc khiến ta khá lo lắng. Từ nhỏ đến giờ, con bé vẫn luôn sống ở dưới quê, lần này một thân một mình lên thành phố, bên cạnh không có người quen. Nếu có thể, ta hy vọng cháu tiếp tục làm việc ở cửa hàng, thay ta chăm sóc cho con bé. Tất nhiên, để cảm ơn, ta sẽ tặng cái này cho cháu..."

Bà Dược vừa nói vừa lấy một cuốn sổ tay từ quầy hàng ra, đưa cho Lâm Châu.

Cậu nghĩ bụng, mới quen biết nửa tháng, bà đã giao cháu gái cho cháu chăm sóc rồi? Bà gan thật đấy, không sợ cháu quắp cô ấy đi bán sao?

Sau khi cầm lấy cuốn sổ tay, Lâm Châu lập tức mở ra, từng câu từng chữ ghi chép bên trong đều là những phương pháp phối chế các loại dược phẩm và viên năng lượng do bà Dược nghiên cứu.

Đây là sổ tay nghiên cứu của đào tạo viên!

Lâm Châu kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn bà Dược bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Bà ơi, cái này quá quý giá..."

Lâm Châu có ý muốn từ chối. Sổ tay nghiên cứu của đào tạo viên là kết tinh tâm huyết bao năm nghiên cứu của chính họ, đồng thời nó là bí mật quan trọng nhất của mỗi một đào tạo viên.

Có lẽ với trình độ của bà Dược, cuốn sổ này chỉ là một trong số rất nhiều những cuốn sổ tay nghiên cứu mà bà có. Hơn nữa, những phương pháp phối chế ghi bên trong sổ tương đối đơn giản, nhưng tính ra nó vẫn rất giá trị.

Phải biết rằng, một khi sản phẩm được làm ra từ phương pháp phối chế nào đó bán chạy, chỉ cần dựa vào bản quyền cũng có thể về túi lợi nhuận gấp trăm triệu lần!

"Cầm lấy đi, trên con đường làm huấn luyện viên, ta không giúp được gì nhiều cho cháu. Chưa biết chừng những phương pháp phối chế này trong thời khắc quan trọng nào đó lại có thể giúp được cháu. Hy vọng lúc ta trở về, cháu vẫn còn ở Cửu Nguyệt Ốc, dù sao cháu còn phải giúp ta chăm sóc cháu gái."

Bà cụ tỏ ý bảo Lâm Châu nhận lấy.

Tuy những phương pháp phối chế này không quan trọng, hơn nữa trong số thành quả nghiên cứu cả đời của bà, chúng chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ giữa lòng sa mạc mênh mông. Nhưng đối với Lâm Châu, những phương pháp phối chế ấy vừa hay cho cậu một sự trợ giúp không hề nhỏ ở thời điểm hiện tại.

"Cháu cảm ơn bà!"

Cuối cùng Lâm Châu vẫn nhận sổ ghi chép đó. Dù sao hiện giờ cậu đang học những kiến thức liên quan, thực sự cần đến cuốn sổ này.

Về sau, bà cụ và Lâm Châu tiếp tục ngồi trò chuyện cho tới giờ đóng cửa Cửu Nguyệt Ốc.

Cứ nghĩ hôm nay là một ngày nhàn hạ, chẳng có khách ghé qua. Nào ngờ tới lúc gần đóng cửa, Cửu Nguyệt Ốc lại đón một vị khách không mời mà đến.

"Đing đang..."

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra.

Vị khách vừa bước vào là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi, nét mặt căng thẳng, ánh mắt thấp thỏm lo âu.

Người này vai khoác balo, quần áo nhăn nhúm, mồ hôi thấm ướt phân nửa. Bên hông gã ta có treo ba quả Pokeball, trong tay còn cầm một quả, tổng cộng là bốn.

Gã ta là huấn luyện viên!

Thời gian này, Lâm Châu ở Cửu Nguyệt Ốc cũng đã gặp không ít khách hàng, cảm giác mà huấn luyện viên mang lại cho người khác thực sự kỳ lạ, rất dễ phân biệt ra.

Hơn nữa, trong tay người này còn có bốn quả Pokeball. Có thể sở hữu hơn ba con Pokemon, chắc chắn là người làm công việc có liên quan đến chúng.

"Kính chào quý khách!"

"Bán cho tôi bốn chai dược phẩm trị liệu cao cấp! Thêm một bình phun sương làm nhiễu!"

Gã ta vịn tay lên quầy hàng, xẵng giọng thúc giục.

Lâm Châu để ý thấy chân tay người này nãy giờ liên tục run rẩy không yên. Cậu vừa nhìn cử chỉ nét mặt và những thứ gã ta muốn mua, đã lờ mờ đoán được tình cảnh của người đó lúc này. Chắc hẳn gã đang bị người khác truy đuổi!

Cần dược phẩm trị liệu cao cấp, cho thấy Pokemon của gã đã bị thương.

Còn bình phun sương, sau khi sử dụng có thể gây nhiễu chiêu thức truy đuổi của một số Pokemon, khiến chúng mất đi hiệu lực.

Lâm Châu quay đầu nhìn bà Dược. Sau khi bà gật đầu, Lâm Châu đi sang kệ hàng, nhanh tay tìm đủ những sản phẩm mà vị khách kia yêu cầu rồi đặt chúng lên quầy.

Người đàn ông trung niên mau chóng trả tiền. Vừa nhận được hàng, gã đã lập tức cầm bình phun sương xịt một lượt lên người mình.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, gã quay người, đẩy cửa ra rồi vội vàng rời đi.

Chưa được bao lâu đã có một vị khách khác nối gót bước vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.