Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 39: Uy lực lợi hại hơn nhiều so với bom dầu cá




Ngô Trung Nghĩa đọc thánh chỉ xong, toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ, ban ngày ban mặt tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Sau khi đọc xong, Ngô Trung Nghĩa đắc ý nhìn về phía Lưu Trọng Thiên, lúc chạm phải ánh mắt băng giá, căm phẫn của Lưu Trọng Thiên, thì có phần sợ hãi, hoảng hốt thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, hắn ổn định lại tinh thần, khẽ hắng giọng.

"Tam vương gia, Tam vương gia, tiếp chỉ đi!"

Lưu Trọng Thiên đứng lên, mặt không biến sắc tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên túm lấy cổ áo Ngô Trung Nghĩa "Sao Hoàng thượng biết được Uy Thất Thất là phận nữ nhi?"

"Vương gia, việc tại sao Hoàng thượng biết được không còn quan trọng nữa, quan trọng là ngài không thể kháng chỉ. Hoặc là chém đầu Uy Thất Thất, phán ngài tội kháng chỉ, hoặc là vào một ngày gần đây sẽ thành hôn với Uy Thất Thất, Hoàng thượng có thể chờ tin tốt lành từ ngài chứ?" Ngô Trung Nghĩa lại bắt đầu đắc ý.

"Đốn mạt!" Lưu Trọng Thiên buông Ngô Trung Nghĩa ra, cầm lấy thánh chỉ, sải bước bỏ đi không ngoảnh lại.

Đám binh lính trong thao trường đều đưa mắt nhìn nhau, hóa ra Thất tướng quân mà bọn họ vẫn luôn sùng bái, lại là một nữ nhân. Nhưng sao lại có nữ nhân xấu tới mức đó chứ, phải gọi là xấu như ma lem, hơn nữa xấu nữ bây giờ đã sắp bay lên cành cao trở thành phượng hoàng rồi, trở thành vương phi của Tam vương gia phóng khoáng, quả là chuyện khó tin.

Phó tướng Lưu Duẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, đứng ngây ra đó hơn chục phút, đột nhiên như bừng tỉnh, vỗ đầu mình một cái, chẳng trách cô không chịu ở chung với mọi người, tắm rửa cùng, bộ dáng gầy gò ốm yếu, eo thon, tay mảnh, hóa ra là một nữ nhân!

Hắn thấy đám binh lính đều không chịu luyện tập, đương mải châu đầu ghé tai tranh luận với nhau, bèn hét lớn một tiếng "Huấn luyện!"

Đám binh lính lập tức ngậm miệng lại, nhưng tất cả mọi người trong thao trường đều không sao bình tĩnh trở lại được, đây đúng là một tin tức trọng đại, uy lực lợi hại hơn nhiều so với bom dầu cá.

Uy Thất Thất buồn chán quay về doanh trại, bước đi uể oải khoan thai, song cô phát hiện ra một chuyện quái lạ, rất nhiều binh lính cứ nhìn cô với vẻ hiếu kỳ, khi cô liếc mắt qua đó, những người kia lại né tránh đi, làm cái trò gì vậy?

Thất Thất giả bộ không phát hiện ra, cứ thế đi, rồi đột nhiên xoay người lại tóm lấy một binh lính đang rình coi cô, xách cổ hắn tới trước mặt mình.

"Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều lạ lùng như vậy? Nhìn tôi làm cái gì, bộ tôi xinh đẹp lắm sao?"

"Thất, Thất tướng quân!" Binh lính bối rối cúi thấp đầu xuống.

"Không nói chứ gì, xem tôi giáo huấn cậu thế nào!" Thất Thất nổi nóng giơ tay lên, binh lính kia trốn tránh với vẻ nhăn nhó.

Lưu phó tướng Lưu Duẫn đi tới, giải vây giúp binh lính kia. Thất Thất đã tóm được mục tiêu lớn hơn, bắt đầu làm phiền Lưu Duẫn, nói thế nào cũng không cho hắn đi.

"Nói tôi biết đi, phải chăng có chuyện tốt nào đó?"

"Là chuyện tốt…" Lưu Duẫn nói lí nhí.

"Chuyện tốt gì? Mau nói cho tôi biết đi, sao cứ vòng vo mãi thế?"

"Cô sắp được làm Vương phi rồi!" Lưu Duẫn đột nhiên hét lớn, hai chữ Vương phi vừa mới thốt ra, Thất Thất nhất thời chấn động, cho rằng mình đã nghe lầm. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Ai? Ai sắp được làm Vương phi?"

"Đừng giấu nữa, trên dưới toàn quân đều biết cô là nữ nhân rồi, hơn nữa Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, Vương gia chúng ta quả thực xui xẻo…"

"Vương gia, ngài nói rõ xem nào!" Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tới Đại Hán còn nảy sinh chuyện tân tiến, ban hôn? Tưởng đang đóng phim chắc?

"Là Hoàng thượng gả cô cho Tam vương gia, hai người phải phụng chỉ thành hôn!"

"Không thể nào!" Thất Thất vò đầu bứt tai, sững sờ tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.