Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 38: Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!




Thất Thất ngoan ngoãn bước tới, cau mày cố nuốt chén thuốc, sau đó lè lưỡi ra, thuốc này đắng thật đấy, nếu không phải vì chữa bệnh, có đánh chết cô cũng không uống.

"Sau này không cho phép ra chiến trường nữa!" Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói.

"Tại sao?"

"Trong lòng ngươi hiểu rõ!"

"Không rõ lắm!"

"Uy Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên tức tối đứng lên, nếu là trước kia, chàng nhất định sẽ trừng phạt Uy Thất Thất không biết trời cao đất dày này, nhưng từ sau khi biết cô là nữ nhân, lửa giận trong lòng Lưu Trọng Thiên đã dịu đi rất nhiều.

Thất Thất quăng cái chén đi, nổi giận đùng đùng xông ra đại bản doanh, Vương gia chết tiệt tự cho mình là đúng, nếu cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi như vậy ở Đại Hán thì có gì thú vị chứ.

Cô đầy bụng tâm sự bước ra ngoài doanh trại, đi dạo trong sa mạc rộng lớn, chải vuốt mái tóc đã mọc chờm qua tai. Nếu thực sự không trở về được, vậy sẽ phải để tóc dài, búi tóc lên cho giống với những nam nhân khác, mình khoác trường bào, nếu có vẻ anh tuấn giống Tam Vương gia thì tuyệt biết bao, nhưng Thất Thất vĩnh viễn cũng không thể khôi ngô, cao lớn như Vương gia được.

Chẳng lẽ ở Đại Hán, suốt đời cô phải làm nam nhân sao? Mặc y phục nam nhân, ở chung với nam nhân, xông pha nơi chiến trường, dũng mãnh giết địch, nhưng cô là nữ nhân mà, với lại khuôn mặt này, làm sao để cô có được cuộc sống bình thường thuộc về mình đây?

Thất Thất ngắm nhìn trời, ông trời nhất định là điên mất rồi, đưa cô tới nơi chết bầm này, còn trở nên xấu như ma lem. Hiện tại nam không ra nam, nữ không ra nữ, bộ dáng xấu xí khó coi, ai sẽ thích, sẽ yêu chứ, ước mơ tình yêu thuở ban đầu, có khi cũng chẳng còn hy vọng rồi, cuộc sống của Uy Thất Thất 17 tuổi đã biến thành một màu đen trắng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Thất Thất gỡ bộ áo giáp trên người xuống, an ủi chính mình, sẽ không sao đâu, chí ít cô có thể làm một vị tướng quân anh dũng, có lẽ chỉ một năm, hai năm, là cô có thể quay lại với cuộc sống bình thường, sống thì phải có hi vọng mới được.

Lưu Trọng Thiên cũng cảm thấy có chút phiền lòng, liền tới thao trường quan sát việc huấn luyện đám binh lính. Ánh mắt chàng dò tìm trong hàng ngũ quân đội rất lâu, cũng không trông thấy Uy Thất Thất vốn giận dỗi bỏ đi lúc nãy đâu cả, nữ nhân xấu xí này, sao lại tùy hứng như thế, Lưu Trọng Thiên thật sự có phần bó tay với cô.

Lưu Trọng Thiên vừa ngồi xuống ghế cạnh thao trường, bỗng nhìn thấy một chiếc xe ngựa tiến vào doanh trại từ đằng xa, theo sau có mấy cấm vệ quân Đại Hán cưỡi ngựa, không cần đoán cũng biết ai đã trở lại, chính là tên Ngô giám quân đáng ghét.

Quả nhiên Ngô Trung Nghĩa vén rèm xe lên, nhảy xuống xe, mắt tên đó rất tinh, nhìn thoáng cái đã thấy Tam Vương gia đang ở cạnh thao trường, liền bước chậm rãi tới đó.

"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!"

Lưu Trọng Thiên nhìn bộ dáng gian trá xảo quyệt của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu việc mừng trong lời nói của hắn đến từ đâu, vì thế lạnh lùng đáp lại.

"Chẳng hay Ngô giám quân đi đường vất vả, nên có phần nói năng lộn xộn, bổn vương ở tiền tuyến đánh giặc, đâu ra việc mừng?"

"Việc mừng đương nhiên là do thần mang đến rồi!"

Dứt lời, Ngô Trung Nghĩa lấy thánh chỉ ra, cung kính đứng trước mặt Tam Vương gia "Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên tiếp chỉ!"

Lưu Trọng Thiên hoài nghi, vẻ mặt Ngô Trung Nghĩa kia như muốn nói... Nội dung thánh chỉ nhất định có vấn đề, Lưu Trọng Thiên tuy có nghi ngờ trong lòng, cũng đành cung kính quỳ xuống đất, binh lính trên thao trường phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, không biết Hoàng thượng lại có thánh chỉ hạ lệnh gì thế.

Ngô Trung Nghĩa tươi cười, trong lòng thầm đắc ý, Lưu Trọng Thiên ơi, Lưu Trọng Thiên, ngươi dù cho có bản lĩnh, có cơ trí, cũng không phải là đối thủ của Hoàng thượng, chiêu này của Hoàng thượng thực sự quá tuyệt, vì thế hắn cao giọng tuyên đọc thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, chiến sự bôn ba trường kỳ vì Đại Hán, lao tâm khổ tứ, trong thâm tâm trẫm, biết rằng, tiêu diệt Hung Nô không thể không tính đến công lao của Hữu tướng quân Uy Thất Thất. Nàng là phận nữ nhi, cùng Tam Vương gia tâm đầu ý hợp, trẫm cảm thấy vui mừng khôn xiết, đặc biệt sắc phong Uy Thất Thất là Vương phi của Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, sớm cử hành hôn lễ, khâm thử!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.