Cùng Chàng Trải Thế Sự Trầm Luân

Chương 18




Tô Minh Nhan không có bản lĩnh như Tần Yến, bị trúng một kiếm, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Nàng ta nằm trên giường, nghe phụ thân mắng mà điên cuồng cười lớn. Miệng toàn những lời thô tục, mắng phụ thân là lão tặc. Nàng ta còn hoang tưởng rằng mình sắp trở thành Thái tử phi, sau này sẽ xử tội cả nhà chúng ta, để chúng ta cùng c.h.ế.t theo mẫu thân của nàng ta.

Nàng ta bệnh nặng, tinh thần hoảng loạn, hoàn toàn không biết những biến động lớn đã xảy ra trong triều đình, và cũng không biết rằng mình đã không còn sống được bao lâu.

Chẳng mấy chốc, nàng ta tắt thở.

Nghe mẫu thân kể lại, đêm Tô Minh Nhan chết, phụ thân đã khóc một trận đau đớn. Người cứ mãi suy ngẫm về việc mình đã hết lòng dạy dỗ con cái, vậy mà tại sao lại nuôi dưỡng ra một kẻ bất trung bất hiếu như Tô Minh Nhan?

Nhưng trên đời này, có những chuyện khó mà nói cho hết. Có những điều ác, chẳng phải chỉ cần lòng tốt là có thể hóa giải. Giống như Thái tử Dung Ngọc khi tự vẫn trong Thiên Lao, vẫn không quên để lại huyết thư.

Trong thư, hắn kể về những gian nan chật vật của mình ở Đông Cung, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến những linh hồn đã c.h.ế.t dưới tay hắn. Hắn không hề tỏ ra hối hận trước những người đã khuất.

Thật ra kiếp trước, Thái tử cũng không thắng. Năm đó, Tần Yến đã cứu ta, đồng thời bí mật cứu cả nhà của ta. Phụ thân ta lại liên kết với thế lực của Tần Yến. Vì việc quá bí mật và nguy hiểm, phụ thân và Tần Yến đều giấu ta.

Cuối cùng, Tần Yến đã lật đổ Thái tử.

Khi ấy, chàng cũng đổ gục xuống, tựa như bị định mệnh kéo theo.

Trải qua bao năm tháng, ta lại mơ hồ nhớ về lần đầu tiên khi thái tử Dung Ngọc vi hành xuất cung, chứng kiến đám trẻ ăn xin bên đường với đôi mắt đầy bàng hoàng và không thể tin được.

Vị thái tử nhỏ bé đó, nắm chặt đôi bàn tay, khóe mắt đỏ hoe, quay sang ta nói: "Nếu sau này ta đăng cơ làm hoàng đế, nhất định sẽ khiến thiên hạ không còn cảnh c.h.ế.t đói, không còn xương người lạnh lẽo vì c.h.ế.t rét!"

Thuở đó, ta như một nhành mai xanh, còn hắn như một thiếu niên dịu dàng, đối đãi chân thành với người khác, tựa như ánh nắng trong trẻo sau cơn mưa.

Nhưng rồi không biết từ khi nào, chàng thiếu niên đó dần biến mất. Hắn rời đi mà chẳng bao giờ trở lại.

34



Yến tiệc Trung thu trong hoàng cung không vì sự bại trận của Thái tử ở trường săn mà bị trì hoãn.

Ta được mời vào cung, và dĩ nhiên, Tần Yến cũng có mặt trong buổi yến tiệc đó. Chúng ta bây giờ đã là những kẻ được Hoàng đế và Hoàng hậu sủng ái nhất trong hàng ngũ danh gia vọng tộc.

Những tiếng hát và vũ điệu tại cung điện, tựa như lớp son phấn che phủ bầu không khí đẫm m.á.u sau chiến trận.

Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ngồi trên ngai cao, hoàng đế từ ái hỏi chúng ta: "Tô Miểu, Tần Yến, ngoài những phần thưởng trước kia, hai ngươi còn mong muốn điều gì chăng? Cứ nói ra, không cần e ngại."

Ta và Tần Yến liếc nhìn nhau. Vẻ ngoài của chàng vốn đã nổi bật, nay khoác thêm bộ y phục đỏ rực càng tôn lên nét yêu dị đầy mê hoặc trong đôi mày thanh tú của chàng, thu hút mọi ánh nhìn.

Chàng đứng lên cung kính đáp, ẩn ý sâu xa: "Thần, muốn cưới thê tử."

Không khí trong điện im lặng trong thoáng chốc, sau đó là những tiếng cười rộn ràng. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Tần Yến lặng lẽ liếc mắt về phía ta.

Hoàng đế và Hoàng hậu nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Hoàng đế quay sang hỏi ta: "Thế còn Miểu Miểu, con muốn gì?"

Ta khẽ mỉm cười, đáp lời: "Thần nữ, muốn xuất giá."

Ngay đêm đó, thánh chỉ được ban ra, Trung thu năm ấy, Hoàng đế ban hôn cho Tần Yến và ta, định ngày cử hành hôn lễ.

35

Nửa năm sau, Tần Yến đã xây xong phủ đệ riêng, đón ta qua cửa với đoàn kiệu cưới rợp đỏ khắp kinh thành.

Đêm tân hôn, chàng dẫn ta đi xem những bức họa đầy sức sống trong căn phòng được chàng vẽ riêng cho ta. Từng bức từng bức vẽ, hình ảnh các thiếu nữ trong tranh đều sống động như thật, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều là ta.

Nhưng khi ta nhìn kỹ hơn, đột nhiên phát hiện một điều lạ, trong một bức họa, ta đang mặc áo cưới, nhưng đó không phải là bộ áo cưới sang trọng như hôm nay. Gương mặt ta trong tranh hiện lên vẻ buồn bã.



Ta nhận ra bức họa đó. Đó là hình ảnh ta mặc áo cưới khi thành thân cùng chàng ở kiếp trước, nhưng lúc ấy chàng đã không còn nữa. Chàng chưa bao giờ thấy ta trong bộ áo cưới đó.

"Chàng lấy hình ảnh này từ đâu?" Ta hỏi, giọng nghẹn ngào và run rẩy.

Ánh mắt chàng tràn đầy tình cảm sâu đậm, gần như cố chấp, nhưng lời nói lại cẩn trọng: "Bức họa này, ta mới vẽ vài ngày trước. Khi đó, ta bất chợt chìm vào một cơn ác mộng. Trong mộng, ta không nhớ rõ những chuyện quá khứ, chỉ thấy nàng cuối cùng đã gả cho ta, nhưng bằng cách nào đó, ta lại sớm rời bỏ thế gian, mặc cho nàng khóc gọi, ta cũng không thể đáp lại.”

"Rồi ta thấy nàng mặc áo cưới, tiến vào quan tài của ta, nói rằng sợ ta dưới hoàng tuyền lạnh lẽo, liền nổi một trận lửa thiêu cháy. Nhưng nàng cũng nằm cạnh ta trong ngọn lửa đó, không rời đi.”

"Khi tỉnh mộng, lòng ta đau đớn khôn nguôi. Chỉ khi vẽ lại bức họa này, ta mới phần nào nhẹ nhõm."

Ta dựa vào lòng chàng, mắt đỏ hoe. Chàng liền cười, chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của ta, nói: "Ngốc quá, ác mộng đều trái ngược mà. Chỉ có giấc mộng đẹp mới là thật."

Ta liên tục gật đầu đồng tình. Chàng liền cắn nhẹ môi ta, ôm ta vào lòng, thì thầm: "Tiểu hồ ly vô tâm, nàng đã khiến ta đợi quá lâu."

Nói rồi, chàng cúi đầu, rải xuống những nụ hôn dịu dàng.

Tần Yến, chàng từng sinh không hợp thời, còn ta từng yêu không đúng người. Nhưng giờ đây…

Giữa nhân gian này, chúng sinh đều xinh đẹp quyến rũ.

Xuân mưa Giang Nam, hoàng hôn trên sông dài.

Tất cả ta đều đã thấy.

Nhưng không gì sánh bằng chàng cả.

- Kết truyện -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.