“Chào buổi sáng”
“ …. M-Meyami … chào buổi sáng”
Ngày mới tốt lành bắt đầu. Rời khỏi bàn học. Cô thẩn thờ ra khỏi phòng. Cố gắng nặng ra nụ cười tươi với Ukyo.
Đối thủ.
Trong đầu khi gặp anh chỉ có hai từ. Bây giờ không. Nhưng chưa chắc sau này không có.
Ngồi trên bàn, nhìn món ăn. Anh hai thật kĩ tính, không như tính chị Chi,
hay như cô. Buổi sáng Ema thường nấu những món ăn nhanh như trứng ốp la, hay phở. Riêng cô bữa ăn, bữa lại không ăn. Chị Lily có nhét vào miệng
bao nhiêu cũng nôn ra hết( cái này không sợ béo nè).
Thực chất cô háo ăn ngọt nhiều hơn( cũng như không ( - -!!) )
Có những bữa vì công việc, cô trốn luôn cả ăn sáng. Nhớ lại lúc ấy dường
như một tuần ăn sáng hai ba lần gì đó. Có khi cả tuần còn không ăn. Trưa lại bụng đói sắp ngất rồi mới mò mẩn tìm đồ ăn.
Chính vì thế, cũng là kẻ ăn mắng miết. Đến nổi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chị ấy lấy danh quản lý bắt nạt cô.
“Hôm nay ngày nghỉ, em định đi đâu?”
Ukyo đem cốc nước đặt trên bàn, chần chừ kéo ghế ngồi xuống. Từ lúc thấy cô
bước từ lầu xuống anh hơi có vẻ ngại. Meyami đoán chắc là chuyện tối
qua, về lời nói Subaru. Cô hiểu ý, chỉ cười rồi lắc đầu. Ukyo thấy thế
cũng không hỏi thêm, cúi người ăn bữa sáng của mình.
Đưa thức ăn vào miệng. Miếng thịt tan ra khi gặp nước bọt. Ukyo này không cần làm luật sư cũng là một đầu bếp giỏi.
“Thế nào? Khẩu vị mỗi người trong nhà khác nhau. Em cũng đi suốt anh không có thời gian hỏi ý kiến của em”
Ukyo nhìn hành động ăn của cô đứt đoạn. Nhẹ hỏi, trong lời nói còn có ý quan tâm. Giống như là : “ Nếu em ăn không được để anh nấu món khác”
Meyami nhìn anh nhẹ cười. Nói qua loa về khẩu vị, tất nhiên không chê bất cứ
thức ăn nào của anh cả. Anh là đầu bếp giỏi của gia đình, cô không được
quyền, và cũng không có quyền. Vài ngày chuyển về nhà Asahina cô cũng
đại khái hiểu được tính cách của vài người anh. Nhất là Ukyo, người anh
thứ hai này tuy là luật sư, nhưng tính cách khá ấm, dịu, không quá tỏ vẻ lạnh lùng như mọi người khác.
Trên thế giới chỉ có hai người lập dị!
Là Tompa với anh hai-Ukyo này đây.
Sáng nay là cuối tuần, Meyami có hẹn với Tompa sẽ đi tìm nhân chứng. Vụ án
xảy ra ở gần vùng nông thôn. Nơi này khá hẻo vắng, Tompa cũng không đồng ý để cô đi một mình nên cắp tài liệu mang theo. (Mặc dù trong công ty
đã cấp cô chiếc xe riêng thuộc quyền sở hữu). Hẹn anh ở gần nhà gas tàu, có thế cũng nên đi rồi.
“Meyami, em đi chơi sao?”
Tsubaki từ trên lầu đi xuống, Azasu cũng theo sau, tiếp đến là Loúi, Iori. Cô
hơi bất ngờ đấy. Iori là người cô ít gặp nhất trong nhà. (sau Fuutan).
Anh dành hầu hết thời gian ở trường cho hội học sinh, bây giờ có thể nói cô gặp anh chỉ một lần duy nhất khi mới chuyển đến. Quay mắt nhìn
Tsubaki.
Anh không ghét cô để tiểu thụ của anh chạm môi người khác sao?
Được sủng đến thất kinh đấy!
Trả lời câu hỏi rồi nhanh rời đi. Lão Tompa mà biết cô đến trễ sẽ không
ngừng khủng bố cô những câu hết sức “quan tâm” và bên cạnh đó người đi
đường (nhất là những cô gái chưa chồng) cũng sẽ tặng thêm cho cô những
ánh mắt rất ư là “tình cảm”. Rời khỏi nhà, đường đến nhà gas như thường
lệ. Hôm nay cuối tuần rất nhiều người qua lại. Nhìn xem không phải hơn
50% đã là các cặp đôi sao?
Nhưng thật xui xẻo.
Hôm nay cô có cặp thật đấy. Nhưng không có đi chơi. Nếu được cô cũng muốn thử có tình ….
Lắc đầu mình, cô đang nghĩ gì vậy? Không được, những suy nghĩ kia thật vớ
vẩn. Thế giới này tuy cô sống ở nó, nhưng không biết khi nào cô rời đi.
Chính vì thế tình yêu không có ý nghĩa thêm cho cô.
Nó chỉ khiến làm con người cô thêm suy sụp.
Cô sợ tình luyến.
Còn nhớ không? Mục tiêu nơi cô sẽ đâm đầu phía trước mà chạy. Chạy đến khi kiếp này kết thúc.
Mãi luân hồi kiểu này thật khiến cô mệt mỏi.
Có thể sau kiếp này hết. Cô sẽ tan biến.
Như thế cũng tốt đúng không? Nhớ lại nhiệt độ trên cơ thể mình xem. Cô đã nói không thể như người bình thường được mà.
Ngồi bên ghế đợi, ngẩn đầu nhìn mái che. Suy nghĩ miên man về một vùng đất
mình sẽ luân hồi. Có thể vùng sa mạc, có thể vùng công nghệ, nhưng cũng
không có gì hết khi linh hồn cô mãi mãi tan biến.
Không bao giờ trở lại!
“ Mimi! Em đang nghĩ về anh sao?”
Một hơi thở ấm nóng thở ra bên tai, giọng nói ấm áp pha lẫn sự hối hận.
Không quay lại cô cũng biết là tên nào. Không phải Tompa thì còn ai vào đây.
“ Tompa, anh có thôi ngay trò dọa ma người khác không?”
“ Thật đau lòng. Anh chỉ muốn quan tâm em mà”
Nói đoạn anh đưa tay ôm ngực, ra vẻ rất tiếc nuối.
Nghe hai từ quan tâm từ miệng anh xuất phát sao mà ớn lạnh. “Quan tâm” của
anh có thể đổi lại rất nhiều ánh mắt “tình yêu” của mọi người cho em
đấy.
Nói đùa hai ba câu nữa. Hai người đi đến bãi đậu xe. Chiếc
xe ô tô đen lao nhanh ra khỏi thành phố. Thành phố dần bị xa vời. Meyami nhớ lại lúc nhỏ khi cùng chị Chi và papa về nhà nội. Khung cảnh cũng
như thế này. Thật không thể nghĩ đến được hôm nay lại là hoàn cảnh khác. Nơi cô đi là tìm nhân chứng cho cha mẹ. Nếu có dịp cô thật muốn về quê
thăm mộ ông bà.
Lâu lắm rồi.
Ừm cũng đã mười mấy năm rồi. Cô
không biết cậu bé bí ẩn kia còn ở đó không? Nhà Tohru vì mất mẹ chắc
cũng không chuyển về nữa. Chỉ sợ cậu bé kia chắc cũng đã chuyển đi.
Cậu bé thoạt nhìn ốm yếu lắm, nhưng lại rất tinh nghịch và thong minh.
Nhưng trên người cậu như có bệnh, cậu sợ tiếp xúc với cô. Lúc đó có đi
chơi cũng đứng cách xa ra. Bây giờ nhớ lại tự nhiên thấy nhớ. Chuyện lạ
là cô khi nhặc ốc, lỡ chạm vào người cậu bé kia vài lần. Có cả khi ngã
xuống nước(lúc đấy cô không dám về nhà chỉ dám ngồi chơi đợi cho khô rồi mới trở lại). Cậu bé cười tươi hơn khi hỏi cô về họ. Hỏi cô về 12 con
giáp.
Thật khó hiểu.
Bao năm như thế dường như đã không còn tin tức gì nữa. Meyami cũng có chút khó hiểu nhưng rồi cho qua.
Cô không biết sau này còn gặp lại không.
Nhưng rồi gặp sẽ nhận ra nhau sao?