Đêm tối.
Bước
từng bước vào nhà. Ngước mắt lên phòng khách. Ánh đèn sáng còn có vài
bong người. Xem như cô chưa về trễ đi. Đem quà tặng thôi.
Cô cứ nghĩ sáng mới tặng được.
Rảnh nợ!
Lên phòng khách. Từ trên lầu nhìn xuống hình như chỉ có vài ba cái bóng.
Những bữa tiệc tùng kiểu này chắc cũng do mấy lão anh sẽ say khước cho
xem.
Trong đầu bắt đầu tưởng tượng biết bao hình ảnh của những
lão già say mèm. Rồi lại ọe mửa tứ tung, đi chân thấp chân cao. Meyami
lại ngước lên trên.
Hay đấy.
Những soái ca, vừa đẹp, vừa
có tiền lại có tài. Tự dưng có những hình ảnh đó sao nhỉ? Nếu có …. Cô
chuẩn bị điện thoại rồi. Sau này đem lên mạng khoe với bạn.!.
Nghĩ là thế nhưng có thực hiện được không là chuyện khác.
Bây giờ cô lại không có tâm trạng vui nữa.
Sắp tới sẽ là tòa án tranh đấu.
Cô nhất định phải thắng. Chỉ có kết quả đó chính cô mới được thõa mãn.
Quá đòi hỏi?!! Nói cô như thế cũng được. Dù gì đó vẫn là ước mơ từ nhỏ của cô.
Bước lên bậc cầu thang. Tiếng nói chuyện thì thầm, có nhiệt độ rất ấm. Đêm
lạnh kiểu này có chút độ cồn thì rấtn tốt. Nhanh đi xem các lão anh ra
dáng gì rồi.
Mở nhẹ cánh cửa. Meyami hơi giật mình có một bóng người đứng trước mặt. Quay lưng về phía mình. Dáng dóc rất nhỏ bé. Là chị Chi.
CHị không xuống chung vui sao?
“ Thật tầm thương sao? Em dám nói thế đấy”
Meyami hơi dừng bước chân. Giọng nói Tsubaki. Có vẻ như nửa giỡn nửa thật.
Nhìn bóng lưng Ema, quyết định im lặng. Cô muốn nghe họ nói thật về
những kẻ ở nhờ như cô.
“ Không phải em rất thích hai cô em gái chúng ta sao? Này ai trong hai người đi vào tim em rồi?”
“ E-em chưa bao giờ nói thế”
“ Vậy em nghĩ gì về hai đứa em hả? Subaru?”
“ Nói gì?”
“ Em không thế nói có nghĩa anh đoán đúng rồi. Thấy chưa em thích ….”
“Nhảm nhí!”
“Sao? Không phải như thế?”
“ Nói thật thì …. Nó rất phiền phức!”
Meyami đứng hình. Những lời nói tiếp theo cô sẽ nghe được là những lời nói
chán ghét. Cô không biết nhưng cô nhớ đến đoạn này rất quen. Cô không
thể ngăn được miệng của lão anh kia.
Xong chị Chi rất sốc cho xem.
Cô thì không sao. Nhìn gương mặt chán ghét của mọi người tự dưng cô quen rồi. Riết da mặt cô rất dày mới đúng. Nhưng chị Chi …
Vội đem túi quà chạy nhan xuống lầu. Ema chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua mình. Sau khi cô định thần đã thấy Meyami xuống dưới lầu.
Hành động không suy nghĩ.
Meyami đứng sửng người dưới lầu nhìn bốn người anh trong nhà. Họ cũng hơi sửng người nhìn cô. Subaru gương mặt ửng đỏ, mắt mở lớn nhìn cô.
“ M-Meyami, em nghe hết rồi?”
“ …. V-vâng đã nghe hết. À đây là quà của em tặng anh nhân ngày sinh nhật. Chúc sinh nhật vui vẻ….. À còn ngủ ngon nữa”
Nói xong chạy vụt lên lầu. Kéo tay chị Chi rời nhanh đi về phòng.
Về phòng mình.
Ngẩn người nhìn vào mắt Ema. Không một giọt nước mắt. Lâu rồi không gặp xem
ra chị ấy rất mạnh mẽ. Lúc trước chỉ một chuyện Chi sẽ khóc ầm lên đến
khi cần papa tới dỗ dành. Đưa tay khép cửa lại. Thở dài, tụt theo cánh
cửa ngồi bệch xuống đất lạnh.
Đã quen rồi!
Đưa mắt nhìn về khung cảnh đêm tối màng đêm dày đặt. Biết là họ rất ghét mình nhưng sao lại cảm giác lồng ngực có cái gì đó như chặn ghẹn lại.
Thật là …
Lắc nhẹ đầu, môi khẽ kéo lên một đường. Rời khỏi mặt đất. Bây giờ cô cần
tắm lại cơ thể. Rũ bỏ hết tất cả suy nghĩ miên man. Đêm nay cô cần sắp
xếp them tài liệu về vụ án. Ngày đối đầu với anh Ukyo không còn xa.
Subaru ghét cô cũng được, không ghét cũng được. Anh Ukyo vẫn tốt với cô. Lần
ra mắt này không nên để anh ấy thất vọng về đối thủ của mình.
Ngồi trên bàn máy tính. Ánh sáng xanh chiếu rọi, tóc mái che đi một nửa
khuôn mặt. Nhìn đến thế nào cũng không thể đoán được suy nghĩ. Tay phải
không ngừng click chuột tay trái lại nhấn vào các phím lien tục.
Ngoài trời dần chuyển đổi màu. Ánh sáng ấm áp của mặt trời dần thay thế cho đêm lạnh giá.
Cô gái đã gục trên bàn, mái tóc hồng dài thướt tha bị nắng chiếu vào
chuyển sang màu bạc trắng. Trên khóe mắt còn có giọt sương đọng lại ở
mi. Môi mỏng khẽ mỉm. Gió khẽ lay màng cửa. Kéo vào đùa giỡn với mái tóc đẹp.
Sáng sớm sẽ có mưa?