Đường Huyền nghe vậy mới thỏa mãn, tủm tỉm cười nói:
- Thì ra là tiểu di muội, ta nhớ ngươi muốn chết đi được.
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra bắt lấy tay Diễm nhi đang nắm song sắt. Diễm nhi vẫn rất cảnh giác, vội rụt tay về, la lên:
- Ngươi mau thả chúng ta ra ngoài a!
Đường Huyền cười hắc hắc nói:
- Thả các ngươi ra? Thả kiểu gì? Có phải thế này không…
Cạch!
Đường Huyền rút trong áo ra một cây tăm ngọc, cây tăm này là vật cống phẩm, hắn thấy đẹp nên hay mang theo. Lúc này hắn cho vào ổ khóa xoay vài cái, ổ khóa liền mở ra. Chỉ là mỗi cửa phòng giam đều có ba ổ khóa, hắn mới mở một ổ.
Diễm nhi thấy hắn có thể mở khóa, mừng rỡ kêu lên:
- Mau, mau mở nốt khóa đi!
Đường Huyền ngược lại không hề có chút vội vã, cười cười nói:
- Hai ổ khóa kia hình như rất khó mở, ta thấy hay là tiểu di muội các ngươi cứ ở tạm đây vài ngài, nói không chừng vài ngày nữa bọn chúng nổi lòng nhân từ lại thả các ngươi ra cũng nên.
Tần Diễm Diễm thấy điệu cười bỉ ổi của Đường Huyền thì thừa biết hắn muốn giở trò, cả giận nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Đường Huyền chỉ chờ có thế, cười sắc sắc nói:
- Tiểu di muội, trước hết thơm tỷ phu một cái, nói không chừng tỷ phu sẽ nghĩ ra cách mở hai ổ khóa này.
- Ngươi…
Bốp!
Tần Diễm Diễm không ngại cho hắn ngay cái tát vào mặt.
- Tiếng gì thế?
Người canh cửa ở ngoài nghe vậy liền hô lên, sau đó đi vào. Đường Huyền xoa xoa cái má, suy nghĩ một chút, hắn chạy tới trước mặt tên cai ngục, khoa chân múa tay ô ô a a. Tất nhiên là tên cai ngục không hiểu gì, bèn đi vào trong. Đường Huyền liền chỉ vào ổ khóa rồi tiếp tục ô ô a a. Cai ngục thấy ổ khóa bị mở một cái, liền quát:
- Là ai mở?!
Đường Huyền tỏ ra vô cùng sợ hãi, run run chỉ tay về phía Tần Diễm Diễm. Đại hán thấy vậy quát ầm lên:
- Biết ngay là con tiện nhân này giở trò mà, hừ, nếu không phải Điền công tử coi trọng nhan sắc của ngươi lão tử đã sớm cho ngươi một trận!
Tần Diễm Diễm bị hắn mắng như vậy rất là phẫn nộ, lại cũng rất ủy khuất, vì bị hắn mắng mà không thể làm gì. Giận quá mất khôn, nàng lập tức chỉ vào mặt Đường Huyền mà nói:
- Đồ ngu, hắn là đương kim hoàng đế, ngươi mau bắt hắn lại để lập công lớn! Mau bắt hắn a!
Đại hán nghe vậy ngẩn người, sau đó chỉ vào Đường Huyền phá lên cười:
- Ngươi nói hắn là hoàng đế?
Đường Huyền ngược lại không phủ nhận, mà ưỡn ngực ra gật gật đầu. Đại hán càng cười dữ hơn.
- Ngươi là hoàng đế? Ngươi mà là hoàng đế thì lão tử là ngọc hoàng đại đế rồi! Đừng có làm trò trước mặt lão tử đi!
Đường Huyền nghe vậy ngượng ngùng cười, sau đó cúi đầu xuống ra vẻ biết lỗi.
Đại hán lại trừng mắt nhìn Tần Diễm Diễm quát:
- Tiện nhân, đừng có làm phiền giấc ngủ của lão tử nữa! ... Uy, thằng câm, làm việc tốt lắm, suýt nữa thì để con tiện nhân kia xổng ra rồi, đợi chút nữa thưởng cho ngươi ít rượu. Có chuyện gì cứ việc báo lại, trong này giao cho ngươi.
Đường Huyền ngoan ngoãn gật đầu, đại hán thấy vậy hài lòng đi ra ngoài.
Tần Diễm Diễm lúc này đã ủy khuất tới mức nước mắt tràn mi. Tên hôn quân kia không những không mở khóa còn vu hãm nàng, thật là tức chết!
- Đồ vô sỉ, ta mà có kiếm trong tay lúc này thì ngươi đừng hòng sống sót.
Đường Huyền làm sao phải sợ nàng, ban nãy không cẩn thận đứng gần cửa phòng giam quá mới bị nàng ám toán, lúc này hắn đã lùi ra sau vài bước, cười ngạo nghễ nói:
- Tiểu nương tử, ngươi dám mắng trẫm vô sỉ? Đã thế trẫm vô sỉ cho ngươi xem!
Dứt lời hắn liền ngồi phệt ra đấy cắt móng chân, không để ý tới cô em vợ nữa. Hừ, tiểu di muội, nhà giam này nhỏ như vậy, đến lúc ngươi mót tiểu chẳng phải còn cần ta giúp đỡ sao, hắc hắc, đến lúc đó không gọi ta vài tiếng lão công thì cứ đi luôn ở trong đó nha.
- Diễm nhi, hắn… thực sự là hoàng đế sao?
Lúc này một âm thanh mỏng manh vang lên.
Là tiếng của sư phụ Tần Diễm Diễm.
- Thưa sư phụ, hắn chính là hoàng thượng, nhưng hắn…
- Khụ khụ… ngươi đỡ vi sư đứng dậy.
- Sư phụ, người thân mang trọng thương, nên nằm nghỉ thì hơn.
Đường Huyền nhìn kỹ thì thấy sư phụ Tần Diễm Diễm là một lão sư thái tóc bạc trắng, sắc mặt xanh xao yếu ớt, khóe miệng hình như còn có cả máu. Bà ta đứng lên, sau đó lại đột nhiên quỳ xuống nói:
- Lão thân không biết hoàng thượng giá lâm, thật đáng tội chết!
Tần Diễm Diễm thấy vậy vội la lên:
- Sư phụ, người mau đứng dậy, người quỳ lạy hắn làm gì a?
- Không được vô lễ, mau quỳ xuống!
Lão phu nhân lớn tiếng quát. Tần Diễm Diễm không dám cãi lời, đành cắn răng quỳ xuống, bất quá nàng quỳ nhưng hướng ra chỗ khác quỳ.
Lão sư thái hành lễ xong thở dài nói:
- Không ngờ ngay cả Hoàng Thượng cũng rơi vào đại lao này, tội này lão thân làm sao gánh nổi đây!
Đường Huyền vội nói:
- Lão sư phụ không cần đa lễ, trước hết cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã. Thực ra muốn trốn khỏi đây cũng không khó.
- Đa tạ Hoàng Thượng!
Lão sư thái nghe vậy mới chịu nằm xuống. Đường Huyền lại hỏi:
- Trong này giam bao nhiêu người?
Lão sư thái đáp:
- Bẩm Hoàng Thượng, trong này có ba sư huynh muội của lão thân, còn đám đệ tử thì được giam ở chỗ khác. Chúng ta đều bị chúng hạ độc, không sử dụng được chút công lực nào.
Đường Huyền ngắm nghía khắp phòng giam, chợt nói:
- Trẫm có cách thoát ra, chỉ là… Trẫm mạo hiểm tính mạng cứu các ngươi, tới lúc thoát được các ngươi phải giúp trẫm ba việc!
- Ngươi… đồ xấu xa, thừa nước đục thả câu!
Tần Diễm Diễm tức tưởi mắng. Đường Huyền cũng lười quan tâm nàng, chỉ chờ câu trả lời của lão sư thái.
- Việc này đương nhiên là được, cho dù hoàng thượng không cứu lão thân thì lão thân vẫn sẽ hết lòng giúp đỡ ngài.
- Sư phụ, người… người sao có thể đáp ứng hắn a, hắn là kẻ xấu xa…
Tần Diễm Diễm gấp đến độ dậm chân bình bịch. Nếu chẳng may tên hôn quân háo sắc kia đòi sư phụ gả mình cho hắn thì làm sao bây giờ?
Đường Huyền giống như đi guốc trong bụng nàng, cười nói:
- Tiểu di muội yên tâm, trẫm không đòi sư phụ nàng gả nàng cho trẫm đâu, chờ ngày nào đó trẫm sẽ khiến nàng tự cầu xin được gả cho trẫm!
- Phi, ta nhổ vào, đồ mặt dày!