Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 10: Địa Lao





Lúc tỉnh lại thì Đường Huyền phát hiện mình đã bị trói lại vào góc tường, hắn thầm hoảng sợ: “Chẳng lẽ có kẻ nhận ra ta là Hoàng Thượng nên muốn giết? Mấy kẻ này chắc không phải là do Tam hoàng thúc phái tới chứ?”
Hắn lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra cô em vợ cũng đang bị trói ở góc tường, ờ giữa phòng có mười tên to cao cầm đao đứng canh, ngồi trên ghế là một vài người trông có vẻ là thủ lĩnh, cả bọn đều tập trung nhìn cô em vợ, đối với Đường Huyền ngược lại không có hứng thú cho lắm.
Đường Huyền liền đoán ra bọn này mục tiêu chủ yếu nhằm vào Diễm nhi, bản thân mình xem ra là bị vạ lây. Nghĩ vậy hắn bèn giả vờ chưa tỉnh, hai mắt chỉ hơi hé ra để quan sát tình hình. Trong mấy tên đang ngồi có hai lão nhân ngoài ngũ tuần, một tên công tử trẻ tuổi, mặc dù không quá anh tuấn nhưng so với Đường Huyền hắn thì vẫn hơn trăm lần.
- Tần sư muội, ba vị sư thúc phạm vào tử tội, việc này không quan hệ tới nàng, chỉ cần nàng cải tà quy chính, chịu đứng ra làm chứng vạch mặt ba vị sư thúc, sư huynh đảm bảo sẽ giúp ngươi bình an thoát tội, hơn nữa còn có thể cho ngươi làm trưởng môn phái Thiên Mi, thế nào?
Tên công tử kia phe phẩy chiếc quạt nói.
- Phi! Điền Tuấn Nam, ngươi muốn giết cứ giết, Tần Diễm Diễm ta cho dù chết cũng không phản bội sư môn. Muốn ta vu hãm sư phụ sao? Nằm mơ!

Tần Diễm Diễm nổi giận đùng đùng, cương quyết không chịu thỏa hiệp.
Điền Tuấn Nam vỗ tay cười nói:
- Tần sư muội quả nhiên là một hảo đồ đệ. Ngươi muốn chết sư huynh cũng không ngăn cản, có điều sư muội xinh đẹp như vậy, chết đi quả thực uổng phí…
- Ngươi tới, đưa nàng đi xem tình hình của sư phụ nàng, nói không chừng sau khi nhìn thấy nàng sẽ ngoan ngoãn hơn đó.
Một tên đại hán tiến lên áp giải Tần Diễm Diễm đi. Điền Tuấn Nam lúc này mới chú ý tới Đường Huyền.
- Cái tên vừa xấu vừa già kia các ngươi có biết là ai không? Cho hắn tỉnh lại!
Đường Huyền nghe vậy còn chưa kịp phản ứng thì “Ào” một tiếng, một xô nước lạnh tạt vào mặt hắn. Lúc này cũng không thể giả bộ được nữa, Đường Huyền lập tức giả bộ giật mình mở to mắt, đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó dùng âm thanh từ họng cứ ô ô a a.
- Hừ, vừa xấu vừa già lại còn bị câm, chắc là thân thích từ quê lên của Tần Diễm Diễm. Hiện tại trong bang đang thiếu lao công, tạm thời cho hắn đi quét dọn địa lao đi
Ý kiến cho Đường Huyền đi lau dọn không ai phản bác, thực ra là không thèm phản bác.
Xoạt, đại hán tiến lên một đao chặt mạnh xuống tay Đường Huyền. Đường Huyền sợ tới suýt hô lên. Cho tới khi tay thoát khỏi dây thừng hắn mới thở phào một hơi. Đao pháp đúng là tốt thật, có điều lần sau đừng thử nghiệm lên người lão tử a, chệch một tí là có thể dùng chân gắp cơm được rồi!
- Đi theo lão tử!

Đại hán quát một tiếng rồi bước đi, Đường Huyền bước theo sau.
Trong địa lao tối om dù có vài cây đuốc đang cháy, nhưng không ngờ là nơi đây lại có mùi thơm, mùi rất dễ chịu khiến hắn nhớ tới hương thơm trên người cô em vợ.
- Địa lao này mỗi ngày quét dọn một lần, cứ ba canh giờ lại thay đuốc một lần, rõ chưa?
Đường Huyền cúi đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Đại hán thấy vậy bèn để hắn ở đó rồi bỏ đi.
Đường Huyền thầm quan sát địa lao này. Cao tầm hai trượng, bốn vách tường phủ kín rêu xanh, hàn khí dày đặc, cũng không biết bao người đã chết ở đây. Hắn đã từng chết nên cũng biết qua một chút về những âm hồn, bèn vái một cái: “Các vị đừng làm khó ta nha, tốt nhất là hãy phù hộ cho ta sống lâu trăm tuổi, phao được nhiều mỹ nữ, sinh nhiều con cái, cảm ơn a! Nếu các ngươi gặp lão Ngưu ở dưới đó thì cho ta hỏi thăm cả nhà lão một tiếng.”
- Sư phụ, người… người làm sao thế này… là ai khiến người bị thương thế này?!
Đường Huyền đang khấn bái thì nghe tiếng cô em vợ truyền ra, trong lòng liền mừng rỡ. Nếu nàng bị nhốt ở đây thì chẳng phải ta có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? “Đa tạ, đa tạ các vị âm hồn đã phù hộ, chờ lão tử phao được tiểu di muội nhất định sẽ thắp thật nhiều vàng mã cho các ngài. À, để cảm ơn ta nhắc nhỏ các ngài,nếu ngày nào đó xuống địa phủ thì chớ tham gia đánh bạc ở dưới đó, có tham gia thì cũng không được thắng, nếu thắng bạc ở đó thì chuẩn bị tâm lý kiếp sau làm trâu làm ngựa là vừa.”
Đường Huyền trong lòng vui vẻ rạo rực, đến gần chỗ Diễm nhi, sau đó cầm lấy cái chổi làm bộ như đang quét dọn, cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Nhưng trời không chiều lòng người, hắn quét tới quét lui mà Diễm nhi vẫn không nhận ra hắn, trong lòng Đường Huyền rất là tức tối, thực muốn hét lên cho nàng biết, hắn bèn giả vờ than thở:
- Aizz, số phận thật trớ trêu, không ngờ tự nhiên bị bắt tới đây, ngay cả tiểu di muội cũng không thấy tung tích, ta làm sao còn mặt mũi gặp ái phi đây?!

Quả nhiên vừa nghe tiếng hắn Diễm nhi vội hô:
- Uy! Uy… Ngươi! Mau mở cửa thả chúng ta ra!
Đường Huyền nghe vậy hừ một tiếng. Tiểu nương tử cũng quá vô lễ nha, không coi trẫm là hoàng thượng thì thôi, nhưng ít ra ta cũng là tỷ phu của nàng, có tiểu di muội nào gọi tỷ phu như gọi con chó con mèo vậy không? Nghĩ vậy hắn liền giả bộ:
- Hử? Tiếng ai như tiếng tiểu di muội? Aiz, chắc là ta nghĩ tới nàng nhiều quá nên sinh ảo giác rồi, nếu là tiểu di muội thấy ta thì việc đầu tiên sẽ là chạy tới hôn một cái, sau đó chào tỷ phu một tiếng, làm gì có cách nói chuyện vô lễ như thế? Thôi đi nơi khác quét dọn tiếp vậy!
Diễm nhi nghe thế vừa thẹn vừa giận, đang muốn chỉ vào mặt hắn mà chửi một trận, chợt nhớ ra trưởng bối còn đang bên cạnh, đành cố nén nhịn, hạ giọng nói:
- Tỷ… tỷ phu, ngươi không nghe lầm đâu, là Diễm nhi đây, mau cứu ta a!
- Diễm nhi? Diễm nhi là ai? Là vợ bé của ta à? Vừa rồi bị đánh vào đầu đau quá quên mất một số chuyện rồi!
Diễm nhi tức đến nỗi chỉ muốn cho hắn mấy phát đâm, bất quá vẫn phải năn nỉ:
- Hảo tỷ phu, mau tới cứu Diễm nhi a, ta là tiểu di muội của ngươi nha! Sư phụ ta đang bị thương nặng, mau cứu chúng ta ra ngoài a!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.