Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 50: Trôi Dạt






"Không..."
Khi Karl nghe tiếng nói của Logan, hắn giật mình sửng sốt khi chứng kiến Logan hấp dẫn một bộ phận lớn xác chết.
Âm thanh của hắn khàn khàn, đã không còn sức lực để mà thốt lên.
Hộc hộc.
Tại lúc hắn không chú ý, một đoạn kiếm gãy đâm xuyên phần bụng của hắn.

Karl quay người chém rụng đầu tên kia.

Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hắn gắng gượng thương thế của mình tiếp tục giết.
Không biết qua bao lâu.
Chân tay của hắn rã rời, chặt một cái đầu lâu xuống.

Trên thân thể hắn dày đặc các vết thương.

Máu tràn từ vết thương nhuộm ước đẫm nữa thân người dưới của hắn.
Thân thể của hắn ngã ngửa ra sau.

Lăn từ trên ngọn núi xác sống về phía hang động.
Tích đáp.
Trong lúc mơ hồ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá đã không có hai mắt.

Khối đá bị nước trong hang động nhỏ xuống xung quanh tượng đá tạo thành những đường rãnh như những nếp váy được trải đều.
Trong vô thức hắn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi tại nơi đó.

Karl nhớ lại những kí ức về mẹ hắn.


Chỉ một đám mơ hồ không rõ khuôn mặt, máu tràn từ vết thương ở bụng của hắn tràn ra thành một vũng thấm ướt khuôn mặt.
Soạt...!Soạt...
Hắn lê cái thân xác của mình chậm rãi đến gần bức tượng mà hắn cho là mẹ của hắn.
Hình bóng trong sự ảo tưởng của hắn, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu tím đang mỉm cười dang hai tay đón hắn.
Karl cười, thậm chí hắn cũng không biết nước mắt trên khuôn mặt của hắn xuất hiện từ bao giờ.
Nước mắt trộn lẫn với máu trên khuôn mặt xuất hiện tại một thanh niên đang cố gắng lê thân hình của mình đến bức tượng.
Khoảng cách đến bức tượng chỉ có năm mét mà cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu rồi.
Ước chừng mười phút sau hắn cuối cùng cũng bò lên trên bức tượng đang ngồi.
Nếu như nhìn từ bên ngoài vào thì Karl đang nằm trong lòng của bức tượng.

Chợt một tiếng động phía sau truyền đến.

Trong đám xác sống còn có một tên chưa chết.

Hắn chậm rãi nâng những thi thể kia lên tìm kiếm phương hướng máu tươi truyền lại.
Trong lúc đó Karl nghe tiếng động ở phía sau lưng.

Hắn cố gắng lật thân thể của mình lên, ánh mắt nhìn về phía bóng người đang lắc lư tiến về phía mình.
Lộp cộp...
— QUẢNG CÁO —
Xác sống kia nghe được mùi máu tươi, xác định được phương hướng, hắn chạy nhanh về phía bên này.

Lúc tên xác sống còn cách bức tượng khoảng một mét vào khu vực bức tượng đột nhiên hắn ngừng.
Khoảng cách như một cái lạch trời khiến tên xác sống kia không thể vượt qua.

Bỗng nhiên Karl cười, nụ cười của hắn rất an tường, hắn rất muốn ngủ.

Có lẽ hắn sẽ ngủ một giấc.

Máu của hắn chậm rãi chảy xuôi trên bức tượng.

Tích đáp....!Tích đáp...
Khi máu của hắn chảy xuống rãnh chảy xuôi theo một vòng tròn.

Khi máu chạy đủ một vòng tròn, ở giữa xuất hiện một hình ngôi sao sáu cánh kết nối bức tượng chậm rãi sáng lên ra.
__ __
Tại một nơi nào đó trên tòa tháp cao nhất Thành Stack.
Khi Howl đang ngồi nhâm nhi tách trà cam thảo bỗng nhiên chiếc nhẫn tại ngón áp út của hắn sáng lên.

Chỉ trong chớp mắt lại ảm đạm, Howl ánh mắt tập trung chăm chút vào cuốn sách bỗng nhiên thay đổi.
Sắc mặt của hắn đột biến, toàn thân hắc khí phun trào, bao trùm gần một nửa tòa tháp.
Các đội trưởng đang ở tại các tầng trong tòa tháp bỗng nhiên giật mình.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Khí tràng này làm sao đáng sợ như vậy?"
"Có người tập kích tổ chức sao?"
Tất cả mọi nhân viên đều kinh hồn bạt vía về sự xuất hiện cái uy áp này.
Tại trong phòng của thủ lĩnh.
Ben đột nhiên xuất hiện cùng với u linh.

Con mắt hai người cũng không phải màu xám tro mà đồng dạng một màu đỏ như máu.
Howl tại trong góc phòng xé mở lòng bàn tay,năng lượng phun trào cùng với máu của hắn đặt tay xuống dưới sàn.
Năng lượng của hắn như được thứ gì dẫn dắt tạo thành một vòng tròn chứa hình ngôi sao sáu cánh sáng rực.
Một tia chớp màu tím trôi nỗi trên không trung.
Howl tiến vào không chút do dự theo sau hắn là u linh và Ben.

Tại trước cửa hang động tại vùng đồi mongue.

Một vết nứt không gian được tạo ra tại trước cổng.
Howl xuất hiện trên mặt đất.

Hắn lập tức biến mất tại phía trong hang động.
Tại vòng tròn ma thuật.

Howl đứng trầm tư một hồi lâu.

Khẽ thở dài.
— QUẢNG CÁO —
Trước mặt hắn là một bức tượng đã đỗ nát.
Howl nhẹ nhàng cầm một cánh tay của bức tượng hôn lên.

Chiếc nhẫn của hắn được tạo ra từ ma lực của vợ hắn.

Ngày trước hắn vẫn không biết chiếc nhẫn này được làm từ ma lực.

Mãi cho đến khi vợ hắn nhận nhiệm vụ phong ấn thần Narko hắn mới biết được vợ mình là một phù thủy.
Cũng là lúc lục địa bị chia cắt.

Trong những năm này, hắn ngoại trừ xây dựng thế lực cho riêng mình, mỗi một năm hắn đều học tập những câu thần chú trong sách cổ hy vọng có thể tìm kiếm được tung tích của vợ hắn.
Nhìn trên mặt đất, vết máu loang lỗ cùng với màu tím nhạt khiến hắn nhíu mày.

"Vòng ma pháp sử dụng một lần."
"Là ai đã kích hoạt?"
Dựa theo những hiểu biết của hắn thì vòng tròn triệu hồi chỉ được kích hoạt một lần duy nhất.

Hơn nữa đã thành công.

Nhưng khi Howl xuất hiện tại đây.

Những năng lượng trong vòng tròn đã biến mất, hắn có tài giỏi đi chăng nữa cũng không thể nào triệu hồi.

Hắn rất nhớ nàng.
Trong lúc Howl đang trầm ngâm suy tư tâm tình bất định nhìn chằm chằm về mạch nước ngầm phía dưới thung lũng thì bỗng nhiên thi thể nguyền rủa ra sức tấn công về phía hắn.
Vòng tròn bảo vệ tượng đá đã bị vỡ, thi thể nguyền rủa ngửi được khí tức của người sống điên cuồng lao vào.
Howl nhướng mày, manh mối của vợ hắn để lại đã biến mất, tâm tình của hắn xấu cực độ.

Bao nhiêu năm hắn tìm kiếm trong vô vọng, bây giờ xuất hiện hy vọng rồi lại biến mất.
"Cái gì đồ vật?"
Ben xuất hiện tại sau lưng thi thể bị nguyền rủa.

Các đường vân nham thạch bộc phát thiêu đốt thi thể thành tro bụi.
Tại phía ngoài hang động.

U linh dường như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân.

Con mắt màu xám tro đầy âm u tử khí chậm rãi đi về phía thi thể đang đeo sợi dây chuyền đầu lâu.
"Hừ"
Cánh tay tràn đầy tử khí khẽ chạm nhẹ vào dây chuyền.
Một tiếng thét như có như không dần dần biến mất.


Khoảng một lúc sau.

U linh xuất hiện tại sau lưng Howl.
"Chủ nhân, vật tổ tìm được."
Howl gật đầu.

"Các ngươi về trước đi, ta phải đi một chuyến đồi Venge."
"Thời gian cũng không sai biệt lắm."
Ben và u linh gật đầu.
"Vâng."
— QUẢNG CÁO —
__ __
Karl thức giấc bởi âm thanh quen thuộc của gió biển và hơi ấm của nắng chiều đang len lỏi trên làn da trần trụi của hắn.
Cơ thể của hắn tan nát, sóng biển dập dờn đánh vào thân hình.

Chỉ có tiếng xương kêu lạo xạo.
Karl vươn tay về phía sau để đẩy mình lên.
Xương sườn đã gãy khiến mặt mày hắn nhăn nhó.

Karl cố ngồi dậy, những vết thương của hắn đã bị nước biển rửa trôi qua một lần.

Trên người hắn đầy rẫy những vết sẹo.
Hắn cố vặn vẹo những ngón tay lún sâu trong cát biển đứng lên cố gắng lết thân mình về phía bắc.

Những vết chân của hắn kéo lê trên cát tạo thành một đường thẳng song song dọc bờ biển.
"Bà nội à, tại sao lại phải đi thu thập những vỏ dừa khô này chứ?"
"Chẳng phải những trái dừa xanh kia nhiều nước hơn sao?"
Một bà lão dẫn theo một cô gái đang thu thập những quả dừa đã khô nằm rãi rác trên bãi biển.

Cô gái một mặt không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nhặt từng quả dừa khô.
"Đứa nhỏ ngốc, những quả dừa này có khả năng giữ được một lượng nước khá lớn."
"Con không phải là đứa nhỏ nữa, con đã mười chín tuổi rồi."
"Nội còn như vậy nữa con sẽ giận thật đấy."
Cô gái xụ mặt, bà lão cười hiền hòa khi nhìn thấy thái độ của cô cháu gái.
"Cái con bé này, thiệt là.."
"Trời sắp tối rồi, phải mau chóng trở về."
Bỗng nhiên một bóng dáng đi xiêu vẹo lang thang trên bờ biển.
"Nội, nhìn kìa bên kia có người."
"Chạy mau."
Bà lão sắc mặt tái nhợt, vội vàng nắm tay cô cháu gái định chạy đi nhưng bị cô nàng kéo lại.
"Không phải là zombie, là người."
Karl lang thang trên bờ biển trong vô thức, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn là hai bóng người một cao một thấp chậm rãi tối dần..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.