Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 49: Chuyện Cũ






Karl tâm tình lúc này cũng chập chờn.
Hắn không nghĩ tới một người tính cách âm trầm, lạnh nhạt, điên cuồng làm nhiệm vụ như Logan lại có một mặt như thế này.
Khẽ thở dài, Karl ngồi một bên nghĩ ngơi.

Bốn bề im lặng, trong không khí còn truyền đến tiếng khóc của gã đàn ông to lớn.
Qua một hồi lâu.

Bỗng nhiên xung quanh như có như không tiếng bước chân dồn dập đến gần.
Karl nhướng mày cảnh giác.

Khu vực này thuộc bộ tộc Fogmen, hắn và Logan đã giết hết những người trong bộ lạc.

Trong lúc đó Karl còn cố ý đi một vòng kiểm tra xung quanh.

Ngoại trừ xác chết hắn thậm chí không thấy bất kì một người sống nào.

Vậy thì tiếng chân này từ đâu.
Nắm chặt thanh O Kanto Karl từ từ đứng dậy nhìn về phương hướng truyền đến bước chân.
Một đoàn người trang bị vũ khí chậm rãi đi đến điện thờ.
Karl nhẹ nhàng vỗ vai Logan.
"Có người tới, Logan."
Logan cảm xúc bất ổn, nghe được tiếng gọi, hắn từ từ đứng lên.
Hắn cần phát tiết một chút cảm xúc của mình.

Năng lượng từ trên người hắn tản ra những có như không.
Người đến là bộ lạc ăn thịt người phương bắc, đây là quân tiếp viện đến sau.
Một tên đầu lĩnh sau khi xác nhận những thi thể của bộ lạc mình nằm vương vãi trên đất.

Hắn điều động người đến phương hướng điện thờ bên này.
Tiếng la hét kèm theo tiếng hú của tên đầu lĩnh chỉ tay về phía điện thờ.
Đoàn người lao vào về phía hai thân ảnh đang đứng trên bục kèm theo đó là một vài mũi tên được bắn ra.
Karl né tránh những mũi tên đồng thời lui lại ẩn nấp phía sau tượng đá.
Hai người im lặng chờ đợi khi nhóm người đầu tiên xông lên trên bục điện thờ.
Logan cầm ngược cây dao găm nhắm về một tên lao về phía trước nhất.
Phập!! — QUẢNG CÁO —
Tiếng da thịt xé mở khi con dao của logan cắm xuyên cổ họng của một tên.

Karl ẩn nấp sau lưng Logan đánh yểm trợ.
Độ nhanh nhẹn của hắn mặc dù không bằng Logan nhưng bù lại hỗ trợ được khoảng cách xa bằng thanh O Kanto.
So với dị năng giả, đám người này ngoài chiến đấu không khác gì dân thường, một tràn chém giết diễn ra kết thúc nhanh chóng.
Nhưng bọn hắn không biết tại một nơi nào đó trong bộ lạc, một sợi dây chuyền trên thi thể tản ra như có như không sợi hắc khí.
Ước chừng nữa giờ sau.

Sau khi diệt sát tên cuối cùng của bộ tộc ăn thịt người.

Thể lực của bọn hắn không sai biệt lắm đã cạn kiệt.

Một đường toàn lực chạy đến nơi đây tính ra bọn hắn chỉ nghĩ ngơi được mười phút.
Mặc dù là dị năng giả, nhưng thể chất vẫn là con người.

Được cho là thể lực mạnh nhất Logan cũng tay chân run rẩy.
Hắn mặc dù sử dụng thuốc phục hồi.

Nhưng thứ này cũng là cần thời gian, trải qua hai trận chiến đấu, mạnh như hắn cũng không chịu nổi thương thế dồn dập như vậy.
Karl đứng một bên thở dốc.

Hơi có sốc hông một chút, cường độ chiến đấu cao khiến hắn có chút không chịu nổi nhiệt.
Lục lọi một hồi lấy ra túi nước trút xuống.
"Khà.."
Hắn quay người nói với Logan.
"Có lẽ nên mang đội trưởng về chôn cất."
Logan gật đầu, có lẽ hắn nên xem xét một chút mang thi thể của Mia về Đế quốc chôn cất.
Trong thâm tâm của hắn vẫn hình dung được cái bóng dáng của cô ấy.

Đôi mắt màu hổ phách, lông mày nhíu lại và nụ cười kín đáo khi nghe hắn báo cáo về tiến độ nhiệm vụ của mình.
Đôi lúc Mia không phải là một người vì sự nhiệt tình hay thường xuyên nói nhiều về một vấn đề nào đó.

Nhưng hắn lại thích với từng cái phản ứng càu nhàu nhỏ nhặt mỗi khi hắn lười biếng.
Trong một trận chiến trước đây, khi đối kháng với những kẻ tôn thờ thần Okran.

Bãi chiến trường như một áo choàng màu đỏ gỉ sét, đồng đội cuối cùng của hắn đã chìm vào trong đó.


Logan gần như điên cuồng khi chứng kiến từng cái ngã xuống.

Nhưng khi hắn đang cận kề cái chết, một lời nói trong đầu hắn vang vọng.

Mia, đôi mắt cô ấy lộ ra một sự tổn thương mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Điều này khiến máu của hắn lạnh đi khi nhìn thấy sự tuyệt vọng được khắc trên khuôn mặt ấy.

Cô ấy cần hắn..
"Logan, ta thực sự chưa sẵn sàng cho cái chết của ngươi."
— QUẢNG CÁO —
"Hẹn gặp lại phía bên kia Mia."
Logan lâm vào hồi ức, bỗng nhiên một thi thể trỗi dậy bên cạnh hắn.
Trong lúc thất thần Logan bị chém một nhát ngay lưng khiến hắn đau xót.
Karl thấy vậy sử dụng năng lượng ít ỏi trong cơ thể của mình vận dụng kĩ năng Dash lướt ra phía sau lưng Logan nhắm ngay cổ tên kia chém xuống.
Thân thể tên kia đổ nhào, đầu lâu của hắn lăn lóc sang một bên kèm theo nụ cười quỷ dị.
Ánh mắt vô thần, như thể đang cười nhạo.

Cùng lúc đó có vô số thi thể đứng lên hướng về hai người bọn họ.
"Mẹ kiếp, là nguyền rủa."
Karl vội vàng đỡ Logan ra phía sau bức tượng tiến về hang động.

Hộc hộc.
Thể lực của hắn đã cạn kiệt.

Cố gắng chống đỡ thân thể của Logan một đường chạy vào.
Hang động trầm thấp, một số nhũ thạch được tạo hình trông như những hàm răng sắc nhọn.
Theo sao hai người bọn họ có vô số xác sống theo vào.

Bọn chúng điên cuồng, hung hãn lao về phía mục tiêu của mình.
Sức nặng kèm theo thể lực đã đến giới hạn khiên Karl ngã quỵ
Căn răng đứng lên trên môi của hắn đã đẫm máu, hai mắt có vô số sợi tơ đỏ lòm.
Khoảng chừng hai phút sau khi bọn hắn ra một khu vực khá trống trãi.

Karl đặt Logan dựa vào một vách đá.
Hắn cầm nắm thanh O kanto quay về đám xác sống chuẩn bị lao ra đường hầm hang động.

Karl phải cầm cự cho đến lúc Logan tỉnh lại.
Thân thể đơn bạc, một đường đi đến lối ra vào đường hầm hang động.
Thò tay vào túi quần, hắn nắm nhẹ một con sâu biến dị nhét vào miệng, trong quá trình vận động giáp xác của con sâu biến dị đã vỡ, nhàu nát thậm chí có dính một chút máu.

Nhưng điều này khiến hắn không quan tâm.

Cầm nắm mớ hỗn độn khó ngửi nhét vào trong mồm.
Năng lượng xao động, chút ít còn hơn không, thân thể của hắn tản ra như có như không khí vụ màu đen.
Hắn lại một lần nữa kích hoạt làm chậm của mình né tránh những đòn tấn công từ xác sống.


Không nói một lời từng cái đầu người bắt đầu xếp chồng dưới chân của hắn.

— QUẢNG CÁO —
Tại gần lúc hắn xoay sở không được bỗng nhiên có tiếng nói đằng sau.
"Cậu nhóc, để cho ta tới đi."
Logan gắng gượng thân thể của mình cuối xuống nhặt một thanh kiếm.
Hắn mặc dù không ưa thích dùng kiếm nhưng chặt chém vẫn không có vấn đề gì.
Hai người chặn đánh vô số xác sống, thi thể dần dần xếp chồng lên thành một ngọn núi nhỏ nhỏ trước cửa đường hầm.
Mười phút trôi qua.
Thể lực của hai người bọn họ gần như tới đáy.
Hai mươi phút trôi qua.
Cánh tay của Karl run rẩy, hắn không biết đã chặt bao nhiêu cái thi thể, chỉ cần những cái thi thể này không tổn thương cột sống liên kết với bộ não thì y như rằng bọn chúng vẫn quỷ dị đứng lên.
Hộc hộc.
Logan đã tới cực hạn, cánh tay của hắn gần như tách rời.

Cứng rắn chống đỡ đến hiện tại đều dựa vào cường hãn ý chí của hắn.

Trên lưng mang thương tích.
Mùi máu tươi như có như không hấp dẫn những thi thể này về phía hắn nhiều hơn.
Ba mươi phút trôi qua.
Thời gian như chậm rãi đếm ngược tử vong của hai người bọn họ.
Cánh tay run rẩy.

Logan đã tới cực hạn, dù sao đàng nào cũng chết, vậy thì liền chết có ích một chút.

Hắn khẽ nói.
"Cậu nhóc, hẹn gặp lại."
Nói xong hắn hung ác rạch một đường trên ngực của mình lao thẳng về phía đường hầm.
P/s : cầu đánh giá cầu đề cử.

Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ.
Chú thích:
O Kanto : Nói lái sang vũ khí O Tanto của nhật bản, có nghĩa là đoản đao, là một loại dao găm của Nhật, dài từ khoảng 15-30 cm, thường dùng để đâm, tuy nhiên dùng phần mũi dao để chém cũng khá tốt.

Chúng phần lớn được sử dụng bởi các samurai.

Tantou và thường được dùng theo cặp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.