CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 2: Ảnh đế bị bỏ thuốc / Cậu cảm nhận được rất rõ d**ng v*t của đối phương hưng phấn bừng bừng chọt lên đùi c�




Edit: Mưa

———

Đầu tiên Diệp Lưu Ca nhìn thấy một cái cằm kiên nghị, sau đó là đôi môi mỏng đang mím chặt, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt đẹp trai xuất sắc...

Đúng là ảnh đế Bạc a a a a a!!!

Hơn nữa đúng thật là đôi mắt đối phương có chút mê man, trên má còn có vệt ửng hồng bất thường.

Diệp Lưu Ca choáng váng, đôi tay cũng quên dùng sức, tiếp tục nghe giọng nói kia trần thuật:

[ Mà nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thế nên Bạc Trường Minh dứt khoát không đi ra cổng khách sạn mà đi vào phòng cho khách.]

[Quả thật hắn làm như vậy đã lừa được người bỏ thuốc hắn, muốn nhân cơ hội trả qua một đêm xuân với hắn. Nhưng hắn cũng xem nhẹ sự âm hiểm của con người, hiệu quả của thuốc càng lúc càng mạnh, bước chân của Bạc Trường Minh càng lúc càng bất ổn. Khi đi qua một căn phòng nữa thì bước chân của hắn lảo đảo một cái, vừa lúc ngã vào phòng Diệp Lưu Ca.]

Diệp Lưu Ca không rõ cuối cùng chuyện này là như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được chửi thề trong lòng. Cậu chỉ là một nhóc vô danh tuyến 18, căn bản không có khả năng xuất hiện ở bữa tiệc đóng máy của ảnh đế Bạc. Hơn nữa cho dù cậu có uống say thì người đại diện cũng sẽ khiêng cậu giống như khiêng chó chết về nhà, không có khả năng cho cậu ở lại phòng khách sạn đắt đỏ như thế này.

Nhưng cho dù cậu đang bối rối không hiểu thì giọng nói kia vẫn liên tục được phát ra:

[ Thân thể Bạc Trường Minh nóng lên, dương v*t bên dưới cương cứng. Khi hắn đột nhiên ôm Diệp Lưu Ca liền cảm thấy cơ thể đối phương mềm như bông, mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, nhìn thấy Diệp Lưu Ca là nam nhưng có khuôn mặt giống nữ, thậm chí khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp kinh diễm. Hắn không nhịn được sự quyến rũ này, cũng không chống lại nổi hiệu quả của thuốc cúi đầu hôn cậu.]

Diệp Lưu Ca:...

Chuyện kỳ quái gì đây trời?

Cậu lại bắt đầu đẩy người, hình như ảnh đế Bạc cũng đang cố nhịn sự khó chịu, buông lỏng tay ra.

Hai người tách ra, Diệp Lưu Ca mới vừa thở ra một hơi thì nháy mắt trời đất quay cuồng, cậu nhận ra chính mình lần nữa quay lại nằm trên giường rồi.

Diệp Lưu Ca hoảng sợ!

Không đúng! Thật sự có gì đó sai sai rồi!

Cậu gặp trúng sự kiện thần quái rồi! Ban ngay ban mặt mà gặp phải sự kiện thần quái, con quỷ này cũng giỏi quá rồi đó!

Diệp Lưu Ca bất chấp, chạy xuống giường đi mở cửa giống như đang chạy trốn. Không còn cách nào, vào lúc nguy hiểm con người sẽ theo bản năng mà đi tìm đồng bạn, mà con người duy nhất ở đây chỉ có ảnh đế Bạc.. Đối phương có độ ấm nên chắc chắn là người.

Mở cửa ra, một lần nữa Diệp Lưu Ca bị đẩy dựa lưng vào cửa tủ, cơ thể của ảnh đế Bạc còn nóng hơn sơ với ban nãy. Hơn nữa làn này hai người còn dựa gần nhau hơn, cậu rõ ràng cảm nhận được dương v*t của đối phương hưng phấn bừng bừng chọt lên đùi cậu.

Bởi vì cảm giác đó mà mặt Diệp Lưu Ca lúc đỏ lúc trắng, sau đó cậu lại một lần nữa nghe được lời tự thuật của giọng nam kia, lặp lại toàn bộ lời nói khi nãy.

Cậu hoảng loạn kéo vạt áo âu phục của Bạc Trường Minh. Vì sợ hãi mà lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, để lại vệt nước trên áo người kia. Cậu một bên vừa nghĩ đây là âu phục đặt may cao cấp chắc chắn cậu không đền nổi, không biết ảnh đế có đồng ý cho cậu đem nó đi giặt hay không, một bên run rẩy mở miệng: "Anh, anh có nghe được có người nói chuyện không?"

Bạc Trường Minh nhìn người trong ngực đang lo lắng, đầu óc hắn trống rỗng, mi tâm nhíu chặt vì sự khó chịu của cơ thể.

Vì sao lại có người lớn lên có dáng vẻ hợp gu hắn một cách hoàn hảo như thế?

Ngày đó ở sân bay, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Diệp Lưu Ca đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Hắn vốn muốn đi tới nói với đối phương vài câu, chào hỏi làm quen một chút. Nhưng đáng tiếc thời gian có hơi trễ, vì còn phải tham gia một hoạt động nên trợ lý cũng vội thúc giục hắn.

Chẳng qua khi đó hắn nghĩ, với mối quan hệ của bản thân thì tìm được người cũng dễ như trở bàn tay thôi. Đúng là hắn đã tìm được Diệp Lưu Ca, còn biết đối phương cũng đang lăn lộn trong giới giải trí, chỉ là địa vị có hơi nhỏ.

Vậy cũng không sao, hắn còn nghĩ như vậy rất tốt. Hai người họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nếu tính cách bọn họ cũng hợp nhau thì càng tốt.

Nhưng đúng lúc hắn đang xem xét tài nguyên, muốn tìm cơ hội cùng Diệp Lưu Ca đóng phim hoặc cùng cậu tham gia chương trình giải trí gì đó thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt, cơ thể nóng như lửa đốt đi tới một hành lang xa lạ.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang ôm eo đối phương của Bạc Trường Minh siết chặt thêm một chút... Vì sao lại có người có vòng eo mảnh khảnh đến một tay cũng có thể ôm hết như thế? Đã thế lại còn không cấn tay chút nào, ngược lại rất mềm mại dẻo dai.

Cái này làm cho hắn không nhịn được nhéo nhéo một chút, sau đó cố gắng nhịn lửa dục trong cơ thể, mở miệng: "Nghe được, việc này không đúng lắm."

Không một ai biết thật ra sườn eo là điểm nhạy cảm của Diệp Lưu Ca, ngay cả chính bản thân Diệp Lưu Ca cũng không biết. Thế nên cậu chỉ cảm thấy xương sống tê dại, giọng nói cũng lắp bắp: "Tôi, tôi không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Anh, anh thì sao?"

Biểu cảm của Bạc Trường Minh không thay đổi ôm đối phương chặt thêm một chút. Bởi vì chỉ có như vậy, chỉ khi ngửi được hương hoa oải hương từ nước giặt quần áo trên người đối phương, mới khiến dương v*t cương cứng đến phát đau của hắn tốt hơn một chút.

"Tôi cũng vậy."

Hắn đã chuẩn bị nửa năm cho bộ phim mới, lần trước nhìn thấy Diệp Lưu Ca ở sân bay cũng là hoạt động duy nhất trong nửa năm này của hắn.. Nhưng nói hắn bị bỏ thuốc trong lời tự thuật vừa rồi là thật, nói hắn xúc động cũng là thật. Hiện tại Bạc Trường Minh chỉ hận không thể lập tức lột sạch người trong lòng, sau đó nuốt người đó vào bụng.

Ngay khi hắn có suy nghĩ đó, giọng nam kia lại vang lên:

[ Bạc Trường Minh cảm giác được toàn bộ thú tính trong thân thể mình như đang sống lại, hận không thể lập tức ném Diệp Lưu Ca lên giường, đè trên người đối phương. Dùng dương v*t to lớn nóng bỏng của bản thân mạnh bạo chịch vào cơ thể cậu, thọc vào rút ra lặp đi lặp lại.]

Diệp Lưu Ca:...

Cậu thật sự rất sợ, nhưng lời tự thuật lần này cũng mẹ nó làm người ta ngượng ngùng quá, khiến cậu sợ đến không biết làm gì.

Hơi thở của Bạc Trường Minh càng thêm nóng bỏng nặng nề.. Đâu phải thú tính trong cơ thể hắn sống lại, hắn cảm thấy bản thân như sắp hoá thành dã thú, muốn cắn nuốt cả xương cốt Diệp Lưu Ca vào bụng mới thoả lòng.

Nhưng sở dĩ được gọi là con người chính là vì người có lý trí, có thể khống chế chính mình. Vì vậy Bạc Trường Minh gắt gao nắm chặt áo ngủ của Diệp Lưu Ca, lưu lại dấu vết không cách nào vuốt phẳng, cắn răng mở miệng: "Tôi đi tắm nước lạnh."

Chỉ có cách này thôi. Cho dù hắn có hảo cảm với Diệo Lưu Ca, nhưng cảm giác của Diệp Lưu Ca với hắn thế nào thì hắn không biết được.

Dù hắn thấy sắc nảy lòng tham với Diệp Lưu Ca, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù cho hắn muốn hoá thân thành thú nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng đối phương.

Vì thế Bạc Trường Minh nói xong liền buông Diệp Lưu Ca ra.

Một giây sau, người ở trên giường thì xuất hiện trên giường, người ở ngoài cửa thì quay lại bên ngoài cửa.

Bạc Trường Minh nghe thấy tiếng chạy vội vã bên trong cánh cửa, nháy mắt sau đó hắn không đứng nổi, lại lăn cùng một chỗ với Diệp Lưu Ca.

Hiệu quả của thuốc trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Thế nên hắn không kiềm nổi, gần như muốn ôm Diệp Lưu Ca đến khi cậu hoà vào cơ thể hắn.

Đôi mắt Diệp Lưu Ca như biết nói, trong mắt mang theo sự hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng: "Đây, đây cuối cùng là chuyện gì đây?"

———

Lâu rồi mới edit nghiêm túc nhưng tui thấy vẫn còn lậm qt sao sao í 🤧 Mn xem chỗ nào không ổn thì cmt giúp tui, tui thấy tui sẽ sửa lại nha! Cảm ơn mn trước 😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.