CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 1: Đây là trò đùa của tổ chương trình à?




Edit: Mưa

———

Lúc Diệp Lưu Ca tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường siêu to, siêu thoải mái.

Dưới thân là giường đệm mềm mại, bên trên đắp một cái chăn lông, trên người còn đang mặc một cái áo ngủ tơ lụa màu trắng. Gió nhẹ thổi qua màn giường trắng tinh khiến cho ánh mặt trời len lỏi chiếu vào căn phòng sạch sẽ và ấm áp, trông rất giống phòng cao cấp ở khách sạn.

Nhưng Diệp Lưu Ca lại ngơ ra, bởi vì cậu đang tham gia một show thực tế ở nông thôn. Toàn bộ cả thôn cũng không thể có phòng nào tốt như thế này.

Hơn nữa, bởi vì những người cùng cậu tham gia ghi hình nếu không phải là lão tiền bối tài đức vẹn toàn thì cũng là nữ ngôi sao nũng nịu. Cậu không đành lòng để bọn họ chịu khổ nên chỉ có thể cố ý thua trong lúc chơi trò chơi, vào ở cái phòng còn không tốt bằng cái ổ chó. Khó khăn lắm mới ngủ được, sao vừa mở mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như này rồi?

Chẳng lẽ đây là phân đoạn chương trình điều chỉnh tăng thêm cho cậu à?

Diệp Lưu Ca nghiêng người đứng dậy, đứng bên cạnh mép giường nhìn ra ngoài. Xung quanh trống không, chỉ có trời xanh xanh rộng lớn không thấy điểm cuối. Cậu nhớ rõ xung quanh cái thôn nhỏ kia đều là núi, lúc đi đến đó cậu phải mất tầm 3 tiếng mới tới nơi.

Cho nên tổ chương trình vì điều chỉnh cho cậu mà bỏ vốn gốc vậy luôn? Cậu là một ngôi sao tuyến 18 không tên tuổi, không đáng nhỉ?

Với cả dưới tình huống không làm cậu tỉnh thì muốn mang cậu ra khỏi thôn kia, còn thay cả áo ngủ,... Trừ khi là bỏ thuốc chứ nếu không sao làm được?

Nghĩ như vậy, Diệp Lưu Ca quay lại giường tìm điện thoại di động của mình, muốn gọi hỏi tình hình một chút.

Nhưng mà cậu tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy, hơn nữa cậu còn phát hiện ngoại trừ bộ đồ ngủ cậu đang mặc trên người thì trong phòng này không còn bộ quần áo nào khác.

Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Cậu có thể tố cáo tổ chương trình mất nhân tính không??

Diệp Lưu Ca vừa nghĩ vừa đi về phía cửa, dự định ra ngoài xem thử. Nhưng cậu vừa mới mở cửa đã thấy một bóng người cao lớn lao đảo nghiêng ngả xông vào, suýt chút là té ngã.

Từ nhỏ Diệp Lưu Ca đã là dạng người hiền lành sẽ giúp đỡ bà cụ qua đường, bởi vậy phản xạ đầu tiên của cậu là bước tới đỡ người... Giây tiếp theo cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, lưng cậu dựa vào cửa tủ ở huyền quan, cả người bị đối phương ấp trong lồng ngực.

Đúng vậy! Là ấp trong lồng ngực!

Diệp Lưu Ca chỉ cao 1m75, bởi vì tỉ lệ cơ thể rất đẹp nên nhìn có vẻ cao hơn một chút. Nhưng nhìn dáng vẻ đối phương phải cao tầm 1m90, cho nên nhìn qua chỉ thấy Diệp Lưu Ca giống như chim nhỏ nép vào người ta.

Hơn nữa cái ôm của người nọ rất nóng, nóng đến mức cách một cái áo ngủ cũng khiến Diệp Lưu Ca nóng lên theo. Chưa kể đối phương còn ôm cậu rất chặt, cánh tay ôm ngang eo cậu cứ như gọng sắt vậy. Hơi thở của đối phương cũng rất nóng, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ phả vào cổ và vành tai cậu, khiến sống lưng cậu cũng tê dại...

Khoảng cách quá gần nên có hơi sợ!

Diệp Lưu Ca cố gắng muốn tránh khỏi cái gọng sắt đang kiềm kẹp mình kia, nhưng đột nhiên cậu lại nghe được một giọng nam đang tự thuật:

[ Ở bữa tiệc, Diệp Lưu Ca lỡ uống quá nhiều, thế nên người đại diện đành đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh ngủ cậu cảm thấy hơi khát, nhưng nước khoáng trong phòng tối qua đã uống hết rồi, điện thoại cũng không biết vì sao không dùng được, thế nên cậu mới định ra ngoài tìm người phục vụ. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã bị Bạc Trường Minh xông tới ôm vào lòng.]

Diệp Lưu Ca:...

Đầu óc cậu rối nùi!

Ghi âm của tổ chương trình hả? Trò đùa này có phải quá đáng quá rồi không???

Mấy hôm trước, cậu ngẫu nhiên gặp được ảnh đế Bạc Trường Minh ở sân bay. Nhưng địa vị của hai người chênh lệch trên trời dưới đất, có thể nói đến tư cách chào hỏi đối phương cậu cũng không có.

Nhưng mà gặp cũng đã gặp rồi, nếu bản thân không đến nói mấy câu bày tỏ một chút, sân bay người đến người đi như vậy lỡ mà bị đồn đại cậu không tôn trọng tiền bối thì biết làm sao?

Cho nên ánh mắt Diệp Lưu Ca do dự, nhìn về phía ảnh đế bên kia.. Cũng may chắc là tới thời gian đăng ký của ảnh đế Bạc rồi nên đối phương và trợ lý cùng nhau rời khỏi. Trong lòng cậu lập tức nhẹ nhàng hẳn. Nhưng ngay lúc này, không biết vì sao mà ảnh đế Bạc lại quay đầu lại..

Thật ra có quay đầu lại thì cũng không sao, nhưng vấn đề chính là một cảnh này bị người khác chụp được. Trong ảnh chụp, cậu và ảnh đế Bạc cách một đám người nhìn nhau, trong ánh mắt như mang theo rối rắm, như đang tìm kiếm gì đó...

Sau đó không hiểu sao bức ảnh này hot lên, cậu và ảnh đế Bạc bị ghép cặp với nhau. Hai người còn có một siêu thoại CP nhiệt độ cao chưa từng có, rất nhiều người đều điên cuồng cắn CP ảnh đế và nhóc vô danh là cậu, các loại phúc lợi được sản xuất liên tục.

Nhưng Diệp Lưu Ca cũng không muốn, cậu biết chính mình đang được ké fame ảnh đế nên rất sợ bị fan của ảnh để mắng chửi. Cậu còn dự định mấy ngày này lúc ghi hình show thì tìm một cơ hội xin lỗi.

Ai ngờ tổ chương trình còn bày ra trò này nữa?! Lá gan cũng lớn quá rồi đó!

Khoan hãy nói tới địa vị của ảnh đế Bạc trong giới giải trí, chỉ nghe nói bối cảnh của đối phương rất bí ẩn cũng rất mạnh, tổ chương trình định chấm dứt chuyện này như thế nào đây?

Haizz..

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Diệp Lưu Ca lại thay đổi. Chương trình cậu tham gia vẫn luôn ở trạng thái nửa sống nửa chết, căn bản không có khả năng mời ảnh đế Bạc Trường Minh đến. Cho dù không quan tâm cái giá phải trả mà mời tới thì tuyệt đối đối phương cũng sẽ không phối hợp làm loại chuyện này.

Cho nên là tìm một "thế thân", muốn làm giả mượn tên tuổi ảnh đế Bạc?!

Chương trình còn muốn sống không thế? Hay định đem cậu ra chịu chết trước?? Nếu vậy sau này cậu còn lăn lộn trong giới giải trí được à???

Quan trọng là tổ chương trình làm thế này cuối cùng là muốn làm gì?

Trong đầu Diệp Lưu Ca rối loạn, nghĩ thế nào cũng không hiểu được nên chỉ có thể một bên cố gắng đẩy người ra, một bên hô lên: "Đạo diễn ơi? Anh camera à? Có ai không mau ra đây đi! Tôi với ảnh đế Bạc không thân, thật sự không có thân đâu! Chúng ta đừng chơi trò này nữa được không?"

Cậu còn chưa dứt lời, giọng nam kia lại vang lên một lần nữa:

[ Vốn dĩ Bạc Trường Minh đến tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim, nhưng lại gặp một người có ý xấu đưa cho hắn ly rượu có bỏ thuốc kích dục. Sau khi hắn phát hiện liền lập tức rời khỏi nơi đó, nhưng thuốc kích dục làm đầu óc hắn rối loạn, hơn nữa hình như có người đang đuổi theo phía sau..]

Diệp Lưu Ca:...

Đùa gì đấy? Cho dù chỉ đi tham gia tiệc đóng máy thì bên cạnh ảnh đế cũng sẽ có người đại diện, trợ lý hoặc vệ sĩ đi theo. Làm gì có khả năng ăn uống lung tung được.

Với cả đây là xã hội pháp trị đó, hơn nữa nhà khoa học đã bác bỏ tin đồn rồi. Trên đời này căn bản không có loại thuốc kích dục này. Nhiều lắm là có Viagra nhưng dược hiệu cũng không phải như vậy đâu.

Nhưng lúc này Diệp Lưu Ca mới phát hiện, nói giọng nói này là ghi âm thì không bằng nói là nó đang vang trong đầu cậu.

Hẳn là tổ chương trình không có thiết bị công nghệ cao vậy đâu ha?

Động tác của cậu vì vậy mà dừng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người xông tới lúc nãy.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Mở hố mới~ moa moa 😘

———

Editor có lời muốn nói:

Tác giả lặp từ "hơn nữa" nhiều vãi chưởng 🤧 Hầu như đầu dòng nào cũng bắt đầu bằng "hơn nữa". Tui cố sửa bớt rồi nhưng nhiều quá nên đành chịu nha, mn đọc châm chước giúp tui nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.