Công Lược Nam Phụ

Chương 38: Công lược hoạ sĩ tàn tật (10)




Edit: Aya Shinta

Trừ bỏ việc con trai gặp bất hạnh, kỳ thật bà rất hạnh phúc!

Tạ Cẩm Niên đối với "oán giận" của Điền Mật, ông cũng chỉ cười cười, không nói gì.

Ông lau khô mái tóc dài của Điền Mật, lại lấy máy sấy giúp bà sấy tóc.

Điền Mật cũng không có nói nữa, chỉ là chuyên chú nhìn Tạ Cẩm Niên qua tấm gương.

Tạ Cẩm Niên hiện giờ, đã không bận bịu nữa.

Hiện tại ông là hiệu trưởng trường quân đội, không cần huấn luyện tân quân, cũng không cần đi làm nhiệm vụ.

Mỗi ngày chính là tới trường học ngồi văn phòng, xử lý một chút sự tình, thời gian có thể ở nhà thêm không ít.

Sang năm, Tạ Cẩm Niên sẽ về hưu. Đến lúc đó, sẽ thật là thanh nhàn.

Hiện tại Mật Chi ở công ty hỗ trợ, bà đã không cần đi công ty, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi công ty nhìn một chút.

Điền Mật tính toán thêm hai năm, trực tiếp giao công ty cho Mật Chi toàn quyền quản lý.

Hiện tại hết thảy đều tốt, trừ bỏ Ức Chi của bà.......

Nếu không phải bởi vì Ức Chi, Điền Mật kỳ thật muốn khi tuổi già thì cùng Tạ Cẩm Niên cùng đi vòng quanh thế giới, thăm thú khắp nơi.

Chỉ là Ức Chi hiện tại là cái dạng này, sao bà lại có tâm tình đi vòng quanh thế giới đâu!

Thư Nhã...

Tưởng tượng đến nữ hài tử làm cho Ức Chi biến thành như hiện tại, trong lòng Điền Mật liền cảm thấy có chút khó chịu.

Đương nhiên, bà cũng không phải trách cứ Thư Nhã, rốt cuộc, người thương tổn Ức Chi không phải cô gái này.

Nhưng, nói không oán thì không có khả năng.

Cho nên bà oán, oán Thư Nhã, con trai bà bởi vì cô gái này mới có thể chịu thương tổn!

Mấy năm nay, lúc ban đầu thì Thư Nhã, cơ hồ mỗi dịp cuối tuần đều sẽ tới Tạ gia thăm Ức Chi.

Tuy Ức Chi không muốn gặp cô bé, nhưng Điền Mật biết, đối với việc Thư Nhã đến, Ức Chi vui vẻ.

Mỗi lần, nó đều sẽ đem bức màn mà mình không muốn mở, kéo ra một cái khe hở, lặng lẽ núp ở phía sau nhìn Thư Nhã.

Cho nên mỗi lần Thư Nhã tới, bà đều sẽ đưa Thư Nhã đến hậu hoa viên ngồi.

Nói vậy, cũng tiện cho Ức Chi thấy được cô bé.

Trước kia bà nghĩ, nếu Thư Nhã có thể luôn kiên trì thường xuyên tới Tạ gia xem Ức Chi mà nói.

Nói không chừng Ức Chi sẽ nguyện ý ra khỏi phòng cũng không chừng, sẽ chậm rãi hồi phục như trước kia cũng nên!

Sau này, mỗi lần Thư Nhã tới, tuy Ức Chi vẫn không muốn gặp Thư Nhã, nhưng nó lại nguyện ý cách một cánh cửa phòng mà nói chuyện cùng Thư Nhã.

Bà cho rằng, thực mau, thực mau Ức Chi liền sẽ nguyện ý ra ngoài!

Chỉ là......

Lúc trước bà luôn sẽ nói bóng nói gió với Thư Nhã, tâm ý của Ức Chi với cô.

Bà cũng từng thử thăm dò hỏi qua Thư Nhã, có thích Ức Chi hay không.

Cũng không biết Thư Nhã thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, mỗi lần bà hàm súc hỏi, Thư Nhã liền nói, cô bé xem Ức Chi là bạn bè tốt nhất.

Rồi, khi Thư Nhã học đại học, cơ hồ mấy tháng mới có thể tới một lần.

Hiện tại cô bé tốt nghiệp đại học cũng đã tốt nghiệp ba năm đi, lần gần nhất mà Thư Nhã tới, cũng là một năm trước.

Tâm nguyện mà Điền Mật khổ sở chờ đợi, Ức Chi sẽ từ trong phòng ra bên ngoài, cũng không có thực hiện được.

Quả nhiên, Ức Chi đối với Thư Nhã mà nói, cũng chỉ là bạn tốt đi.

Cái gì gọi là bạn bè tốt nhất, có khả năng cũng không tính là vậy đi!

Nhưng Ức Chi của bà đã như vậy, cũng không biết khi nào, mới có thể có một người tới yêu nó?

——————

"Reng reng reng ——"

Đồng hồ báo thức lúc sáu giờ đúng lúc vang lên, Lăng Vu Đề không có giống như một ngày trước hoặc kinh hoảng hoặc mơ hồ.

Cô duỗi tay tắt đồng hồ báo thức, lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn bầu trời.

Ánh mắt Lăng Vu Đề quá mức thanh minh, thanh minh đến mức hoàn toàn không giống như một người vừa mới tỉnh ngủ.

Đại khái năm phút đồng hồ sau, Lăng Vu Đề mới từ trên giường ngồi dậy, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi thấy chính mình trong gương, Lăng Vu Đề ngẩn người.

Giơ tay sờ sờ mặt mình, trắng ra?!

Tuy rằng so với làn da trên thân thể vẫn đen hơn một ít, nhưng làn da đã từ mức đen thui thùi lùi biến thành màu tiểu mạch, làn da nguyên bản có chút thô ráp cũng mịn lên không ít.

Lăng Vu Đề biết, đây không hoàn toàn là công lao của mỹ phẩm dưỡng da.

Khi cô tắm rửa, trên người bài xuất không ít tạp chất màu đen.

Lăng Vu Đề biết, đây là do hệ thống.

Vốn dĩ hệ thống nên bao hàm vì tiện cho công lược, điểm tô bên ngoài nguyên thân, cường hóa tố chất thân thể này.

Vừa nãy cô phát ngốc ở trên giường chính là đang kiểm tra hệ thống.

Ngày hôm qua Vị diện Hiệp hội hẳn là đã giúp cô xử lý bệnh của cô, hiện tại bên trong hệ thống của Lăng Vu Đề lại có thêm nhiều rất nhiều thứ.

Không đúng, không phải có thêm nhiều rất nhiều thứ, mà là khôi phục rất nhiều thứ.

Tỷ như nói, hiện tại cô có thể thông qua đôi mắt người khác, mà đại khái nhìn ra người khác thân thiện, hay là có chứa địch ý với mình.

Cái này vẫn là hữu dụng, rốt cuộc cảm ứng độ hảo cảm, cũng chỉ giới hạn ở đối tượng công lược.

Khi ở cái thế giới đầu tiên, cô luôn không có nhãn lực, làm cho cô náo loạn bao nhiêu lần, đáng chê cười nha!

Hiện tại tốt rồi, cô tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm này nữa!

Sau đó chính là, cô đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu rất nhiều thứ.

Giờ hồi tưởng lại, hành vi cùng ngôn từ vào buổi sáng ngày hôm qua của cô, thật sự là quá ngu ngốc!

Trách không được Tạ Ức Chi muốn trừ độ cảm!

Nhưng mà cái này vẫn phải trách Vị diện Hiệp hội, cô trúng virus cũng không biết, đây cũng quá không tận chức đi!

Nếu cô không có hỏi, có khả năng là cô phải ngu ngốc một đường, nói không chừng đến cuối cùng khi thất bại nhiệm vụ ba lần, cô cũng không biết chính mình chết như thế nào!

Kém cỏi!

Thay trang phục người hầu, Lăng Vu Đề nhìn mình trong gương mà cổ vũ.

Hiện tại nguyên thân thoạt nhìn xinh đẹp không ít, vốn dĩ chính là không tồi, ngũ quan còn giống thực thể giả thuyết đến năm phần đó!

Tin tưởng không bao lâu nữa, thân thể này sẽ giống với thực thể giả thuyết của cô đến tám chín phần!

Bởi vì Lăng Vu Đề ở trong phòng quá lâu, làm cho Lăng Vu Đề khi đi đến phòng bếp đã sắp 7 giờ.

Nghĩ Tạ Ức Chi phải dùng cơm đúng giờ, Lăng Vu Đề cũng bất chấp bữa sáng của mình, vội vàng uống ly sữa đậu nành, liền bưng bữa sáng của Tạ Ức Chi lên lầu.

Tạ Ức Chi đang ở phòng vẽ tranh, Lăng Vu Đề cong cong khóe môi, cô nở một nụ cười nhợt nhạt.

Đặt bữa sáng trên bàn: "Thiếu gia, có thể ăn bữa sáng."

Lăng Vu Đề chỉ đứng ở tại chỗ, cũng không có ý tứ muốn qua tiếp cận Tạ Ức Chi.

Nghe vậy, Tạ Ức Chi buông cọ vẽ trong tay, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái.

Trong mắt anh chợt lóe sự ngoài ý muốn, Lăng Vu Đề thấy được.

Cô suy đoán, Tạ Ức Chi hẳn là ngoài ý muốn vì hôm nay thế nhưng cô lại nghe lời không có chủ động tiếp cận anh ta, hoặc là ngoài ý muốn vì trong một đêm mà cô trắng lên xinh đẹp lên một ít đi.

Thấy Tạ Ức Chi đẩy xe lăn lại đây, Lăng Vu Đề tự giác lui qua một bên.

Bữa sáng hôm nay là cháo trứng muối thịt nạc, tay Tạ Ức Chi cầm muỗng sứ dừng một chút, dư quang nhìn đến Lăng Vu Đề vẫn duy trì một khoảng cách với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.