Quân Mẫn Tâm bị chính
mẫu thân của mình giam lỏng tại cung Chu Vinh - nơi sâu nhất trong Thiên Điện. Đó là một cung điện nhỏ ít người lui tới, mặc dù không đến nỗi
tan hoang nhưng lại tĩnh mịch tới mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Một mình Quân Mẫn Tâm bị áp giải vào trong điện này, ánh sáng bốn phía có
màu xanh âm u, thỉnh thoảng có vài màn che bằng lụa trắng tung bay phấp
phới giống như gọi hồn. Cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại, sau đó âm
thanh khoá cửa sột soạt vang lên, Quân Mẫn Tâm ôm lấy hai cánh tay đang
nổi da gà, không yên lòng quan sát bày biện bốn phía lạnh ngắt.
Trên bàn để một lư hương không dùng, lúc này lại giống như ma quỷ giương
nanh múa vuốt. Quân Mẫn Tâm rùng mình, ôm lấy lồng ngực đang có cảm giác đau đớn mơ hồ, khẽ ho vài tiếng.
Trong góc chợt truyền tới giọng nữ rất nhỏ nhưng quen thuộc: “Công chúa… Là người sao?”
Quân Mẫn Tâm lui về phía sau một bước, khàn giọng quát khẽ: “Người nào?!”
Trong bóng tối hai bóng dáng mảnh khảnh dắt nhau đi ra. Quân Mẫn Tâm híp mắt
nhìn kĩ một hồi mới nhận ra hai người kia là nha hoàn cận thân của nàng – Mộc Cẩn và Kim Lan!
Lúc này, tóc tai hai người bù xù, quần áo cũ rách, khuôn mặt có vài chỗ tím bầm ứ đọng, từng vết máu do bị roi đánh
hằn lên quần áo càng thêm đáng sợ. Quân Mẫn Tâm kinh hãi nhào tới:
“Mẫu thân dụng hình với các ngươi ư?! Các ngươi bị giam ở chỗ này đã bao lâu?”
Kim Lan siết chặt ống tay áo Quân Mẫn Tâm, khóc nức nở không nói ra lời,
cuộc sống mấy ngày nay không bằng cái chết khiến cho nàng gần như tuyệt
vọng. Lúc này thấy chủ tử của mình, trong nháy mắt tất cả uất ức và sợ
hãi đều bộc phát, chỉ cắn môi kìm chế khóc nức nở.
“Chúng nô tỳ ở trong này đã hơn nửa tháng.” Mộc Cẩn vỗ lưng Kim Lan giúp nàng thuận
khí, nhỏ giọng nói: “Vương Phi và Vương Thủ Đức bận rộn đối phó quan
viên, người không giết chúng nô tỳ đã là trời ban ân lớn rồi.”
“Mẫu thân, tại sao…” Quân Mẫn Tâm lẩm bẩm, đỡ mép bàn ổn định thân thể suýt
nữa ngã xuống, trong lòng vô hạn đau khổ không chỗ nói ra.
Không
biết qua mấy canh giờ, ngoài cửa có ánh lửa le lói tới gần, sau đó cửa
bị mở ra, một dáng người yểu điệu hoa lệ bước vào trong điện.
Quân Mẫn Tâm đứng phắt dậy: Là Liễu Vương Phi!!!
Vương Phi trang điểm vô cùng tinh sảo, tóc đen vấn cao, áo choàng dài lê đất
màu đỏ tím thêu hoa vàng. Bà yểu điệu bước tới gần, tay ngọc đốt cây nến duy nhất trong phòng lên, mở miệng yếu ớt nói:
“Nữ nhi ở nơi này đã quen chưa?”
Quân Mẫn Tâm thu lại suy nghĩ hỗn loạn, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm mẫu thân.
Vương Phi nhận điểm tâm từ trong tay thị nữ, bày từng cái lên trên bàn, cười
như không cười “xuy” một tiếng, âm thanh còn lạnh hơn so với băng tuyết
vạn năm. Bà cười nói:
“Nghe nói hôm nay nữ nhi nôn ra máu, tư vị độc Thiên Trúc thế nào?”
Độc Thiên Trúc?! Chẳng lẽ mẫu thân…
Giống như bị một cột thiên lôi chém thẳng xuống đầu, đôi mắt Quân Mẫn Tâm
chợt co rút lại, lảo đảo suýt ngã trên mặt đất! Nàng tuyệt vọng và kinh
ngạc nhìn mẫu thân của mình, cánh môi run rẩy không nói được lời nào.
Nương theo ánh nến, Kim Lan vừa nhìn thấy vết máu loang lổ trước ngực Quân
Mẫn Tâm thì lập tức bổ nhào qua: “Công chúa nôn ra máu sao? Sao người
lại nôn ra máu!! Trời, trời ạ…”
Mộc Cẩn luôn luôn trầm ổn cũng
ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vương Phi, lạnh lùng nói: “Vương Phi, hổ dữ
không ăn thịt con, bà là quốc mẫu cao quý mà lại nhẫn tâm hạ độc nữ nhi
ruột thịt của mình, loạn chính bức vua thoái vị, đúng là vũ nhục phượng
bào trên người bà, khiến lòng dân rét lạnh!!”
“Tiện tỳ!”
Vương Phi giơ tay muốn đánh Mộc Cẩn, Quân Mẫn Tâm vội nhào qua, nắm chặt ống
tay áo thêu hoa văn phức tạp của Vương Phi, cố nén khí huyết cuồn cuộn
trong ngực, bi thương nói:
“Mẫu thân, người hận con đến vậy sao?”
Vương Phi thất thần trong chốc lát, bà chậm rãi hạ tay xuống, cúi đầu kinh
ngạc nhìn nữ nhi nhào tới dưới váy mình, nhìn vết máu đỏ thẫm trước ngực nàng, nhìn mái tóc đen xoã tung và làn da trong suốt của nàng…
Trong khoảnh khắc, dường như bà nghĩ tới điều gì đó, đáy mắt bà thoáng qua
một tia thống khổ. Ngón tay lạnh lẽo của bà vuốt ve chiếc cằm gầy nhọn
của nữ nhi, cười nhạo lành lạnh nói:
“Ta hận ngươi làm gì? Ta không hận ngươi, ta không hận ngươi…”
Sau đó một tay bà chỉ trời, bỗng dưng cất cao âm thanh bén nhọn nói: “Người ta hận chính là Quân Tuyết Lâu! Là phụ thân của ngươi! Liễu Khinh
Nguyệt ta mười sáu tuổi gả vào Tĩnh cung, đến nay đã mười sáu năm. Ngươi nói xem, đời người có mấy cái mười sáu năm?” Sau đó, bà thở gấp mấy
tiếng, âm thanh dần dần lạnh xuống, giễu cợt nói:
“Hắn không yêu
ta, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hắn đã nói cho ta biết: Cả đời này
hắn không thể yêu ta… Bởi vì, chỉ vì ta là thân thích của Hoàng gia
Khương quốc, lưng mang sứ mạng khống chế Tĩnh quốc, một nữ nhân đáng
thương! Ta nghĩ hết mọi biện pháp, dốc hết dịu dàng cả đời, nhưng tại
sao chưa từng giữ được tâm của hắn?”
Mẫu thân… Là do Khương Hoàng chỉ hôn cho phụ thân để khống chế Tĩnh quốc!!?
Quân Mẫn Tâm mở to mắt, chậm rãi buông lỏng mười đầu ngón tay đang siết chặt ống tay áo của mẫu thân. Trong nháy mắt nàng cảm thấy choáng váng, trời long đất lở.
“Nhưng ta thật tâm thương hắn, thậm chí vì hắn mà
ngay cả thân phận của mình ta cũng đã quên.
Mấy năm trước phụ thân đe doạ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta,
buộc ta đánh cắp cơ mật của Tĩnh quốc, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới
trộm nửa bản danh sách tân quân Tĩnh quốc trình lên Hoàng đế. Cả đời ta
chỉ phạm sai lầm duy nhất này, chỉ có chuyện này là có lỗi với hắn!
Nhưng hắn lại không niệm mười mấy năm tình nghĩa phu thê, không niệm ta
là mẫu thân thân sinh của ngươi, từ đó hờ hững không quan tâm tới ta,
như vậy có khác gì đày ta vào lãnh cung??!”
Cuối cùng Quân Mẫn
Tâm cũng hiểu vì sao đột nhiên phụ thân lại lạnh nhạt với mẫu thân, cũng hiểu vì sao hai năm trước Hoàng đế bỗng phái Cừu Sơ Chiếu và Lạc Trường An tới Tĩnh quốc thị sát… Thì ra là… là mẫu thân trộm quân cơ Tĩnh
quốc!!!
Nàng ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt áo: Thật nguy hiểm! Lúc trước nếu không phải tiểu thúc tìm thân tỷ của Hoàng đế tới
trấn áp kịp thời, có lẽ Hoàng đế sẽ không kiêng kỵ tước bỏ chư hầu Tĩnh
quốc!!
“Ta yêu hắn như vậy. Càng yêu càng hận!! Toàn bộ Tĩnh cung đều là Quân gia các ngươi, chỉ có ta là người ngoài. Vân Hoàn chết rồi, không ai nói chuyện cùng ta, ta sống không bằng chết! Tại sao không thể tha thứ cho ta một lần, tại sao không chịu nhìn ta một cái? Ta không hề yêu cầu xa vời rằng hắn yêu ta nữa, ta chỉ cầu chỉ ngóng trông hắn nhìn ta một lần, trò chuyện cùng ta…” Vương Phi vẫn còn chìm trong lời nói
lộn xộn liên miên của mình, khoé mắt trượt xuống vài giọt nước mắt lạnh
lẽo, rơi xuống bụi bặm. Bà ôn nhu vuốt ve sợi tóc của nữ nhi, âm thanh
mềm mại đến nỗi có thể chảy ra nước, nhưng lại nói ra lời nói làm người
ta sởn tóc gáy.
Bà nói: “Tất cả những gì ta làm hôm nay cũng chỉ
vì muốn phụ thân ngươi vĩnh viễn nhớ ta, cho dù là nhớ ta bằng thù hận…
Vân Hoàn còn chưa kịp hạ đủ số lượng độc Thiên Trúc cho ngươi đã đâm đầu xuống hồ tự vẫn, mặc dù ngươi nôn ra máu nhưng không đủ trí mạng. Nữ
nhi an tâm, chờ sau khi chuyện thành công, nương sẽ dẫn ngươi đi cùng,
sẽ mang nữ nhi quý giá nhất của hắn cùng xuống địa ngục!!”
Rõ
ràng là gương mặt sáng rỡ như hoa nhưng lại cười như ma quỷ. Quân Mẫn
Tâm như rơi xuống hầm băng, giờ phút này thân mẫu* mang đến cho nàng sự
đả kích không kém gì mũi tên tuyệt tình ở Lạc Hà cốc năm đó!!(Thân mẫu:
mẹ ruột)
Tám năm trước là một mũi tên xuyên tim của vị hôn phu,
tám năm sau là cầm tù và độc dược đến từ thân mẫu. Một người đã từng là
người thương, một người là máu mủ tình thâm. Tại sao, tại sao nàng là
người của hai thế giới nhưng lại muốn nàng chịu đựng hai lần phản bội
khắc cốt ghi tâm??!!!
Quân Mẫn Tâm kinh ngạc ngã xuống đất giống như con rối gỗ.
Mãi đến khi Vương Phi đi rồi, sương khuya thêm dày nàng mới chậm rãi đứng
dậy, cắn môi lẩm bẩm: “Nếu không có cách nào thay đổi, vậy thì thản
nhiên nghênh đón thôi. Ta không sợ gì hết, không sợ gì hết!!”
Lúc này đôi mắt dịu dàng đen nhánh như mực của nàng trở nên sâu không thấy đáy. Đó là một loại tự cao và trầm lặng.
Vương Phi giam lỏng Quân Mẫn Tâm ở nơi hết sức vắng vẻ, qua hai đêm một chút
tin tức của Trần Tịch cũng không có, Quân Mẫn Tâm không khỏi có chút lo
lắng. Tĩnh cung lớn như vậy, không biết phụ thân bị giam ở nơi nào, mẫu
thân có thể làm khó người hay không?? Không biết Trần Tịch có thể tìm
tới nơi này hay không, cũng không biết mình có thể chống đỡ độc mãn
tính* trên người bao lâu. (Độc mãn tính: độc tính chậm.)
Quân Mẫn Tâm suy đoán lung tung. Nàng chợt ngồi xuống, đôi tay nắm chặt tay Mộc
Cẩn và Kim Lan nói: “Không được! Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần
suy nghĩ biện pháp.”
Ngày hôm sau, rốt cuộc cơ hội cũng tới.
Vương Phi sai người áp giải Quân Mẫn Tâm tới Phượng Nghi điện của mình để “ôn chuyện”, Quân Mẫn Tâm nhân cơ hội nhìn qua Bộ binh trên dưới Phượng
Nghi điện: Thủ vệ sâm nghiêm, không tới nửa khắc sẽ có một nhóm thị vệ
đi tuần tra, xem ra phần lớn binh lực của Vương Thủ Đức đều tập trung ở
nơi này.
Quân Mẫn Tâm âm thầm cười lạnh: Trăm mật tất có một sơ,
lúc này Vương Thủ Đức có nhu cầu cấp bách cần binh lực trợ giúp, chắc
trên dưới điện này phải có người của tiểu thúc hoặc Trần Tịch trà trộn
vào chứ?
Đang suy nghĩ thì dưới chân Quân Mẫn Tâm bị vấp một cái suýt ngã xuống. Chợt thị vệ bên cạnh vươn tay ra đỡ thân thể nàng, nhỏ
giọng nói: “Công chúa, cẩn thận.”
Quân Mẫn Tâm sửng sốt: Thị vệ này không phải là Từ Tam sao?!
Xem ra mình đoán đúng rồi!! Nghĩ vậy, Quân
Mẫn Tâm cố gắng đứng dậy, chậm rãi nở nụ cười, nâng cao giọng nói với
Vương Phi: “Mẫu thân, ban đêm tại cung Chu Vinh vô cùng rét lạnh, thân
thể nữ nhi yếu đuối không chịu nổi giá rét. Hôm qua vốn định phân phó hạ nhân nói với người một câu, dù gì cũng nên thêm lò sưởi cho nữ nhi,
không ngờ thị vệ cứ ba bước một tốp năm bước một trạm, hai canh đổi một
lần, nữ nhi thật sự không có biện pháp ra ngoài!!”
Quân Mẫn Tâm
cái khó ló cái khôn, mấy câu ngắn ngủi nhìn như không có chút liên hệ
nào nhưng thật ra hàm ẩn trong đó là nơi mình bị giam lỏng và tình hình
canh phòng, nếu Từ Tam nhớ được thì cách ngày mình thoát thân chẳng còn
bao lâu nữa!!
Suy nghĩ của Vương Phi không tập trung liền gật gật đầu, cũng không hề sinh nghi. Quân Mẫn Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ban đêm, Quân Mẫn Tâm mãi vẫn không ngủ được, nàng với hai nha đầu Mộc Cẩn
Kim Lan ngay cả y phục giày vớ cũng không dám cởi, chỉ nghiêng tai lắng
nghe động tĩnh bên ngoài, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm họ kinh
cảnh* không thôi, sợ sẽ bỏ lỡ thời gian Từ Tam tới cứ viện.(Kinh cảnh:
Hoảng sợ và nhạy bén)
Cứ như vậy đến hơn nửa đêm, bên ngoài đột
nhiên có tiếng đao kiếm vang lên, ánh lửa hoà với tiếng la hét đánh nhau của mọi người hỗn loạn khác thường. Sau đó, đám người Từ Tam và Tống
Thập, Đoàn Thập Nhất ôm đao xông tới, ôm quyền nói:
“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong Công chúa thứ tội! Nơi này nguy hiểm, thỉnh Công
chúa và hai vị cô nương theo bọn thuộc hạ rời đi!!”
Dứt lời, ba
người có thân thủ mạnh nhất mỗi người ôm một cô nương chém giết lao khỏi trùng vây, trước sau đều có mấy chục cao thủ mở đường và cản phía sau.
Chiến đấu đến hơn nửa đêm, trải qua nhiều lần sống chết cuối cùng Quân
Mẫn Tâm cũng an toàn trốn thoát ra cửa cung.
Ngoài cổng thành,
một bóng dáng thiếu niên quen thuộc giục ngựa điên cuồng chạy tới, ngựa
còn chưa kịp dừng lại hắn đã vội vã xoay người xuống ngựa. Nhận lấy Quân Mẫn Tâm từ trong tay Từ Tam cả người đẫm máu, ôm nàng thật chặt, âm
thanh gần như run rẩy nghẹn ngào:
“Mẫn Nhi, ta làm được rồi!! Ta
đã tìm được sư phụ, cũng liên lạc với Tần đại nhân, tinh binh Mạc Bắc
trở lại cần vương rồi. Những gì đồng ý với muội ta đều làm được.”