Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 164-3: Trần ai lạc định. 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Không bằng đợi thêm mấy ngày nữa rồi hãy đi, như vậy chàng không cần phải vội vàng nữa.” Lung Nguyệt nhìn hắn nói.

“Không cần, ta sẽ cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo mẹ con nàng.” Bùi Nguyên Tu nói, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lung Nguyệt.

“Vì sao?” Lung Nguyệt tất đã phát giác có chuyện, nàng hỏi: “Nguyên Tu, chàng đang giấu ta chuyện gì?”

“Này…” Bùi Nguyên Tu biết chắc không thể gạt được nàng thêm nữa, dừng một chút rồi nói: “ Đất phong của phủ Thừa Quận Vương và Sơn Quận Vương đã có động tĩnh….”

“Bọn họ muốn động thủ?” Lung Nguyệt nháy mắt đã kịp phản ứng.

Bùi Nguyên Tu vuốt cằm khẳng định.

“Chàng để mẹ con thiếp đi trước, một mình ở lại đối mặt với trận chiến?”  Lung Nguyệt tuy ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng đã chắc chắn đây chính là đáp án. Nàng giận giữ nhìn hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Không đợi Bùi Nguyên Tu mở miệng, lại nói: “Hẳn mục tiêu của bọn họ là thiếp! Chàng dụ thiếp rời đi, còn tìm thế thân dụ địch vào bẫy?”

“Nàng…”

Lung Nguyệt xua tay không cho hắn nói: “Đừng hỏi làm sao thiếp đoán được. Hôm trước thiếp đã thấy  Bùi Tiểu đưa một nữ nhân có ngoại hình giống thiếp vào phủ.”

“Cửu nhi, ta không có liên quan gì đến nàng ta….”Bùi Nguyên Tu chỉ sợ Lung Nguyệt hiểu lầm, vội vàng la lên.

Lung Nguyệt lấy tay che miệng hắn, than nhẹ: “Thiếp tin chàng mà.” Rồi sau đó nhìn sâu vào mắt hắn, buồn bã nói: “Vậy mà chàng lại muốn bỏ thiếp….”

“Cửu nhi, ta chưa từng bỏ quên nàng, ta chỉ là….Ta….ta chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì, nếu như nàng và mấy đứa nhỏ có chuyện, ta không biết phải sống sao nữa.” Bùi Nguyên Tu ôm chặt Lung Nguyệt vào ngực.

“Chàng có từng nghĩ tới việc thiếp sẽ ra sao nếu không có chàng hay không?” Lung Nguyệt tựa đầu vào vai hắn.

Bùi Nguyên Tu khẽ thở dài, hắn chỉ còn cách đưa kế hoạch chi tiết cho nàng xem xét.

Vốn kế hoạch là Lung Nguyệt cùng mấy đứa trẻ rời phủ, hắn mang theo thế thân đến biên thành, coi như tự mình dụ địch. Mà ở biên thành, Từ Kính Hải đã sắp xếp thế cục một mẻ bắt gọn.

Tĩnh Bắc Vương phủ xác nhận đã đủ an toàn, nàng cũng bọn nhỏ đi hay ở đều được.

Nhưng Bùi Nguyên Tu vì bị những chuyện kiếp trước quấy phá, hắn không những mang binh xuất chinh, còn vụng trộm điều một đội đến Cương thành.

“Đưa Đình nhi cùng Hinh nhi đi, thiếp đi cùng chàng.” Lung Nguyệt ngửa đầu, đôi thủy mâu kiên định nhìn hắn.

“Được.” Bùi Nguyên Tu như hạ quyết tâm rất lớn, gật đầu đáp ứng.

Ngày hôm sau, Bùi Triệu Đình, Bùi Ninh Hinh, Từ Phóng cùng Bùi Đức Văn, Bùi Đức Vũ đều được đưa lên xe ngựa. Vì muốn che mắt kẻ địch, hai vợ chồng Bùi Đại,  Bùi Tiểu đều lưu lại Cương thành, chỉ đưa bọn nhỏ đi. Đồng hành cùng mấy đứa nhỏ chỉ có Tiểu Mã tiên sinh và các tử sĩ của Bùi Nguyên Tu.

Trước khi đi, Tiểu Mã tiên sinh để lại một bức hưu thư cho Thẩm Mạt Nương. Hắn viết: hắn cùng nhà Vương gia đi du ngoạn, sau đó nhập kinh cùng Thế tử gia, không biết ngày về. Hắn mượn cơ hội này trả tự do lại cho nàng, chấm dứt một đoạn nghiệt duyên của hai người.

Thẩm Mạt Nương cầm hưu thư sững người hồi lâu, chỉ thấy dường như trong lòng mình có chỗ nào đó sụp đổ, ấm áp bên cạnh nàng bao năm cứ như vậy bỏ nàng mà đi. Nhưng chút tâm tình này của Thẩm Mạt Nương cũng chỉ nấn ná trong lòng nàng chốc lát rồi bị lạnh lùng của nàng quét đi.

Vì vậy, vài năm sau đó, Thẩm Mạt Nương quy y nơi cửa Phật, mỗi khi nhớ lại, nàng đều cảm thấy hối hận. Thanh cao đã che mắt nàng, khiến nàng không thể nhìn thấy tình ý của người bên cạnh, cũng làm cho nàng vuột mất hạnh phúc của đời nàng.

Tiểu Mã tiên sinh bí mật rời Bắc Cương cùng hai vị tiểu chủ tử, cùng hội hợp với Lý Long Triệt.

Mà Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt lúc này cũng đã lên xe ngựa đi biên thành.

Phòng ngừa vạn nhất, Bùi Nguyên Tu vẫn mang theo nữ tử thế thân của Lung Nguyệt. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể giúp Lung Nguyệt kim thiền thoát xác.

Bọn họ vừa tới biên thành chưa được mấy ngày liền nhận được tin tức, nơi đất phong phủ Thừa Quận Vương, Sơn Quận Vương đã đại động.

Lý Thọ và Lý Trạch Nghiễm mấy năm gần đây bị triều đình chèn ép, có ý muốn thu hồi đất phong của bọn họ. Vốn bọn họ cũng nuôi dã tâm đã nhiều năm, sự việc này khiến bọn họ lộ nguyên hình. Nhưng mà phải làm thế nào? Bọn họ tất muốn hợp hai đất phong vào làm một. Vậy thì trước hết phải bỏ đi dãy núi ngăn cách bọn họ bao năm qua, ấy là Bắc Cương. Kế hoạch của hai người là tới Bắc Cương, bắt giữ nữ nhi bảo bối của Thuận Khải Đế, đây là một loại bảo đảm đối với tính mạng của hai người. Chỉ bằng tình yêu thương của Thuận Khải Đế đối với khuê nữ, hai vùng đất phong quan trọng hay mạng sống của nữ nhi quan trọng? Trước hết phải cử người làm chuyện này đã.

Tuy là cử người đi nhưng cũng phải trải qua một trận cãi vã, ai cũng muốn tranh thủ củng cố căn cơ của mình.

Nghe mật thám báo lại, một nhà Bùi Nguyên Tu đã rời Bắc Cương tới biên thành du ngoạn. Đây là một thời cơ rất tốt. Cương thành ở trung tâm Bắc Cương, muốn đánh vào để bắt con tin còn phải tốn rất nhiều nhân vật lực. Thế nhưng biên thành là nơi giáp ranh với phủ Sơn Quận Vương, chỉ cần bọn họ đánh bất ngờ khiến phu thê Tĩnh Bắc Vương trở tay không kịp, bắt người ở biên thành không phải việc gì khó.

Vả lại Kim quốc đã sớm hợp tác cùng bọn họ, nhiều mặt giáp công không sợ thất thủ. (MTLTH.dđlqđ)

Kế hoạch lần này cả Lý Thọ cùng Lý Trạch Nghiễm đồng thời xuất chinh, chẳng thể ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy mà Bùi Nguyên Tu đã giăng nhiều năm.

Lý Trạch Nghiễm tự mình lĩnh suất đại quân cách biên thành hai mươi dặm đã bị mai phục.

Tập kích bọn họ không phải là nhân mã, mà là một đàn trâu điên. Sừng vót nhọn, sau đuôi buộc thuốc nổ.

Thoát được đàn trâu điên là tới cơn mưa tên, loại tên có đốt lửa ở đầu khiến cho quân tiên phong của Lý Trạch Nghiễm nhất thời hỗn loạn. Bị trâu húc chết, bị nổ chết, bị trúng tên, bị bỏng lửa, nhân số thương vong đã quá nửa.

Mặc dù số binh lính này không là gì so với đại quân của Lý Trạch Nghiễm nhưng vẫn có thể diệt sĩ khí, lập uy trước mặt bọn họ.

Lý Trạch Nghiễm biết bản thân đã rơi vào bẫy của Bùi Nguyên Tu, nhưng đã đâm lao phải theo lao, đã không còn khả năng quay đầu nữa. Hắn chỉ có thể kiên trì lẻn vào biên thành bắt cóc Thụy Mẫn Công chúa.

Hắn còn quân cứu viện, không phải sao?

Đợi quân đội của Lý Thọ và Kim quốc tới, không sợ bọn họ không thắng được.

Nhưng hắn lại không biết, quân của Lý Thọ xuất ra chưa lâu đã bị hắn gọi trở lại.

Về phần nguyên nhân?

Đương nhiên là do lão Kim Quốc vương Minh Thức dám ‘đá mông’ hắn.

Kim quốc chưa từng xuất binh.  Minh Kim lão Quốc vương nghe theo kế sách của quốc sư Hàn Khôn, chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được. Nếu như bên Lý Thọ thắng, lão lại ra binh, nếu bên Bùi Nguyên Tu thắng, lão án binh bất động là được.

Tên ngốc Lý Trạch Nghiễm dẫn mấy vạn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời gần với biên thành, bài binh bố trận.

Lung Nguyệt theo chân Bùi Nguyên Tu lên thành lâu, đích mục sở thị hai bên giao chiến của cổ nhân ra sao.

Biên thành đã sớm không phải là biên thành mà nàng tử thủ vài năm trước. Tường thành được xây thêm một lớp đắp gạo nếp nấu dẻo, chắc chắn đến độ không thể chắc chắn hơn.

Lý Trạch Nghiễm dàn hàng quân bên kia sông bảo vệ thành, chiến xa cung nỏ được hắn xếp phía sau. Bộ binh chia làm hai bên, kị binh cũng chia tả hữu, bên ngoài là binh lính giơ lá khiên sắt.

Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.