Edit: Bảo Ngân
Ăn lẩu rất vui vẻ, kế tiếp là nội dung phim càng ngày càng kịch tính.
Thái phó muốn thành thân với người khác, để chứng minh địa vị nàng trong lòng thái phó, công chúa Minh Hoa dùng mánh khóe cũ leo lên trên cây, một vừa hai phải kêu thái phó tới đón xuống, thái phó lại phái người đi mời thái hậu, thái hậu không lưu tình mắng công chúa một trận… Ngự thư phòng, công chúa Minh Hoa thêu hà bao cố ý châm thủng ngón tay, giọt máu trào ra ngoài, thái phó ngoảnh mặt làm ngơ… Công chúa Minh Hoa cố ý cùng thế tử ái mộ nàng thân mật, hắn cũng thờ ơ.
Công chúa Minh Hoa sắp sụp đổ, cuối cùng nàng nghĩ đến vị hôn thê của thái phó, lập tức xuất cung.
Thái phó nhận được tin tức, sớm chạy tới Quách gia, mời Cẩm Nhi diễn một vở kịch cùng hắn. Công chúa Minh Hoa vội vã tới, bắt gặp thái phó và Cẩm Nhi ngồi ở bên hồ dưới bóng mát cây liễu, thái phó cúi đầu dạy Cẩm Nhi đánh đàn tranh, mặt mày ôn nhu. Nam nhân nho nhã tuấn lãng, nữ tử dịu dàng xinh đẹp, chẳng khác gì trời đất tác thành cả.
Công chúa Minh Hoa tan nát cõi lòng rời đi.
Những nội dung này, hầu như mỗi một đợt Minh Vi đều phải khóc, có lúc hai mắt rưng rưng nước mắt nhưng không rơi, có lúc nước mắt tuôn ra như mưa. Đạo diễn Trương rất có kiên nhẫn, ông thấy được tiềm năng của Minh Vi, cũng muốn khai thác cô, vì vậy đợt đầu khóc xem như diễn thử, ông cho Minh Vi đầy đủ thời gian ấp ủ cảm xúc, nếu cô thực sự khóc không được thì đành dùng nước mắt nhân tạo vậy.
Bi kịch dễ dàng tiếp xúc tâm hồn người xem hơn hài kịch, Minh Vi thực sự nhập vai diễn, chỉ cần nghĩ đến kết cục sau cùng của công chúa Minh Hoa, mỗi lần như thế cô đều thành công khóc to, diễn xuất rất thật giành được thừa nhận đạo diễn Trương, ông xem Minh Vi giống như học trò mà đối đãi, thường xuyên chỉ bảo, đây là đạo diễn luyến tiếc nhân tài.
Trình độ nhập vai diễn của Minh Vi còn kém, khi quay phim sống trong bộ phim thì trình độ Mục Đình Châu là cao nhất, quay phim kết thúc, vẫn chịu ảnh hưởng bởi tâm tình nhân vật. Thái phó hứa hôn, công chúa Minh Hoa thương tâm, cảm giác tình cảm thái phó trưởng thành thống khổ hơn nàng nhiều, Mục Đình Châu triển khai diễn xuất càng thêm cô đơn, lẻ loi một mình, ai cũng đều không để ý tới.
Mục Đình Châu như vậy, Minh Vi vừa kính vừa sợ, nếu không có việc gì tuyệt đối không đến gần anh, lúc quay phim thì hết sức ứng phó.
Buổi tối kết thúc vai diễn, đạo diễn Trương một mình tìm Minh Vi và Mục Đình Châu nói chuyện.
Minh Vi mới quay trong chăn khóc một trận xong, vành mắt hồng hồng, đáy mắt Mục Đình Châu ẩn buồn, rõ ràng vẫn còn chưa thoát khỏi vai diễn.
Hơn chín giờ, đạo diễn Trương lời ít ý nhiều, ho khan một cái, hỏi: “Ngày mai diễn cảnh hôn, các người có ý kiến gì không?”
Minh Vi cúi đầu nhìn xuống đất. Mục Đình Châu là ảnh đế, là chồng trong miệng của hàng triệu fan nữ, còn cô là một tân binh nhỏ bé, hai người quay cảnh hôn, đổi lại là ai cũng biết cô đang lợi dụng việc đó, tình huống như vậy, cô không thích hợp phát biểu ý kiến trước, nhưng không có gì phải lo lắng, Mục Đình Châu cũng không thích quay cảnh hôn, lần này chắc chắn cũng sẽ từ chối thôi.
Đạo diễn Trương chủ yếu muốn hỏi Mục Đình Châu.
Anh ngẫm lại nội dung, gần như khẳng định nói: “Yêu cầu quay đặc tả (1)?”
(1) Đặc tả: chi tiết người hay đồ vật. Từ cằm đến trán, miêu tả chi tiết hơn cận cảnh. Ví dụ: mắt, miệng, chiếc nhẫn trên ngón tay…
Đạo diễn Trương gật đầu: “Hôn rất đơn giản, môi dán bất động là được, muốn màn ảnh bi thương nhưng vẫn xinh đẹp thì phải đặc tả, nếu không môi các người dán màng an toàn lên đi?”
Vẻ mặt Minh Vi mờ mịt, còn có thể như vậy sao?
Giống như quay bộ phim truyền hình, chỉ quay một vài lần mượn hôn Mục Đình Châu, cũng không hề tiếp xúc qua loại màng an toàn này.
Nhận thấy Mục Đình Châu có chút kháng cự, đạo diễn Trương sờ sờ mũi, cố gắng tranh thủ nói: “Lần này công chúa Minh Hoa tương đối khá đặc biệt, nếu như khỏi diễn cảnh hôn, trước sau gì tính nết công chúa sẽ có chút lệch lạc.”
Minh Vi tiếp tục làm người vô hình, kỳ thật chỉ là môi đụng đụng đơn giản thôi, cô không quá quan tâm đến nó, cho nên kết quả gì cô cũng chấp nhận.
Mục Đình Châu nhíu mày.
Cha anh là đạo diễn nổi tiếng, mẹ là nhà văn bán chạy nhất kiêm luôn nhà biên kịch, Mục Đình Châu đóng phim từ nhỏ, đã quen cách chọn lựa kịch bản tùy tiện, có thâm niên (2) để cải biên nội dung hợp lý. Nhưng Mục Đình Châu không muốn làm người đặc biệt, biết mình chống cự người lạ tiếp xúc cơ thể thân mật, anh nhận quay bộ này quan trọng là nội dung nhẹ nhàng tình cảm, < Đại Minh Thủ Phụ > cũng không ngoại lệ.
(2) Thâm niên: khoảng thời gian (tính bằng đơn vị năm) làm việc liên tục trong một cơ quan nhà nước trong một ngành, một nghề nào đó.
“Cô có để bụng không?” Mục Đình Châu hỏi Minh Vi.
Minh Vi nói lên suy nghĩ của mình, cô cười phóng khoáng: “Nội dung bộ phim cần, tôi nghe theo các người.”
“Vậy dùng màng an toàn đi!” Mục Đình Châu không chút do dự nữa, đồng thời nhắc nhở bản thân, về sau xem kịch bản cẩn thận hơn.
Đạo diễn Trương rất hài lòng.
Minh Vi buồn bực, làm một phụ nữ bị đàn ông trực tiếp ghét bỏ hôn môi, lòng tự trọng ít nhiều gì có chút tổn thương.
May mà đều là ưu tư nhỏ xíu, trong chớp mắt liền quên sạch bách.
Ngày thứ hai Minh Vi đến studios đầu tiên trước nửa giờ, hóa trang xong đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, yên lặng nổi lên cảm xúc.
Sau hai lần luyện tập, đạo diễn Trương cho hai diễn viên chính hai mươi phút chuẩn bị diễn cảnh hôn.
Nhân viên công tác đều lui ra, săn sóc khép cửa phòng. “Ngự thư phòng” tràn đầy lúng túng khó xử, Minh Vi hơi nghiêng đầu, ngồi bên cạnh ảnh đế nhỏ giọng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này, chúng ta cần làm gì?” Cô là người mới, rất cần tiền bối nhắc nhở, huống chi là thân mật diễn xuất.
“Luyện tập hôn trước ống kính.” Mục Đình Châu thản nhiên nói.
Minh Vi không nói gì, thời gian có hạn không biết làm sao, chỉ tiếp tục hỏi: “Sắp xếp như thế nào?”
Mục Đình Châu liếc mắt nhìn cô, trầm mặc hai giây, nói: “Cô tới hôn tôi.”
Nội dung là công chúa Minh Hoa chủ động hôn thái phó.
Mặt anh cứng đờ, không có bất kỳ biểu cảm gì, khuôn mặt Minh Vi nhỏ nhắn vèo vèo đỏ lên, không quen với những từ ngữ thẳng thừng như vậy. Nhưng cô hiểu logic của Mục Đình Châu, chậm rãi vâng một tiếng, cố gắng bình tĩnh đi tới đối diện anh. Mục Đình Châu liếc nhìn cô, cau mày nói: “Bây giờ không liên quan đến đỏ mặt, thời điểm quay phải đau lòng, đừng làm cho người ta thấy được vẻ mặt thẹn thùng đó.”
Cứng rắn phê bình, thành công đánh nát dè dặt của Minh Vi.
Ngượng ngùng thẹn thùng cái gì, quay phim thôi mà!
Nhắm mắt điều chỉnh một lát, lại mở mắt ra, Minh Vi vô cùng bình tĩnh, thoải mái đứng trước mặt Mục Đình Châu, hai tay chống ở trên vai anh. Cách quá gần, cô thấy lông mi Mục Đình Châu dài mạnh mẽ kiên cường lại tựa như nhẫn nhịn chịu đựng.
Lại bị ghét bỏ…
Cũng tốt, biết Mục Đình Châu không có bất kỳ quyến rũ nào nên Minh Vi càng thản nhiên hơn.
Cô từ từ cúi đầu, dựa sát Mục Đình Châu một chút, anh nhắm mắt lại, lông mi dài rậm rạp vẫn không nhúc nhích, bất động giống như pho tượng, thậm chí hô hấp cũng không cảm nhận được. Nếu cùng đàn ông bình thường khác làm điều này, Minh Vi tuyệt đối không thể bình tĩnh, nhưng cảm ơn ông trời, Mục Đình Châu không phải người bình thường.
Lúc môi sắp dán lên môi Mục Đình Châu, Minh Vi kịp thời dừng lại,, cô buông lỏng nói: “Tôi không thành vấn đề, còn anh?”
“Tôi đi mở cửa.” Mục Đình Châu trực tiếp đứng lên.
Đạo diễn Trương và nhiếp ảnh gia cùng một nhóm người nữa ùa vào, chuyên viên trang điểm chia ra dán màng an toàn lên môi diễn viên chính, lập tức chụp ảnh.
~
Ngự thư phòng, công chúa Minh Hoa nhiều ngày biến mất lại lần nữa theo tiểu hoàng đế đi học.
Trong mắt thái phó chỉ có tiểu hoàng đế, công chúa Minh Hoa ngơ ngác ngồi trong mắt chỉ có hắn.
Giảng bài xong xuôi, công chúa Minh Hoa gọi thái phó lại, cho tiểu hoàng đế đi ra ngoài trước.
“Công chúa có việc tìm thần?” Thái phó cung kính hỏi, tầm mắt rủ xuống.
“Trong lòng ngươi thực sự không có ta sao?” Công chúa Minh Hoa ngước đầu, trong mắt dâng lên hơi nước.
Thái phó nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn chỉ có áy náy của thần tử: “Thần phụng chỉ tiên đế dạy bảo công chúa, chưa từng thay đổi suy nghĩ này, nếu làm cho công chúa hiểu lầm, tất cả là lỗi của thần.”
Phút chốc nước mắt lăn xuống, công chúa Minh Hoa bướng bỉnh nhìn hắn: “Ta không tin.”
Thái phó cười gượng, lui về phía sau hai bước, khom lưng hành lễ: “Sự thật là như thế, công chúa không tin thần cũng hết cách, thứ cho thần xin cáo lui.”
Nói xong xoay người muốn đi.
“Đứng lại!” Công chúa Minh Hoa quệt mặt, hai ba bước chạy đến trước người thái phó, kết quả ngẩng đầu một cái, chạm phải thái phó đang sốt ruột nhíu mày, nước mắt nàng lại rơi xuống, giọng nói vừa khóc vừa run: “Ngươi nói như thế nào ta đều không tin, trừ phi ngươi để cho ta hôn một cái, làm cho ta tự cảm nhận được, bằng không ta sẽ quấy rầy ngươi cả đời.”
“Hồ đồ.” Thái phó thấp giọng trách mắng.
Công chúa cười lạnh, đôi mắt ngấn lệ chăm chú nhìn hắn: “Sợ? Sợ tiết lộ suy nghĩ trong lòng ngươi?”
Thái phó im lặng, khoảng khắc đối diện nàng, chân mày chợt giãn ra, thoải mái nói: “Thần tuân lệnh, chỉ mong sau đó công chúa hãy buông tha thần.”
Không phải là quên mà là buông tha.
Công chúa Minh Hoa lui một bước, dường như muốn buông tha nhưng nàng không cam lòng, muốn một đáp án.
“Quỳ xuống.” Nàng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói.
Một tay thái phó vén vạt áo lên, khuôn mặt bình tĩnh quỳ xuống.
Công chúa Minh Hoa từng bước đi về phía hắn, thái phó liếc nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại.
Công chúa Minh Hoa run rẩy đè lại bả vai hắn, cúi đầu một chút, ánh mắt mơ hồ, nàng không thấy rõ lắm, môi hắn in trên môi nàng, lạnh như băng, không có bất kỳ độ ấm nào. Đã sớm dự liệu, đến tột cùng là muốn xác nhận tâm tư khác hay là giữ lại cho bản thân cái gì đó để nhớ nhung, chính nàng cũng không phân biệt được.
Trong chớp mắt ấy rời đi, nước mắt trượt xuống gò má công chúa, rơi vào khóe môi hắn.
Mặt thái phó như dao khắc, chưa bắt đầu bất kỳ gợn sóng nào thì hai tay trong tay áo run rẩy nắm chặt lại.
“Quả nhiên ngươi không thích ta.” Thất hồn lạc phách, công chúa Minh Hoa cười.
“Công chúa quốc sắc thiên hương, thần không dám trèo cao.”
Công chúa Minh Hoa vẫn cười, cười đưa lưng về phía hắn.
“Công chúa còn có gì dặn dò sao?” Thái phó cúi đầu hỏi.
Hai tay nàng che khuôn mặt cọ xát đã lâu, nàng ngẩng đầu lên, vừa cười vừa rơi lệ: “Có, ta và Bình Tây Hầu thế tử lưỡng tình tương duyệt, thái hậu không thích ta, xin thái phó giúp ta sắp xếp nghi lễ xuất giá… Ừ, thành đôi là chuyện tốt, ngày đại hôn của ta với phò mã liền do thái phó quyết định đón dâu cùng một ngày đi!”
Một chữ cuối cùng nói xong, công chúa Minh Hoa dừng khóc, dáng người uyển chuyển xoay người, đối diện thái phó đang quỳ ở nơi đó xinh đẹp cười: “Thực ra người đầu tiên ta thích là thái phó, người thứ hai là thế tử, nếu thái phó đã có người trong lòng rồi thì ta sẽ không quấn quít lấy ngươi nữa. Rượu mừng của thái phó sợ rằng ta không uống được rồi, chúc ngài cùng phu nhân sớm sinh bé trai, bách niên giai lão (3)!”
(3) Bách niên giai lão: cùng sống với nhau đến trăm tuổi, đến lúc già (thường dùng làm lời chúc vợ chồng mới cưới).
Không đợi thái phó mở miệng, lúc này đây nàng đi trước, bước chân nhẹ nhàng.
Chỉ còn lại thái phó qùy gối tại chỗ, quỳ dưới ánh mặt trời không chiếu tới nơi ấy, hiu quạnh vắng lặng.
~
Cảnh này diễn tương đối khó khăn, quay phim hoàn tất, đạo diễn Trương cho hai diễn viên chính giải lao nghỉ nửa ngày.
Minh Vi có phần buồn bã mất mát trở về khách sạn ngủ một chút, sau đó vẫn tắm rửa như cũ, cô cảm thấy nhàm chán liền chạy đi studios xem bọn họ diễn.
Mục Đình Châu không rãnh rỗi như cô, một mình ngồi trong phòng xem xét kịch bản.
Tiếu Chiếu tới tìm anh, giải quyết hai chính sự, anh ta bắt đầu nhiều chuyện: “Nếu đổi một nữ chính khác, cậu sẽ đồng ý diễn cảnh hôn kia?”
Theo nhìn nhận của người xem, buổi sáng thái phó và công chúa bi thương hôn môi cũng không tính là diễn cảnh hôn, nhưng Tiếu Chiếu biết Mục Đình Châu kháng cự đối với phụ nữ.
“Phải thay đổi nữ chính à?” Mục Đình Châu không ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển dọc theo lời thoại.
Tiếu Chiếu quen thuộc đẩy mắt kính: “Giả thuyết phải thay đổi.”
Mục Đình Châu để kịch bản xuống, hết sức chăm chú nhìn qua: “Tại sao muốn giả thuyết?”
Tiếu Chiếu: “…Xem như tôi chưa nói gì.”