Sau khi trời tối.
Lâm Thần ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, mặc dù chỉ cùng ông cụ Giang trò chuyện đôi lời về những quy hoạch của chính mình cho tương lai nhưng hai người càng trò chuyện lại càng thêm ăn ý, có rất nhiều chuyện, nhờ lời chỉ bảo, gợi ý của ông cụ mà Lâm Thần có thể nhìn lại vấn đề dưới một góc độ mới, như vậy rất có thể cũng là một chuyện tốt đây.
Khởi động xe, Lâm Thần lái tới quán mình thường ăn khuya, gọi một bát bún bò, ngồi xuống vừa thổi vừa ăn bữa khuya của mình.
Tiệc mừng thọ chiều nay, Lâm Thần căn bản không nếm được mấy miếng, lại còn đánh một trận với Giang Nghị, lúc này thực sự đã đói lả, nếu không ăn chút gì, Lâm Thần có lẽ sẽ không có tinh thần mà lái xe, về nhà chắc chắn cũng không thể tĩnh tâm để minh tưởng, bao nhiêu năm qua, anh cũng chỉ thích mỗi việc ăn uống này.
Ăn được một nửa, điện thoại của Lâm Thần đột nhiên vang lên, Giang Ngưng gọi tới, trước đó, lúc đang trò chuyện với ông cụ Giang thì Giang Ngưng cũng đã gọi cho Lâm Thần một lần, nhưng anh không nhận cuộc gọi, bởi khi đó anh cùng ông cụ đang trò chuyện tới điểm mấu chốt, không quá để ý tới.
Sau khi ra về, Lâm Thần chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện đi kiếm thứ gì lót dạ, cho nên không mở xem điện thoại di động, lúc này nhận thấy được bèn vội vàng buông đũa xuống, nhận cuộc gọi: “A lô...”
“Lâm Thần, anh không sao chứ?” Cuộc gọi vừa được kết nối, Giang Ngưng đã sốt ruột hỏi thăm.
Lâm Thần cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, nhưng nhớ đến cuộc đối thoại giữa mình và ông cụ nhà họ Giang ngày hôm nay, anh lại trầm mặc một lát, sau đó kiên định nói với cô bằng một giọng lạnh nhạt: “Không có việc gì, chỉ hàn huyên với ông nội thêm vài câu ấy mà, thôi nhé, nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy trước đây, hiện anh còn đang có việc bận.”
Nói xong, Lâm Thần hít sâu một hơi, hạ quyết tâm ngắt cuộc gọi, đúng lúc này, Giang Ngưng ở đầu bên kia điện thoại vội vàng lên tiếng: “Chờ chút đã, chờ chút đã. Có chuyện này em đang muốn nói với anh, thời gian này anh cần phải chú ý chút nhé, bên phía bác cả hình như đang có ý định tìm người đến đối phó với anh đấy...”
“Anh biết rồi, em cũng phải chú ý an toàn đấy.” Đối với Giang Hải, Lâm Thần thật sự chẳng coi trọng lắm, anh thấy, dựa vào năng lực và nhân mạch của Giang Hải, muốn đe dọa đến mình thì gần như là chuyện không thể.
Nhưng có thể đe dọa đến sự an toàn của Giang Ngưng hay không thì chưa nói chắc được, để bảo đảm an toàn nhất, đồng thời cũng là vì trong lòng vẫn có đôi chút không nỡ, cho nên Lâm Thần mới nhắc nhở Giang Ngưng một câu, tuy rằng giọng điệu vẫn thật lạnh nhạt như trước nhưng vào tai Giang Ngưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Thôi nhé, anh còn có việc, nếu không có chuyện gì thì cúp máy đây.” Lúc này đây, Lâm Thần không do dự thêm nữa mà lập tức ngắt cuộc gọi.
Giang Ngưng cũng không phản ứng lại, cô còn đang đắm chìm trong câu nói chứa đầy sự quan tâm rất hiếm có của Lâm Thần, vốn trước đây những điều này đều là những lời Lâm Thần thường xuyên nói với cô, nhưng khi đó cô không hiểu được cách trân trọng chúng, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi.
...
Ngày hôm sau, ở bệnh viện Đắc Khang.
Kim Kiệt đã xuất viện, sau khi được Lâm Thần chữa khỏi, ông ta vội vàng nôn nóng xuất viện. Là hội trưởng hiệp hội y dược tỉnh Kim Xuyên, ông ta còn rất nhiều chuyện cần làm, không thể cứ đốt thời gian ở bệnh viện mãi được.
Sau khi Kim Kiệt xuất viện, bệnh viện Đức Khang liền ở vào trạng thái nhàn nhã thoải mái hơn trước nhiều, đây vốn là bệnh viện lớn nhất của thành phố Sùng Châu, chỉ có thời gian Kim Kiệt điều trị ở đây, vì cần điều phối nhiều người hơn để chăm sóc ông ta cho nên thoạt trông mới có vẻ khẩn trương, căng thẳng.
Ngày thường, đối mặt với đủ loại bệnh nhân, có những bác sĩ xuất sắc như Giang Ngưng xử lí, bệnh viện Đức Khang thường có thể thoải mái ứng phó mọi chuyện, song thật bất ngờ, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến!
Vị khách không mời này là Giang Hải, sau lưng ông ta còn có hai người đàn ông trung niên mặc blu trắng, thoạt nhìn có vẻ hơi kiêu căng ngạo mạn, tựa hồ rất coi thường người của bệnh viện Đức Khang, lại không biết người qua người lại đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt nhìn những tên ngốc.
“Lãnh đạo của các người đang ở đâu, gọi cô ta ra đây một lát, nói là người bên bệnh viện số một của tỉnh tới.”
Khi nói những lời này, trông Giang Hải chẳng khác gì một con chó săn, lại nhìn hai người sau lưng ông ta trông vẫn hết sức tự nhiên như thế, hiển nhiên bọn họ chính là người bên bệnh viện số một của tỉnh mà Giang Hải đề cập tới.
Thái độ của Giang Hải hết sức tồi, cô bé hộ sĩ bị ông ta tóm lấy cũng thấy hơi sợ hãi, lúng búng hồi lâu mới chỉ vào tiếp tân cách đó không xa, nói: “Thưa ông, nếu ông có chuyện gì cần thì có thể đến hỏi chỗ tiếp tân ạ, tôi còn phải đi đổi thuốc cho bệnh nhân.”
Hộ sĩ nói xong bèn vội vàng bỏ đi, Giang Hải lắc lư cái đầu to phì của mình, cùng hai người của bệnh viện số một trong tỉnh đi về phía bàn tiếp tân.
Thật trùng hợp, hôm nay là ca trực của Giang Ngưng, lúc này là thời điểm cô chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm, cho nên đang cầm báo cáo của ngày hôm nay tới khu vực tiếp tân để chuyển giao công việc cho bác sĩ của ca trực tiếp theo.
Giang Hải nhìn thấy Giang Ngưng bèn nhếch miệng cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía sau cô, gọi: “Giang Ngưng, cô cố tình không phát hiện ông bác cả này của cô đấy hả? Hay là không coi một ông bác như tôi ra gì?”
Lão Giang Hải này đúng là một gã phiền phức, ngay cả hai người mà ông ta mang đến đều ngứa mắt với ông ta, bọn họ có vẻ hơi thanh cao hơn một chút, kiêu căng khinh người cũng vì bọn họ là bác sĩ của bệnh viện số một trong tỉnh mà thôi.
“Ông Giang này, hay là để chúng tôi trò chuyện với họ đi.”
Người đàn ông chải cái đầu bóng nhẫy như bôi mỡ trong số hai người kia thấy Giang Ngưng xoay người lại, lập tức thoáng giật mình sững sờ vì nhan sắc của cô, nhưng dù sao cũng đã là người trung niên, ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, chìa tay về phía Giang Ngưng: “Chào cô, tôi là Sở Phi, bác sĩ của bệnh viện số một tỉnh ta, đây là đồng nghiệp tôi, Triệu Chí, cô là bác sĩ Giang Ngưng, người mới chữa trị cho hội trưởng Kim đúng không.”
“Ủa? Không phải tôi... Ừm, tôi chính là Giang Ngưng!” Thời gian này, Giang Ngưng đã suy nghĩ rất kĩ, cũng đã hiểu được không ít chuyện, biết Lâm Thần không muốn bại lộ y thuật của mình trước mặt người ngoài, cho nên sau một giây sửng sốt, cô vẫn nhanh nhẹn lập lờ thừa nhận chuyện đó.
Sở Phi và Triệu Chí nghe thấy Giang Ngưng thừa nhận thân phận của mình thì đều tỏ vẻ hơi kích động, thái độ trước mặt Giang Ngưng cũng khá lên một chút.
Điều này làm cho Giang Hải hết sức nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng xao động bất an, hôm nay ông ta đưa hai người này tới đây, nguyên nhân ban đầu là do bọn họ chủ động tới tìm ông ta, nói muốn gặp Giang Ngưng, vốn Giang Hải còn cho rằng bọn họ muốn tới kiếm chuyện gây phiền toái cho Giang Ngưng, nhưng hiện tại xem ra tình hình không giống như suy đoán của ông ta cho lắm!
“Bác sĩ Giang, có thể kiếm chỗ nào tiện, cùng ngồi xuống trò chuyện một lát không? Bọn tôi có một số việc muốn hỏi cô một chút.” Sở Phi chẳng để tâm đến sắc mặt của Giang Hải, quay sang nói với Giang Ngưng, thái độ khá lễ phép.
Giang Ngưng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao người ta cũng đã tự giới thiệu, hơn nữa, nhìn sắc mặt bác cả nhà mình trông khó coi như vậy, hẳn là hai người này tới đây không phải để gây phiền toái cho mình.
“Vậy mời theo tôi, lúc này phòng làm việc hẳn là không có nhiều người lắm, khá là yên tĩnh.” Giang Ngưng đi trước dẫn đường cho Sở Phi và Triệu Chí đến phòng làm việc, hai người kia dù sao cũng là người của bệnh viện số một của tỉnh, Giang Ngưng cảm thấy mình vẫn phải tiếp đãi lịch sự một chút.
Còn về phần Giang Hải…
Không đợi ông ta cất bước bám theo, Triệu Chí đi đằng sau khoát khoát tay với Giang Hải, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ nói: “Thôi được rồi, ông đừng đi theo bọn tôi làm gì, tự về đi thôi.”