Võ thuật điểm huyệt là Lâm Thần kết hợp giữa sự thông thạo các huyệt vị của nhà họ Lâm và sự cải thiện đột ngột của thể lực của bản thân, như vậy mới có thể phát huy được. Giang Nghị muốn học cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ là trước mắt anh ấy phải học các kiến thức về huyệt vị đã.
Nhưng Lâm Thần lúc đó đã mất hết hai năm chỉ để nhớ được hết sự phân bố của hàng trăm huyệt vị trên cơ thể con người. Nhà họ Lâm có yêu cầu vô cùng cao đối với từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhớ ở đây là chỉ việc có thể nhắm mắt lại và phán đoán được huyệt vị của một người nằm ở chỗ nào thông qua âm thanh nhỏ xíu của dòng máu chảy trong người.
“Chỉ cần cậu đồng ý dạy tôi điểm huyệt thì tôi sẽ giải quyết chuyện của bố tôi ổn thỏa!” Giang Nghị lại rất quyết đoán, rõ ràng võ thuật của điểm huyệt càng có thể làm anh ấy cảm động hơn là ông bố biểu dương công lý không đáng tin cậy của anh ấy.
Giang Nghị là một người đã nói là làm, Lâm Thần cũng vậy. Mặc dù vì Giang Nghị vẫn còn chưa quá hiểu về Lâm Thần nên cũng không quá tin tưởng anh, nhưng sau khi Lâm Thần giải huyệt cho anh ấy thì anh ấy cũng chỉ do dự trong giây lát thôi rồi đi về hướng phòng khách.
“Giang Nghị… thế nào rồi? Có phải con đã thay bố dạy dỗ Lâm Thần kia một trận đáng đời không?” Nhìn thấy Giang Nghị quay vào, từ trên xuống dưới tất cả đều ổn không bị thưởng gì, Giang Hải rất vui mừng mà tiến lại gần.
Nhưng Giang Ngưng lại cực kì lo lắng đứng dậy muốn đi lại nhìn xem tình hình của Lâm Thần như thế nào. Vương Mai với Giang Thiên cũng thò đầu ra nhìn, ông cụ Giang ở đó cũng vẫn luôn yên tĩnh.
“Bố, về sau bố đừng chĩa mũi nhọn vào gia đình của em họ nữa. Lâm Thần là người rất tốt, em họ ở với em ấy rất tốt!”
“Ai, bố biết rồi… Gì cơ? Không phải, Giang Nghị, con nói cái gì vậy?”
Giang Hải mất một lúc mới phản ứng lại được, đợi đến lúc ông ta phản ứng lại thì Lâm Thần đã đi vào trong đại sảnh rồi. Không so sánh thì không biết thôi nhưng bây giờ xem ra vì vừa rồi Giang Nghị mới yếu ớt ngồi xuống đất nên trông nhếch nhác hơn nhiều so với Lâm Thần.
Ông cụ Giang là một tinh mắt, vừa nhìn một cái đã có thể nhìn ra được là Lâm Thần đã đánh thắng Giang Nghị rồi, kết hợp với những lời Giang Nghị vừa nói nữa thì rõ rành rành là Giang Nghị đã bị Lâm Thần thuyết phục về mặt vật lý rồi.
“Anh không sao chứ?” Lâm Thần vừa mới vào cửa, Giang Ngưng đã chạy lại, xoay trước xoay sau mấy vòng mới hơi yên tâm một chút.
Lâm Thần cười lắc đầu: “Yên tâm đi, anh không có chuyện gì hết, anh Nghị đã nhẹ tay với anh rồi.”
Có thể Lâm Thần không muốn giả bộ trước mặt Giang Ngưng, cũng không muốn để Giang Ngưng nghĩ quá nhiều và quá lo lắng. Đây cũng là vì tốt cho cô thôi. Lâm Thần không muốn Giang Ngưng liên quan tới bất kì chuyện nguy hiểm nào.
Lâm Thần với Giang Ngưng ở bên này còn đang lo lắng và suy nghĩ cho đối phương, bầu không khí rất tốt, nhưng Giang Hải và Giang Nghị ở bên kia rõ ràng lại có chút lúng túng.
Giang Hải không ngờ Giang Nghị vậy mà sẽ muốn mình sau này yên ổn một chút. Mặc dù từ sau khi Giang Nghị trở thành quân nhân thì Giang Hải không hiểu sao lại có chút sợ đứa con trai này của mình, chủ yếu là vì chột dạ thôi. Nhưng lần này ông ta thật sự không nhịn được nữa rồi.
“Giang Nghị! Nếu con vẫn còn là con trai của bố thì hãy mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Thần đi, không có lý gì mà người một nhà lại đi đứng về phía người khác hết. Bố thấy con có phải là không muốn nhận người bố này nữa rồi đúng không?”
“Bố, những lời này của bố là sao vậy? Con nói như vậy là vì muốn tốt cho bố thôi. Bố đã bị lợi ích che mờ đôi mắt rồi. Bố thử tự nhìn lại mà xem ai trong những người có mặt ở đây mới là người thân của bố!”
“Cái loại người thân vô tích sự, chặn đứng con đường tiền tài của bố con thì ai cũng không phải, kể cả con!”
Giang Hải vô cùng tức giận, nhưng trong mắt Lâm Thần thì chẳng khác nào chú hề nhảy nhót cả. Ông cụ Giang thật sự quá thất vọng rồi nhưng dù sao ông ta vẫn là con trai ruột của mình, nên vẫn mở miệng dạy dỗ ông ta: “Giang Hải, mấy năm nay con thật sự là vì kiếm tiền mà đã đánh mất bản thân mình rồi. Con hãy tự nghĩ lại mà xem, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy…”
“Bố, bố đừng nói nữa, con tự có cách nghĩ của con. Mọi người không thừa nhận cũng không sao, nhưng mà Giang Ngưng… còn có Lâm Thần, các người cần phải biết, trên đời này đánh nhau chẳng qua cũng chỉ là số phận cuối cùng đầy hung ác dành cho người khác mà thôi. Có tiền, có quyền mới là có tất cả, hãy chờ mà xem!”
Sau khi Giang Hải để lại câu nói đầy hung tàn này thì cùng Giang Mẫn rời khỏi. Ông cụ Giang nhìn bóng lưng ông ta rời đi mà thở dài không biết phải làm sao. Sau đó nhìn Giang Nghị đang khó xử không biết như nào, ông ấy nói với Giang Nghị rất hợp tình hợp lý: “Tiểu Nghị, con cứ trở về cùng bố con trước đi. Sau khi trở về thì nhớ khuyên nhủ bố con nhiều một chút, đừng để bố con làm ra chuyện gì ngu xuẩn!”
“Vâng, con biết rồi ông nội.” Giang Nghị vô cùng kính trọng ông cụ Giang. Còn nhớ năm đó sau khi ông cụ Giang cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến đã để Giang Nghị gia nhập quân nhân, còn Giang Hải lại xác định sẽ không để Giang Nghị tham gia quân đội. Với Giang Hải việc kinh doanh kiếm tiền luôn quan trọng hơn những thứ khác.
Sau khi Giang Hải rời đi, bữa tiệc sinh nhật hôm nay tới đây cũng xem như là kết thúc rồi. Giang Thiên với Vương Mai cũng không ngồi yên được nữa, cảm thấy nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì có thể sẽ bị ông cụ Giang chỉ đích danh mất. Vậy nên hai người kiếm cớ rồi trốn đi luôn.
Giang Ngưng cũng đi cùng họ luôn, nhưng trước khi đi cô nhìn về phía Lâm Thần vẫn có chút lưu luyến không nỡ. Lâm Thần cũng không nói lời nào để giữ cô lại hết, điều này làm cho Giang Ngưng cảm thấy có chút trống trải.
Thực ra không phải Lâm Thần không muốn giữ cô lại mà là Lâm Thần biết ông cụ Giang còn có chuyện muốn nói riêng với anh. Mà những chuyện này rất có khả năng sẽ liên quan tới chuyện nguy hiểm. Lâm Thần bây giờ không muốn để Giang Ngưng tham gia vào những chuyện này, vậy nên cắt đứt quan hệ vào lúc này là điều khá tốt.
Đợi đến khi mọi người đều đi hết cả rồi, hai cô phụ trách công việc chăm sóc ông cụ Giang thường ngày đi vào phòng khách bắt đầu dọn dẹp mâm thức ăn trên bàn. May mà ông cụ Giang không thích phô trương lãng phí nên không bày biện tiệc rượu lớn. Điều này làm cho công việc của hai cô ít hơn rất nhiều.
Lâm Thân ngồi đối diện với ông cụ Giang, hai người cứ im lặng không nói tiếng nào. Điều này làm cho hai cô đang bận rộn với công việc kia vô cùng nghi ngờ, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói chuyện để phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có từ đầu bữa tiệc tới giờ.
10 phút trôi qua, hai cô kia đã rời khỏi phòng khách. Bây giờ trên bàn trước mặt ông cụ Giang và Lâm Thần đã không còn thứ gì nữa, ông cụ Giang đột nhiên bật cười.
“Haha.” Ông ấy lắc đầu nói: “Không ngờ vậy mà định lực của ta lại không bằng tên nhóc như con. Cuối cùng vẫn là ta không nhịn được mà muốn mở miệng trước, xem ra thật sự phải thừa nhận là ta đã già mất rồi. Được rồi, nói dự định của con cho ta nghe đi!”
Sau khi nhìn thấy hiệu lực và tác dụng của Thủy Túy Đan, ông cụ Giang muốn biết có phải Lâm Thần đã tính toán một kế hoạch dài lâu tốt rồi hay chưa và liệu anh cũng đã chuẩn bị chu đáo công việc cho những nguy hiểm có thể xảy ra trong thời gian tới hay chưa.
Sở dĩ ông cụ Giang nghĩ như vậy chắc chắn cũng là vì lợi ích cá nhân của mình. Ông ấy biết rõ sau khi mình qua đời vào một ngày nào đó, nhà họ Giang thế nào cũng sẽ bị suy tàn. Nếu Lâm Thần xứng đáng để ông ấy tăng thêm một khoản tiền đầu tư lớn, nói không chừng số tiền kiếm được có thể đủ để đưa nhà họ Giang lên một tầm cao mới.
Trong lòng Lâm Thần rất tôn trọng ông cụ đang ngồi trước mặt mình đây, vậy nên Lâm Thần cũng không chọn việc giấu diếm ông cụ ấy. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Về kế hoạch sau này, con có suy nghĩ như thế này…”