*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: cô Dờ
Thấy cái hẹn nửa tháng với Lục Lân sắp tới, Cố Trầm lại không thể lén ra khỏi phủ để đến thôn trang. Ngày nào cũng mặt dày bám đuôi Nhạc Doanh Khuyết, nếu đột nhiên biến mất thì sẽ làm người ta nghi ngờ. Nghĩ vậy, Cố Trầm đành phải chờ tới nửa đêm lén lút ra khỏi Cố phủ.
Đêm khuya trăng sáng sao thưa, không khí trong vắt nhưng thật lạnh lẽo, Lục Lân sớm chờ từ trước, rất kinh ngạc vì nửa đêm Cố Trầm mới tới. Đại thiếu gia chưa khi nào chật vật như thế, thậm thò thậm thụt, ra khỏi cửa mà còn phải nhìn trước ngó sau tránh mặt mọi người.
Cố Trầm tới rất vội vàng, phong trần mệt mỏi, cả người thấm đẫm sương đêm. Thấy Lục Lân lại chuẩn bị khách khí, Cố Trầm nói thẳng luôn, "Nói ngắn gọn thôi."
"Việc làm ăn của đoàn thuyền vẫn ổn định ở ngoài sáng, Nhị thiếu gia đi tìm cữu cữu bên đó, toàn vận chuyển những món hàng nhỏ lẻ không đáng nhắc tới."
Lục Lân dừng một chút, "Người làm công của đoàn thuyền đi hết, lúc thiếu gia rớt xuống thì tình hình rất loạn, tìm người nào hỏi thì cũng trả lời là không rõ, với cả..."
Cố Trầm nhíu mày, không cho Lục Lân ngập ngừng nữa, "Nói thẳng đi."
Lục Lân vẫn rất kiêng kị khi nhắc tới Nhạc Tiên Dẫn, vốn là y sẽ trở thành Đại Thiếu nãi nãi, đột nhiên lại không có quan hệ gì với Đại thiếu gia nữa, Lục Lân nhất thời không dám nói thẳng, "Về hôn sự của Nhị thiếu gia, Lục Lân tra được một chuyện, Lâm gia tiểu thư về An Thành không lâu thì đã tới Nhạc gia một chuyến."
Hôn sự của Cố Uyển và Lâm Nhược Thu, Cố Trầm có thể đoán ra ít nhiều. Lâm Nhược Thu gọi Nhạc Tiên Dẫn một tiếng biểu ca, nàng có tâm tư gì với Nhạc Tiên Dẫn, Cố Trầm rất rõ ràng. Nếu không có chuyện rơi xuống nước, có lẽ hắn vẫn sẽ không phòng bị Nhạc Tiên Dẫn. Chuyện Lâm Nhược Thu nguyện ý gả cho đệ đệ của hắn chắc chắn có sự nhúng tay của Nhạc Tiên Dẫn.
Lục Lân còn chưa nói xong, thấy dáng vẻ đăm chiêu của Đại thiếu gia thì không nhịn được mở miệng nói: "Còn có... à thì..."
Cố Trầm không nhận ra Lục Lân đang khó xử, thấy bộ dạng ấp a ấp úng của hắn thì mệt mỏi.
"Có gì cứ nói thẳng luôn đi!" Cố Trầm buồn bực.
Lục Lân cung kính cúi người, " Thiếu nãi nãi y..." Nói tới một nửa thì ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Cố Trầm, vẫn ổn, nghe được ba chữ " Thiếu nãi nãi" mà Cố Trầm vẫn không mất hứng.
"Thiếu nãi nãi ít khi ra khỏi phủ, lúc ở Nhạc phủ thì đi đứng không tiện nên gần như chẳng bao giờ ra sân... Thường ngày thích nhất là ăn chân giò hun khói nấu đậu phụ*..."
* Chân giò hun khói nấu đậu phụ:
Cố Trầm sửng sốt, sau đó nghiến răng kèn kẹt trừng mắt nhìn Lục Lân, "Ai bảo ngươi đi tra mấy chuyện đó?"
Lục Lân kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ, không phải Đại thiếu gia bảo hắn đi tra sao, còn tra cái gì nữa? Đại Thiếu nãi nãi người này thật sự không có gì để mà tra, sạch như tờ giấy trắng. Mấy chuyện vừa rồi là do Lục Lân tìm khắp mọi ngóc ngách mới nghe ngóng được.
Hai người ông nói gà bà nói vịt, Cố Trầm tức mà không có chỗ xả giận, bàn tay hắn đặt trên bàn siết chặt lại kêu răng rắc, Nhạc Doanh Khuyết thích ăn cái gì, hắn biết chuyện đó có tác dụng gì chứ.
Thấy Cố Trầm tức giận, Lục Lân nghĩ là do mình làm không tốt việc thiếu gia đã giao, đang muốn mở miệng xin lĩnh phạt thì nghe thấy Cố Trầm khó nhọc nói, "Còn... còn thích cái gì nữa?"
Lục Lân khẽ thở phào, "Thích cả măng nữa." Hóa ra Đại thiếu gia vẫn rất là để tâm tới Thiếu nãi nãi, mình không làm sai.
Thấy đã ra ngoài được mấy canh giờ rồi, Cố Trầm dặn dò vài câu rồi bảo Lục Lân tiếp tục theo dõi Nhạc Tiên Dẫn và Cố Uyển, mình thì nhanh chóng trở về Cố phủ.
Hắn lặng lẽ đi vào đại viện Cố gia, tâm tư của Cố Trầm cứ luôn nặng nề, mới vừa bước vào hậu viện đã lại vô thức đi về sương phòng. Vừa rồi Lục Lân lắm miệng, bảo là chân của Nhạc Doanh Khuyết đã phế đi hơn mười năm rồi.
Hắn lặng đứng trong sân, ánh trăng hắt lên người Cố Trầm, cái bóng kéo dài ra trên mặt đất, đứng một lúc mà thấy lạnh lẽo tay chân, An Thành năm nay sao lại lạnh như vậy, đã lâu rồi mà chưa thấy nhập xuân.
"Loảng xoảng", có tiếng vật gì đó rơi trên nền đất. Cố Trầm lấy lại tinh thần đi về phía sương phòng, lúc đứng trước của, đầu óc Cố Trầm rất tỉnh táo.
Nếu cứ ăn mặc như thế này đi vào thì Nhạc Doanh Khuyết sẽ biết ngay là hắn không ngủ lại trong phòng, như vậy không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Trong lúc suy nghĩ, hắn lại nghe thấy tiếng đồ vật va chạm, Cố Trầm không kịp nghĩ nhiều, cởi áo choàng ném vào bồn hoa bên cạnh.
Cửa đẩy ra, Nhạc Doanh Khuyết đang nằm phủ phục trên nền đất, tưởng là nha đầu đi vào nên y nói, "Không sao đâu, ngươi..." Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cố Trầm mặc nội sam đẩy cửa đi vào.
Cũng phải, nha đầu làm sao mà lại có thể tự tiện đi vào.
Nhạc Doanh Khuyết chật vật ngã trên đất, bên cạnh là chén trà đổ tung tóe và cái ghế cũng lật nghiêng. Cố Trầm đi lên trực tiếp bế Nhạc Doanh Khuyết dậy, Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi không thôi, sự xuất hiện của Cố Trầm đã khiến y luống cuống lắm rồi, lúc này lại còn bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, y bối rối ôm lấy cổ Cố Trầm.
Cho dù là người Hạ Khôn, Nhạc Doanh Khuyết vẫn là nam nhân, nhưng dường như Cố Trầm không cảm giác được y nặng là bao, ôm vào trong lòng nhẹ như lông hồng, sao lại gầy như vậy.
Cố Trầm mang theo một thân khí lạnh đi vào khiến Nhạc Doanh Khuyết run lên. Hắn cúi người đặt Nhạc Doanh Khuyết lên giường, đắp chân lên chân Nhạc Doanh Khuyết, sau đó không khí lại trở nên im lặng.
"Sao lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, mặc thành như vậy chạy loạn bên ngoài làm gì?" Nhạc Doanh Khuyết đang giáo huấn mình, Cố Trầm chưa nghĩ ra lý do thoái thác.
Một khi đối mặt với người này, mình sẽ như bị quỷ thần mê hoặc, chỉ ngửi thấy mùi hương tràn ngập khắp không khí, đầu óc quay cuồng không thể nào nói chuyện một cách tử tế hẳn hoi với y được nữa.
Chén trà đổ dưới đất, Cố Trầm rũ mắt liếc thoáng qua, xoay người đi ra bàn rót một chén trà khác, trở lại bên giường đưa cho Nhạc Doanh Khuyết, "Trà."
Cố Trầm cảm thấy hình như mình vẫn còn ngốc, ngay cả nói chuyện cũng không nói được cho tròn vành rõ chữ.
Kinh ngạc nhận lấy chén trà, ánh mắt Nhạc Doanh Khuyết khẽ lóe lên sự vui vẻ, y nhấp một hớp nhỏ, nói, "Ngươi sớm về phòng nghỉ ngơi đi, đêm lạnh lắm, sẽ ốm đấy."
Sương phòng sạch sẽ nhưng rất lạnh, Cố Trầm vừa rồi chưa phát hiện ra, bây giờ thế mà lại thấy hơi rét run. Không tìm được lý do để ở lại, nhưng hắn vẫn do dự không muốn đi.
"Cố thiếu gia?" Nhạc Doanh Khuyết thấy Cố Trầm vẫn đứng thừ người thì ngước mắt lên nhìn hắn.
Cố Trầm ngốc nghếch gật đầu, ánh mắt chuyển từ trên giường xuống dưới đất. Chén trà đổ khiến nước trà chảy lênh láng sau đó bị kéo lê một vết dài, vừa rồi không để ý, này rõ ràng là dấu vết do Nhạc Doanh Khuyết cọ ra.
Thấy người kia đã gật đầu định đi rồi mà lại còn qua trở lại, Nhạc Doanh Khuyết hỏi, "Cố... Cố thiếu gia?" Đôi môi y tái nhợt đi vì lạnh, Nhạc Doanh Khuyết không để ý, y vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm môi.
Cố Trầm tới bên giường xốc chăn lên, Nhạc Doanh Khuyết ngây người, hai tay gầy guộc nhanh chóng buông chăn ra. Ống quần ướt nhẹp cọ xuống làm giường cũng hơi ướt, vừa đúng ướt ở chỗ cẳng chân nên Nhạc Doanh Khuyết không cảm nhận được.
Nếu mình đi, Nhạc Doanh Khuyết định ngủ như thế này cả đêm hay sao.
Sương phòng quả nhiên không thể ở được, ngay cả nha đầu hầu hạ cũng không chu toàn. Chiếu theo tính tình của Nhạc Doanh Khuyết thì y sẽ không gọi người. Nếu không phải hắn trùng hợp đứng ngoài phòng, Nhạc Doanh Khuyết sẽ ngủ như thế này cả đêm?
Nhìn theo ánh mắt Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết mới phát hiện ra ống quần đã ướt nước trà, không cần sờ tay cũng biết là rất lạnh. Y muốn giấu sự chật vật này đi, nhưng hai chân lại không thể nhúc nhích.
Cố Trầm định vươn tay cởi quần Nhạc Doanh Khuyết ra, Nhạc Doanh Khuyết sợ tới cứng họng, không biết mình có nên trốn hay không.
Cố Trầm lắp bắp, "Ướt rồi.... lạnh..."
Hai chân thon dài đặt trước mắt Cố Trầm, không có gì khác biệt với người bình thường cả, miệng vết thương cũng không có, nhưng Nhạc Doanh Khuyết lại không thể đứng bằng đôi chân này.
Cố Trầm không nghĩ được gì khác, hăn chỉ muốn Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy ấm hơn một chút. Người này còn lạnh hơn cả hắn, vừa rồi đụng vào chân Nhạc Doanh Khuyết, nơi đó giống như không hề có độ ấm.
Vì sao cố tình phải là căn phòng này, nếu hắn mang người đi thì tốt rồi, nếu y ở bên cạnh, y bị lạnh thì mình chính là người đầu tiên biết được.
Vốn nghĩ rằng mặc kệ cho Cố Trầm thích làm gì thì làm thì hắn sẽ đi, không ngờ trước mắt Nhạc Doanh Khuyếttối lại, thân hình cao lớn bỗng nhiên đè y xuống. Cố Trầm cởi nội sam đắp lên chân Nhạc Doanh Khuyết, nói: "Ta bế ngươi về phòng."
Nhạc Doanh Khuyết tựa vào lồng ngực nóng cháy của Cố Trầm, y dụi vào ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập mạnh mẽ. Không cho Nhạc Doanh Khuyết có cơ hội từ chối, Cố Trầm đi ra khỏi sương phòng.
Cởi trần đi ra ngoài rất vội vàng nên Cố Trầm vẫn chưa thấy lạnh, còn người trong ngực thì đã bị gió thổi rét run, dụi mặt vào ngực Cố Trầm để tránh.
Được bế ngang về phòng, Nhạc Doanh Khuyết hơi hoảng hốt, ngượng ngùng không chịu được, lúc này y thậm chí không cảm thấy lạnh nữa. Không biết là bởi vì trong phòng có Cố Trầm hay là do y ngượng ngùng, Nhạc Doanh Khuyết co ro ngồi ở cạnh giường.
Bế người ta trở về rồi, Cố Trầm lập tức trèo lên giường sờ chân Nhạc Doanh Khuyết, y không có phản ứng. Trong bóng đêm, Cố Trầm nhíu chặt mày lại.
"Cục... Cục Bánh, nên nghỉ ngơi." Cố Trầm lên tiếng làm Nhạc Doanh Khuyết không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên lưng nóng lên, được hắn nhét cả người vào trong chăn.
Trong chăn vẫn chưa ấm áp, vẫn còn rất rét, Cố Trầm lại cởi trần nóng hừng hực như đống lửa, nóng tới mức làm Nhạc Doanh Khuyết thấy bối rối. Tư thế nằm không thoải mái lắm, y cũng không dám nhúc nhích, hai tay chống lên ngực Cố Trầm để tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Hai chân hắn nóng như lửa ở giữa hai chân Nhạc Doanh Khuyết, y không nhúc nhích được, Cố Trầm lại càng được nước, ôm chặt không buông. Nội sam bị cọ kéo lên tận lưng, bàn tay Cố Trầm vừa lúc đặt ở thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết.
Xúc cảm trên tay rất mềm mịn, thân thể của Nhạc Doanh Khuyết trong trí nhớ Cố Trầm vẫn rất rõ ràng, hắn đã từng ôm Nhạc Doanh Khuyết, chỉ cần đụng chạm một chút thôi là thân thể đã rục rịch tới mức lòng như lửa đốt.
Vào thời điểm như thế này mà Nhạc Doanh Khuyết còn không an phận, cứ động đậy nhúc nhích. Bàn tay sau lưng y siết chặt lại, trong bóng tối, hô hấp của Cố Trầm trở nên nặng nề. Nhạc Doanh Khuyết bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, y cảnh giác nhìn Cố Trầm.
Chốc lát sau, Cố Trầm đè lên Nhạc Doanh Khuyết, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ y, Nhạc Doanh Khuyết nghe thấy thanh âm đè nén khó nhịn của Cố Trầm: "Cục Bánh..."
Ngày hôm sau, A Ly không thấy Thiếu nãi nãi trong sương phòng, cho đến khi Cố Trầm gọi nàng thì nàng giật mình nhận ra Thiếu nãi nãi đã được Đại thiếu gia dỗ về phòng.
Đại thiếu gia và Thiếu nãi nãi làm lành, Cố gia lại vội vàng chuẩn bị hôn sự cho Nhị thiếu gia và Lâm gia tiểu thư. Nhìn thế nào thì Lâm gia tiểu thư cũng sẽ sung sướng hơn Thiếu nãi nãi.
Gia thế tốt, bối cảnh tốt, gả cho đương gia Cố gia chứ không phải gả cho một tên ngốc. Những ngày này, vào cửa Cố gia sẽ nghe thấy người ta bàn tán về chuyện từ nay về sau chuyện lớn chuyện nhỏ phải nghe theo lời Lâm gia tiểu thư, còn Thiếu nãi nãi không quản được chuyện trong hậu viện nữa.
Nhạc Doanh Khuyết không biết vì sao Cố Trầm lại bế y về phòng, y không đoán được tâm tư của Cố Trầm. Nha đầu hầu hạ y nói, Đại thiếu gia biết thương người. Nhưng Nhạc Doanh Khuyết biết rất rõ, Cố Trầm lúc này không giống trước nữa, ngốc thì vẫn ngốc, nhưng lúc hắn nhìn y thì luôn mang theo một chút gì đó đè nén và cố chấp.