Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 10




Edit: cô Dờ

Người trước mặt đã nổi giận, tay siết lấy miệng chén, Nhạc Tiên Dẫn phì cười, tựa người vào bàn trà, ngón tay tái nhợt vuốt vuốt cằm.

Đệ đệ của y mi thanh mục tú, mặc một chiếc áo choàng màu nước xanh, Nhạc Doanh Khuyết ngồi ngược sáng, có thể nhìn thấy cả mạch máu trên đôi vành tai mỏng.

Nhạc Doanh Khuyết càng cố ngồi thẳng thì sẽ càng lộ ra vẻ đáng thương, giống như gió thổi là ngã vậy. Nhạc Tiên Dẫn nhìn đệ đệ, khóe mắt mang theo ý cười, "Mấy ngày này An Thành mưa liên miên, Doanh Khuyết có cảm thấy đầu gối rất đau không?"

Cái rét buốt đầu xuân, thời tiết này ngay cả ban ngày gió cũng không lặng, cây cối ngoài cửa sổ bị gió thổi lung lay, mưa bay lất phất, lạnh lẽo thấu tim. Chén trà trên tay Nhạc Doanh Khuyết sắp không giữ nổi nữa, tay y run rẩy, nước trà bị sánh rớt ra áo.

Trên đường về, Nhạc Doanh Khuyết hoàn toàn mất hồn mất vía, xe lăn lộc cộc di chuyển, bánh xe phát ra tiếng kêu xuôi theo dòng suy nghĩ của y.

Y không hiểu, từ nhỏ tới lớn, sự tồn tại của y không hề đe dọa tới Nhạc Tiên Dẫn, vì sao Nhạc Tiên Dẫn phải làm ra chuyện ác độc như vậy. Ngay cả chính y cũng chỉ nghĩ do mình ham chơi mà thôi...

Tới đại viện Cố gia, Nhạc Doanh Khuyết vẫn chưa hồi thần, tiểu nha đầu ở bên cạnh gọi y, " Thiếu nãi nãi."

Nhạc Doanh Khuyết sực tỉnh, thu hồi ánh mắt sau đó ngẩng lên nhìn Cố Trầm đứng cạnh cây cột cách đó không xa, chăm chú nhìn y. Nhạc Doanh Khuyết tránh né ánh mắt Cố Trầm, "Cố thiếu gia." Sau đó rũ mắt xuống nói với tiểu nha đầu, "Về thôi."

Đi xa rồi, Cố Trầm vẫn không đuổi theo, hắn thầm nghĩ Nhạc Doanh Khuyết ra ngoài một chuyến là đi gặp ai mà lúc trở về bộ dạng thất thần như vậy. Hắn chỉ đang tò mò Nhạc Doanh Khuyết đi gặp ai thôi, không phải là lo lắng cho Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm tự an ủi chính mình như thế, nhưng hai chân lại không thể khống chế đi về phía sương phòng.

Vừa tới nơi thì chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Nhạc Doanh Khuyết vọng từ trong phòng ra, "Lui xuống đi."

Cố Trầm không kịp trốn, tiểu nha đầu đi ra cửa liền cúi đầu vấn an hắn, " Đại thiếu gia." Sau đó cúi người lui xuống.

Nhất thời Cố Trầm không biết phải làm sao, hắn chỉ định đến nhìn một lát mà thôi, bây giờ tiểu nha đầu đã chào như thế, hắn không vào không được. Cố Trầm đẩy cửa phòng, vẻ mặt Nhạc Doanh Khuyết đang mệt mỏi thì bỗng kinh ngạc nhìn hắn.

Lúc trước Cố Trầm tính nết trẻ con quả thật khiến Nhạc Doanh Khuyết nản lòng, nhưng nghĩ bụng Cố Trầm cũng là người đáng thương, chút nản lòng này liền bị Nhạc Doanh Khuyết vứt ra sau đầu.

Y không biết vì sao Nhạc Tiên Dẫn phải hại y, càng không hiểu vì sao phải hại Cố Trầm.

Giữa cơn gió rét, y và Cố Trầm là hai con người tội nghiệp bám víu sưởi ấm cho nhau, nhất thời mũi Nhạc Doanh Khuyết cay cay, tầm mắt nhòe đi vì hơi nước.

Cố Trầm luống cuống, thấy mắt Nhạc Doanh Khuyết đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng, sao lại đột nhiên khóc thế này, không lẽ ở bên ngoài đã phải chịu uất ức gì.

Nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay, trong phòng không ai lên tiếng, tiếng nước mắt rơi trở nên rõ ràng vô cùng. Nhạc Doanh Khuyết không nghĩ đột nhiên mình lại thất thố như thế, vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Cục...Cục Bánh..." Cố Trầm bước lên một bước, tay chân cứng đơ tại chỗ, phải chăng là mình bị ngốc đến nỗi điên rồi, mới có thể kêu ra danh xưng thân thiết như vậy.

Cố Trầm không tiến lên tiếp, Nhạc Doanh Khuyết ngồi rũ mắt, giấu hết những mất mát vào trong lòng. Hàng mi cong dài như quét lên tim Cố Trầm, hòa quyện với mùi hương riêng biệt của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm lại bắt đầu bị kích thích.

Có kinh nghiệm lần trước, Cố Trầm cố gắng lấy lại tinh thần, hai người cứ im lặng ở cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm, Cố Trầm ma xui quỷ khiến nói một câu, "Tay."

Hôm qua mới bôi thuốc cho Nhạc Doanh Khuyết, chỗ bị thương vẫn còn màu đỏ thẫm. Áp lực trog không khí làm Cố Trầm không thở nổi, hắn kích động lấy hòm thuốc, lắp bắp giải thích, "Phải... bôi thuốc."

Hiếm khi Nhạc Doanh Khuyết không kháng cự, y ngồi trên xe lăn bình tĩnh nhìn Cố Trầm. Miệng vết thương bắt đầu đóng vảy, xù xì xấu xí một mảng trên tay của Nhạc Doanh Khuyết, có vẻ hơi dữ tợn.

Dương như cảm thấy mình nên nói gì đó, tên ngốc sẽ nói với Nhạc Doanh Khuyết cái gì? Cố Trầm nhớ lại, hẳn là chẳng nói gì cả, tên ngốc sẽ trực tiếp thân thiết ôm lấy Cục Bánh, vành tai tóc mai chạm nhau.

Tâm tư treo ngược cành cây, tay hắn lỡ dùng lực hơi mạnh, Nhạc Doanh Khuyết khẽ kêu một tiếng. Cố Trầm run run, cầm tay Nhạc Doanh Khuyết đưa lên miệng thổi thổi.

Hơi thở nóng ấm phả vào tay Nhạc Doanh Khuyết, một chút suy nghĩ khó nói thành lời đang lan tỏa trong lòng y. Cố Trầm thay đổi thất thường khiến y không biết đường nào mà lần. Bộ dạng cẩn thận của Cố Trầm bây giờ khiến Nhạc Doanh Khuyết nhớ về hai ngày trước.

Cố Trầm ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt dịu dàng của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm khựng lại, có những chuyện hắn không dám nghĩ tới nhưng giờ lại cố tình không thể che giấu. Người trước mắt đã sớm là người của hắn. Hắn hiểu điều ấy, tới lúc Nhạc Doanh Khuyết phát tình, hắn không thể không chạm vào y.

Không tính chính xác được ngày bao nhiêu sẽ đến kỳ phát tình của Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm hơi hoảng hốt, lúc dạy tên ngốc, Nhạc Doanh Khuyết mang theo vài phần nhẫn nhịn, lúc động tình lại có chút ngượng ngùng. Nếu vào kỳ phát tình, người này sẽ mang vẻ mặt thế nào đây. Trong lúc suy tư, đầu Cố Trầm hiện lên một vài hình ảnh kiểu diễm.

"Cố thiếu gia..." Nhạc Doanh Khuyết gọi hắn, Cố Trầm như bị bắt quả tang, hoảng hốt bỏ tay Nhạc Doanh Khuyết ra. Nhạc Doanh Khuyết ngồi nhìn Cố Trầm thật lâu mới gọi hắn, không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như thế.

Cố Trầm vẫn do dự không muốn đi ra khỏi phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Doanh Khuyết cả buổi chiều, rõ ràng bị mùi hương của Nhạc Doanh Khuyết khiến cho tinh thần hoảng hốt nhưng hắn vẫn không chịu đi.

Nhạc Tiên Dẫn đã nói với Cố Uyển rằng hãy yên tâm về Nhạc Doanh Khuyết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn sợ lỡ như Nhạc Doanh Khuyết làm ra sóng gió gì.

Không lâu sau, Lâm gia tiểu thư, Lâm Nhược Thu trở về An Thành.

An Thành tuy xa kinh thành nhưng chiếm đóng con đường vận tải đường thủy quan trọng, trừ Cố gia làm nghề này thì còn có Lâm gia. Cố tình Lâm gia và mẫu thân của Nhạc Tiên Dẫn lại có quan hệ họ hàng, tính ra Nhạc Tiên Dẫn và Lâm Nhược Thu là biểu huynh muội.

Ngày thứ hai sau khi Lâm Nhược Thu về An Thành, nàng nhận được thư do Tống thị gửi, nói là mời nàng tới quý phủ chơi, Nhị ca đã lâu không gặp nàng, rất là nhớ mong.

Tống thị là mẹ ruột của Nhạc Tiên Dẫn, mẫu thân của Nhạc Doanh Khuyết mất sớm, đứa trẻ mất mẹ không được coi trọng, những năm qua Nhạc Doanh Khuyết sống còn không bằng Nhị ca là con của thiếp thất.

Lâm Nhược Thu theo sau Nhạc Tiên Dẫn đã mấy năm, lúc trước còn e ngại Cố Trầm, giờ nghe tin Cố Trầm bị ngốc, còn cưới con út của Nhạc gia. Lúc Tống thị gửi thư, nàng đã đoán được sáu bảy phần, cuối cùng nàng cũng đợi được thời cơ.

Vừa tới cửa Nhạc phủ, Lâm Nhược Thu có chút thụ sủng nhược kinh, Nhạc Tiên Dẫn thế mà lại đứng chờ nàng trước cửa. Thấy kiệu của Lâm Nhược Thu tới, Nhạc Tiên Dẫn tiến lên nói: "Nhược Thu."

"Biểu thiếu gia." Lâm Nhược Thu được Đông Lê đỡ xuống kiệu, nàng cúi người vấn an Nhạc Tiên Dẫn.

Kiềm chế tâm tư đang dậy sóng, Lâm Nhược Thu theo Nhạc Tiên Dẫn vào phủ thỉnh an Tống thị. Tống thị khách khí với Lâm Nhược Thu vài câu, sau đó mệt mỏi nói, "Để Tiên Dẫn nói chuyện với ngươi."

Đông Lê cũng lui xuống, trong phòng giờ chỉ còn hai người, Nhạc Tiên Dẫn bình tĩnh nghiêng người hỏi, "Nhược Thu, chuyến cầu phúc này có học hỏi được gì không?"

"Chỉ có một số việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới." Lâm Nhược Thu đáp, Nhạc Tiên Dẫn rất đẹp, nàng nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười của y, nhìn lâu lại sinh ra một chút gì đó rất mê hoặc.

Tâm tư hai người đều không đặt trên câu chuyện phiếm, Nhạc Tiên Dẫn cười khẽ, "Nhược Thu nay đã mười sáu, cũng tới lúc lập gia đình rồi, Lâm lão gia đã tìm được người nào cho muội chưa?"

Mặt Lâm Nhược Thu nóng lên, vui mừng nghĩ có phải Nhị ca....

"Phụ thân còn chưa..... Nhị ca ca..." Bàn tay như hoa như ngọc siết chặt khăn tay, nàng cắn môi thẹn thùng.

"Nhị công tử Cố gia, nay chính là đương gia của Cố gia." Nhạc Tiên Dẫn vừa nói xong, Lâm Nhược Thu lạnh cả cõi lòng, hóa ra không phải cầu hôn mà là làm mối cho người khác. Lâm Nhược Thu nhất thời không chịu nổi, muốn đi về.

Nhạc Tiên Dẫn chậm rãi nhấp trà, y nhìn sắc mặt Lâm Nhược Thu, lúc buông chén trà xuống, y làm ra vẻ mặt ảm đạm, Lâm Nhược Thu kinh ngạc nhìn, vội nói, "Nhị ca ca..."

Nhạc Tiên Dẫn cầm tay Lâm Nhược Thu, nàng cảm thấy tay nóng lên," Nhược Thu, muội vẫn chưa hiểu ý ta sao? Lúc trước có Cố Trầm, phụ thân không cho ta lấy vợ, dù Cố Trầm hiện tại đã ngốc nhưng ta vẫn không có thân phận để cầu hôn với phụ thân của muội."

Nhạc Tiên Dẫn nói đến là đáng thương, lực độ trên tay tăng thêm một chút. Lâm Nhược Thu mềm lòng, hóa ra Nhị ca ca vẫn có tình cảm với nàng, "Nhị ca ca, rốt cuộc An Thành có chuyện gì vậy?" Nàng chỉ biết Cố Trầm đã ngốc sau đó cưới Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Tiên Dẫn xoa cằm nói, "Doanh Khuyết từ nhỏ kiêu căng ương bướng, ỷ vào thân phận đích tử, nó muốn mọi thứ của Nhạc phủ."

Chuyện thường tình nơi thâm trạch đại viện, nhà ai cũng không cần phải giấu diếm. Năm tuổi, Nhạc Doanh Khuyết bị phế bỏ đôi chân, rốt cuộc Nhạc Chiêu áy náy với con trai, đối xử tốt hơn rất nhiều.

Nhưng không phải lúc nào Nhạc Chiêu cũng có thời gian để mắt tới Nhạc Doanh Khuyết, bọn hạ nhân vẫn không coi Nhạc Doanh Khuyết ra gì. Nhạc Doanh Khuyết bị bạc đãi như cơm bữa, Nhạc phủ kín cổng cao tường, ai có thể ngờ rằng đích tử lại phải chịu nỗi uất ức lớn nhường ấy, mà còn không dám hé răng nói một lời.

"Ngay cả Cố Trầm nó cũng muốn cướp đi, Cố Trầm ngốc sau đó quên mất ta, Nhạc Doanh Khuyết thuyết phục phụ thân cho nó thay ta gả qua Cố gia." Dường như rất đau buồn, tốc độ nói của Nhạc Tiên Dẫn chậm lại, Lâm Nhược Thu ngạc nhiên, Nhạc Tiên Dẫn vẫn còn nhớ Cố Trầm.

"Nhược Thu." Nhạc Tiên Dẫn thấp giọng gọi nàng, mắt chạm mắt với Lâm Nhược Thu. Nàng bối rối muốn tránh né, Nhạc Tiên Dẫn càng nắm chặt tay, "Ta muốn cầu hôn với phụ thân muội, nhưng... trên ta còn một vị ca ca, phụ thân sẽ không yên tâm giao Nhạc gia cho ta, Nhược Thu, muội giúp ta đi mà."

Ánh mắt y sáng lên nhìn Lâm Nhược Thu, nàng ngập ngừng, "Nhị ca ca, ta có thể làm gì?" Phải làm thế nào mới có thể ở bên Nhạc Tiên Dẫn.

"Gả cho Cố Uyển."

Lâm Nhược Thu thất thần rời khỏi Nhạc phủ, cuối cùng nàng vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Nhạc Tiên Dẫn. Gả cho Cố Uyển, nàng mới có cơ hội ở bên Nhạc Tiên Dẫn.

Mấy ngày sau, tin tức Lâm Nhược Thu gả tới Cố gia đã truyền đi như vũ bão. Dân chúng khắp An Thành được dịp hóng hớt, Cố Đại thiếu gia mới thành thân được vài ngày, nay lại tới lượt Cố Nhị thiếu gia.

Cố Trầm đang ăn cơm cùng Nhạc Doanh Khuyết, Tiểu Thặng Nhi chạy ào vào sương phòng kêu to, " Thiếu nãi nãi! Hôn sự của Nhị thiếu gia đã định rồi, thành thân với Lâm gia tiểu thư, Lâm Nhược Thu."

Dù sao Cố Trầm nghe không hiểu, bọn hạ nhân có chuyện gì đều lười thông báo cho hắn, chuyện to chuyện nhỏ chỉ nói cho Thiếu nãi nãi. Tâm tư Cố Trầm chìm xuống, mấy ngày trước nghe nói lão gia Lâm gia tự mình tới cửa cầu thân, Cố Uyển cũng qua Lâm phủ mấy chuyến, không ngờ nhanh như vậy đã định đoạt chuyện thành thân.

Nhạc Doanh Khuyết trả lời một tiếng, "Ừ, biết rồi." Y nhìn Cố Trầm đang ăn cơm lại ngẩn người ra, liền nhắc nhở, "Cố thiếu gia."

Cố Trầm sực tỉnh, cúi đầu và cơm.

Cố Trầm mấy ngày nay lại bắt đầu dính người, nhưng không giống với lúc trước, hắn không ăn ngon biết mùi quấn quít lấy Nhạc Doanh Khuyết nữa mà đổi sang hình thức Nhạc Doanh Khuyết đi đâu thì hắn theo đến đó, như cái đuôi của Nhạc Doanh Khuyết vậy, cắt không đứt.

Dù vậy, hai người bây giờ vẫn phân phòng ngủ và Cố Trầm vẫn không đề cập tới chuyện bảo Nhạc Doanh Khuyết về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.