Trên xe, Vân Thư ghét bỏ Tạ Mẫn Hành kén ăn: “Lớn như Vậy.
rồi còn không ăn cà chua, cà rốt, vậy sao lại cao như vậy.
” Sau đó lại tự lâm bẩm: “Tôi ăn hết.
Ỷ Tạ Mẫn Hành lái xe, nhìn ra ngoài cửa số: “…: Đêm đó, Tạ Mẫn Hành cho răng mình không thể nói chuyện nhiều với Vân Thư, bởi vì tức chết người rôi, anh ‘không muốn tức chết Vì cái miệng của Vân Thư.
Anh không cảm thấy mình lớn tuổi, mãi đến khi Vân Thư nói ra miệng, Tạ Mẫn Hành trở về phòng sách tự suy nghĩ về vấn đề tuôi tác, hình như bản thân quả thật đã già.
Sáng sớm, ông bà Vân đã đứng đợi ở của, bọn họ.
rất hài lòng với chàng rẻ này, nhất biểu nhân tài, trong người long phượng, đặc biệt là bề ngoài xuât sắc, không có scandal.
Ông Vân có kinh nghiệm thương trường nên có thể tán gấu rất nhiều đề tài với Tạ Mẫn Hành, có máy quan điểm tương đối nhất trí, ‘điều này khiến cho ông Vận càng.
thêm hài lòng với chàng rẻ này.
Tầm nhìn độc đáo, tầm nhìn dài hạn.
Đến giờ, MịỔ Mẫn Hành là doanh nhân xuất sắc nhất mà ông Vân thừa nhận.
Vân Thư vào phòng bếp hỗ trợ, nhà họ Vân chỉ là biệt thự nhỏ hai tẳng, rộng khoảng ba trăm mét vuông, không thê so sánh với nhà họ Tạ, nhà họ Tạ chiếm diện tích có thể dùng mẫu đề tính, mặc dù nhà họ Vân ha nhưng có hạnh phúc là đã đủ rồi.
Dù sao Tạ Mẫn Hành cũng là người.
cầm lái của một công ty, diễn xuất gì đó làm rất đúng chô, Vân Thư nhớ đến mình chịu âm ức ngày đầu tiên ở nhà họ Tạ: “Tạ Mãn Hành, bậy giờ đến tôi rồi.
Hừ, không ngờ đến đúng không.”
Cho nên, cô đặc biệt “cảm ơn” Tạ Mẫn Hành, dặn dò phòng bếp: bị Mẫn Hành: thích ăn cà rốt, cà chua, còn có quả trân châu, lúc nấu ăn thêm một chút.”
Kết quả lúc mang thức ăn lên, giây phút Tạ Mẫn Hành nhìn thấy đồ ăn, khóe miệng khẽ co giật, bàn tay to túm lây, ôm Vân Thư vào trong ngực, cười nhự không cười nói: “Bà xã, đi ăn cơm.”
Tay Tạ Mẫn Hành dừng lại ở trên eo Vân Thư, dùng sức nhéo một cái.
Vân Thư đau đến suýt chút nữa xù lông, nhưng không dám biểu hiện quá nhiêu ở trước mặt ba mẹ, chỉ có thê âm thầm bẻ tay Tạ Mẫn Hành.
Trên bàn ăn, Vân Thư chống mặt nhướng mày với Tạ Mân Hành, truyền ý tứ “Ai bảo anh chọc tôi”.
Cùng lúc đó, Vân Thư ‘ chuyên chọn.
cà chua, cà rốt, quả trân châu để gắp cho anh.
Tạ Mẫn Hành cười cười nói với Vân Thư: “Bà xã, em tốt với anh thật.”
Hai tay Vân Thư che mặt, làm bộ thẹn thùng: “Không tốt với anh thì tốt với ai.
Ông xã ăn nhanh đi.” Dưới ánh mắt chăm chú của ông bà Vân, Tạ Mẫn Hành gắp cà rốt trong đĩa nệm thử một ngụm, sắc mặt khó có thể che dấu, trên bàn cơm bà Vân nhìn ra có gì đó không đúng, lại liên tưởng đến tính tình con gái, cho nên dặn đò phòng bếp nhanh xào lại mây món ăn, không đề những nguyên liệu vừa rồi Vân Thư nói vào trong thức ăn.
Chỉ chốc lát sau toàn bộ đồ ăn trên bàn đã được thay đồi, Tạ Mẫn Hành cảm kích nhìn mẹ vợ, Vân Thư bĩu môi không vui làm nũng với bà Vân: “Không phải mẹ nói không được kén ăn sao? Tại sao lại thiên vị? Có con rễ thì quên mắt con gái.’ Bà Vân túm lấy bím tóc của Vân Thư nói: “Con nhóc này, chỉ biết giở trò.”
Vân Thư bĩu môi, kéo lại bím tóc của mình: “Mẹ, buổi sáng không dễ gì mới nghĩ ra được, mẹ làm loạn của con rồi..