Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 11: Chương 11





Tay Tạ Mẫn Hành đỡ ở cửa phòng lầm, cần thận thăm dò vợ của mình, không ngờ không chỉ nói nhiều mà còn lanh len như chú mèo con.

“Tôi đồng ý với cô, đến nhà cô sẽ diễn vai vợ chông với cô.”
Vân Thư đồng ý.

Dù sao nếu thật sự để Tạ Mẫn Hành tự khai ra, thì bản thân sẽ khiến nhiều người ghét hơn mà thôi, mặc dù đã có rât nhiêu người ghét cô rôi.
“Còn chung sống hòa bình thì sao?”
Vân Thư hỏi.
Tạ Mẫn Hành: “Tôi rảnh lắm sao?”
“Vậy thì ok.” Vân Thư nhận được đáp án hài lòng, tâm trạng cực tốt muốn đăng lên bảng tin, nhưng điện thoại không ở bên mình, nên quyết định lát nữa sẽ tìm tiệp.
Lại trôi qua hai ngày, tất cả đều rất bình lặng.
Ngày thứ ba trở về nhà, dù Tạ phu nhân không thích Vân Thư thì quà nên có vẫn sẽ có, Tạ phu nhận đã chuẩn bị hết cho hai người họ, mới để Tạ Mẫn Hành lái xe về nhà họ Vân.

Nhà họ Vân ở trong biệt thự Vân Đoan ngoại thành Ä, đó là tiểu khu do nhà họ Vân tự phát.

triển, cũng là quân thể biệt thự đầu tiên do tập đoàn Vân Thị bọn họ xây dựng, biệt thự Vân Đoan ở phía Bắc, mà nhà họ Tạ ở núi Tử Kinh ở cực Nam, hai nơi cách nhau vừa hay trải dài khắp nội thành.

Phải mắt lên hai tiếng đồng hồ lái xe.
Trên đường đi, Vân Thư ngồi ở ghế phụ ôm lây điện thoại vừa bị mật, vui vẻ chơi trò chơi, hỏi: “Anh có kiêng ky hay không thích ăn gì không?”
Tạ Mẫn Hành lái xe lúc nào cũng chú ý tình hình giao thông, nghe Vân Thư hỏi vậy, anh lập tức trả lời: “Cà rốt, cà chua, quả trân châu.”
Hai người họ thông qua hai ngày sống chung hòa bình, có những lời tự nhiên cũng nói rất rõ ràng, Vân Thư động ý với Tạ Mẫn Hành sẽ chủ động đê nghị chia tay với ông nội Tạ, điêu kiện là Tạ Mẫn Hành dám chọc cô một lần, cô sẽ mặt dày mày dạn ở nhà họ Tạ không đi đâu cả.
Đêm hôm trước Vân Thư tìm được Tạ Mẫn Hành, quyết định nói rõ một số chuyện đề sau này dễ sống chung, cô đối mặt với Tạ Mẫn Hành hỏi: “Anh chính là không muôn cưới tôi, chán ghét tôi mà, dù sao tôi cũng không thích anh, cũng ủng hộ ly hôn, cho nên hiện tại hai chúng ta được xem như ở chung một trận doanh.

Nếu chúng ta đều muốn ly hôn, vậy anh hãy cho tôi chút thời gian, tôi giúp anh xử lý ô ông nội, đến lúc đó hai chúng ta ly hôn một cách hòa bình, tóm lại là tốt hơn so với việc cả hai đều có kết cục thê thảm khiến người ta chê Cười.
Tạ Mân Hành buông tờ báo xuống nhìn cô gái tỉnh quái lanh lẹn đang nói chuyện với mình, buồn cười hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Vân Thư không rõ nguyên nhân, không phải ngày đầu tiên cô đã giới thiệu sao, quên nhanh như vậy à.
Nhưng cô vẫn trả lời: “Hai mươi.”
Trên mặt Tạ Mẫn Hành hiện ra ý cười, hiểm khi anh hứng thú: “Trước mắt, cô là người nhỏ tuôi nhất trong đàm phán với tôi.

Nói cho tôi biệt cô sẽ thuyệt phục ông nội như thế nào, thì tôi sẽ đông ý với cô.”
“Chậc, người rừng tự có diệu kế.

Nếu anh không chọc tôi, tôi sẽ giải thoát anh sớm hơn một chút.

Dù sao anh cũng nói tôi còn trẻ.

Trì hoãn hai ba năm, tôi cũng không sợ, dù sao sau khi tôi ly hôn cũng mới hơn hai mươi tuổi, còn nhiều thanh xuân để tôi tiêu xài.

Nhưng anh thì lại khác, ông chú hơn ba mươi tuổi ai còn cần chứ.”
Vân Thư nói xong, Tạ Mẫn Hành đến phòng sách, rôi không còn thấy anh xuât hiện nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.